Giam cầm? p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ok nay e ngoi lên r đây , viết cho nó hết

Ngôi ngữ ko phù hợp ai thik đọc thì đọc ko thì out, e ko giữ :)))))

Và chuyện ko lq đến ls chỉ là viết để thoả mãn otp thôi vô

___________________________

Sau khi đưa y về lại nơi y vốn muốn chạy trốn.... Gã ân cần đặt bông hoa mà gã nâng niu trong căn phòng lớn tuy ảm đạm và lạnh lẽo nhưng khi y quay lại căn phòng ấy . Cả căn phòng như có sức sống , tuy vẫn là căn phòng ảm đạm nhưng lại ấm cúng đến lạ thường. Có lẽ là vì y đã quay lại chăng? Chẳng biết nữa , giờ gã chỉ muốn chăm sóc bông hoa của gã thôi ai phận lòng mà quan tâm đến sự thay đổi nhỏ nhoi này.

__________________

Không biết đã qua bao lâu mà y lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ , mắt do nhắm quá lâu cũng đã nhoè và đau nữa . Cảm giác cả chân và tay cứng đờ lại mặt mũi đỏ lên nóng ran như có thứ gì đang gặm nhấn lấy thân thể gầy gò này vậy. Y chẳng biết nữa , cố dụi tay lên mắt để bản thân có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh hơn . Nhìn 1 hồi mới nhận ra có người đang ngồi đối diện mình.

Hình như là France thì phải, gã đã ngồi đây trông cho y hay sao?
Nghĩ đến đây bỗng y cười buồn,gã mà cũng có mặt này ư? . Y chưa bao giờ thấy cả và không muốn thấy . Như nghe ra được người đối diện đang cười gã khẽ mở đôi mắt xanh và đỏ nhẹ kia lên nhìn y. Đôi mắt đó khiến y có chút giật mình hoảng sợ. Phải! Gã đã dày vò y như vậy mà , nếu có ai gặp lại kẻ đã hành hạ mình 1 thời gian mà không sợ thì ắt hẳn kẻ đó đag có mưu tính khác.

Bỗng gã nhẹ nhàg cất tiếng. Giọng gã trầm xuống và có phần lạc đi hình như là mệt mỏi thì phải? Y cũng chẳg rõ nữa. Cái y quan tâm lúc này là tại sao lại cứu y? Vì bản thân chú chó nhỏ này vẫn còn giá trị lợi dụng ư? Hay chỉ đơn giản chưa tìm được kẻ nào thay thể cho vị trí của y. Đag suy nghĩ miên man tự cười cợt chính bản thân mình. Thật thảm hại và ngu ngốc biết bao khi chọn trốn thoát.

Trước đó chú chó này còn cứg miệng nói sẽ không quay lại đây nữa. Kết quả thì sao? Y vẫn quay lại ngục tù này. Vẫn phải nhìn mặt hắn, phải thấy khuôn mặt giả tạo này và có lẽ y sẽ bị bỏ đói mấy hôm thậm chí còn bị mang ra làm trò tiêu khiển của đám quý tộc . Đang suy nghĩ bỗng có thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào tay U.K khiến y giật mình thoát khỏi suy nghĩ của chính bản thân.)

: E còn nghe ta nói chứ?

:......

: Ta biết e hận ta , ghét ta nhưg có thể cho ta biết lý do muốn thoát khỏi ta được không?

: Một nô lệ dùng trốn thoát để tự do thì cần có lý do hay sao?

( Phải! Y nói đúng , muốn tự do thì cần gì lý do?. Chính gã là kẻ tước đi sự tự do ấy không chỉ y mà của tất cả những nô lệ khác. Câu hỏi của gã như 1 lẽ thường tình mà sau khi quan phủ bắt được phạm nhân bỏ chốn sẽ tra hỏi. Mọi phạm nhân đều có quyền có hoặc không trả lời. Nhưg câu hỏi ngược lại kia của y chẳng phải đã cho gã câu trả lời hợp lý nhất rồi hay sao?

Gã im lặg 1 lúc rồi thở dài, trên gương mặt đẹp trai , tuấn mỹ đó đã hiện lên vài tia mệt mệt mỏi, thờ thẫn. Song cũng không thể khiến trái tim vỡ nát của bông hoa kia lành lặn lại được nữa , cũng chẳg thể khiến nó hiện lên vài tia thương hại, xót thương nữa. Bởi vì so với gương mặt tuấn mỹ, tạc tượng kia thì vẻ xinh đẹp , lãnh đạm trên gương mặt y lại càg khiến y nhưg bông hồng đã ngâm trong tuyết . Mọi lời lẽ y nói đều lạnh đến thấu xương, đôi mắt ngọc đỏ như nhiễm 1 tia u uất khó tả , lại thờ ơ mà biểu đạt cảm xúc của chủ nhân chúng.

Gã dặn dò vài lời với y. Rồi cũng quay ra nói gì đó với lính và người hầu , xong mới yên tâm nhìn y 1 cái rồi thở dài rời đi.

Giờ đây trên 4 bức tường trong cả căn phòng hoa lệ lỗng lẫy này chỉ còn 1 mình y. Tuy nội thất và tất cả nhưg mọi thứ của căn phòng này so với ngục tối đã thay đổi khá lớn nhưg xong mục đích thật sự của nó vẫn chỉ đơn giản là giam y ở đây. Như chú chim vàg anh đẹp nhưg vĩnh viễn không có được tự do. Chỉ có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài thông qua chiếc lồng sắt. Hay như bông hồng trong chiếc lồng kính mãi mãi chỉ ngắm chứ không thể chạm. Y có đầy đủ mọi thứ , có kẻ hầu người hạ nhưg lại không có được thứ y muốn là tự do.

Mỗi con người đều cho rằg bản thân mình cao thượng hơn so với các loài sinh , động vật khác thế nhưng căn bản chúng ta chẳg khác chúng là mấy. Thậm chí có kẻ còn không bằg chúng, gã giam y ở đây không khác gì con thú trong lồng , giam lỏng sinh vật yếu ớt ấy rồi lại đêu ngoa, ngụy biện nói rằg thế giới bên ngoài rất đáng sợ và chỉ khi ở bên gã y mới an toàn. Khi y không nghe lời liền dùg thủ pháp răg đe dạy lại y. Điều này căn bản chẳg có tính cao thượng nào chỉ đơn giản là nhốt đối phương lại làm theo nhữg gì bản thân mình muốn mà tự bày xếp trang trí.

Nhữg tia nắg của cái xuân bắt đầu hiện lên , y chăm chú nhìn ra khe cửa , bỗng tiếng * cạch* vang lên phá đi suy nghĩ của bản thân , đưa kẻ khổ sở này quay về thực tại. Cũng khiến y giật mình bởi giọng nói của kẻ mới bước vào vang lên.)

: Xin chào hoàng yến nhỏ!, ngươi vẫn ổn chứ?. Có cần ta giúp đỡ gì không?

: N...Ngài..ngài là.....

: Rất hân hạnh được gặp mặt. Ta là France Empire , có thể gọi ta là F.E

: Hân hạnh thưa ngài! Tôi là U.K , không biết ngài đích thân đến đây gặp tôi là có việc gì?

: Ta muốn hợp tác! Không biết chú chim hoàng yến như ngươi thấy thế nào?

:................



__________________________

Hí lu :)) e quay lại r đây các pác. Lâu r mới chịu ngoi lên , thật ra là vì e gần như sắp thoát ly khỏi fd country rồi nên cũng không còn nhiều ý tưởng để tiếp tục viết nữa. Chắc bộ này e vẫn sẽ cố hoàn thành nhưg sẽ chậm ra chap hơn :)) tính cho nó end nhanh nhưg thấy chưa thoả đáng nên cho dài dài thêm tí

Ok hết r , chúc các pác ngày tốt lành 😘😍



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro