Chương I . Em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Xin cậu.. Tha cho con trai tôi nó cần một gia đình đàn hoàn như bao người có ba,mẹ và con.. Nó không thể tiếp tục bên cạnh cậu.. Tha nó đi.. Tôi xin cậu.. "-Bà Thiên khóc nức nở nắm chặt tay Kiến Vũ,van xin cậu đủ điều. Nước mắt cậu cũng rơi không ngừng khi thấy bà Thiên như vậy, cậu lau nước mắt cho bà và cho mình, cười mỉm -"Vâng!Bác Thiên à con thương con trai bác thật lòng nên mọi chuyện vì anh ấy con sẽ làm.. Con.. Sẽ đi.. Đi một nơi xa.. Để anh có được một hạnh phúc..một gia đình êm ấm.. Bác về đi kẻo nắng gắt mà ngã bệnh.. Con.. Vào nhà.. "-Cậu vẫy tay chào bà Thiên,vào nhà đóng toàn bộ cửa , kéo rèm lại , ngồi trên sofa khóc nức nở..lấy trong tủ ra một bức hình sau đó khóc to hơn và nói "-Vương Thiên... Anh... Sống... Tốt.. Em đi nhé..! "
.
.
Một cú sốc tình khá lớn làm Phùng Kiến Vũ dường như thay đổi..
.
.
Năm ấy,Kiến Vũ và Vương Thiên gặp nhau,Vương Thiên và Kiến Vũ vui vẻ trò chuyện với nhau.. Ngày này qua ngày khác hai người bọn họ sát cánh cùng nhau làm gì cũng có nhau.. Ai ngờ được trong tim của Vương Thiên từ rất lâu đã không xem Kiến Vũ là bạn.. Anh bày cách tỏ tình hẹn cậu ra vườn hoa của trường rồi thổ lộ, Kiến Vũ chỉ cười rồi nhẹ nhàng mà từ chối lúc ấy Vương Thiên buồn lắm.. Khoảng thời gian sau Kiến Vũ cũng rung động mà đồng ý làm người yêu của Vương Thiên.. Được 3 tháng gia đình hai bên biết bước đầu thì đồng ý giai đoạn sau lại nhiệt tình ngăn cản.. Đến bây giờ vẫn không ra lý do.. Cứ thế Vương Thiên và Kiến Vũ khó khăn lắm mà vượt qua.. Nhưng rồi...
.
.
.
Cắt ngang ký ức đó tiếng chuông nhà Kiến Vũ reo lên cậu lau vội nước mắt ra mở cửa..
- Xin ch..
- Chào..
- Sao lại là anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro