Kí ức về anh ( Đoản văn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng....reng " tiếng chuông đồng hồ vội vả đánh thức cậu.Choàng tay cầm chiếc đồng hồ tắt đi,rồi nhìn lên tấm lịch treo tường,đôi môi cậu khẽ mỉm cười nhưng trên khóe mắt cậu lệ bắt đầu rơi." Ngày ấy lại tới rồi sao " vừa nói cậu vừa lấy cánh tay lau đi những dòng lệ kia.Rồi đi thay quần áo làm vệ sinh thân thể,bước nhanh chân ra chỗ sạp hoa " Cô ơi bán cho cháu một bó hoa lưu ly nhé ! ( Hoa don't forget me ) ".Cầm đóa hoa trên tay cậu vội vào xe hơi của mình để đi tới một nơi.
~~~~~~~ Kí ức ngày ấy ~~~~~~
Tiểu Vũ em mau dậy đi tới giờ đi làm rồi a ! Nụ hôn nhẹ của anh ấy nhanh chóng đặt trên trán tôi.Tôi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh ấy đặt lên má của mình,rồi ngắt yêu " Đừng nướng nữa,thức ăn anh đã chuẩn bị xong rồi mau xuống ăn không lại nguội ".Tôi khẽ mở mắt,miệng khẽ cười nhẹ rồi ngồi dậy khỏi giường,anh ấy cũng đi ra bàn ăn.Cứ như đứa bé nhỏ sau khi đánh răng liền chạy ra ôm sau lưng anh ấy " Cám ơn anh,Thanh ca ".Anh ấy chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng nắm tay tôi kéo vào bàn ăn,trước mắt tôi là những thứ mà tôi thích nhất,lúc nào cũng vậy anh ấy luôn là người chăm lo từng chút một cho tôi.Thức ăn trên bàn từng món,từng món mà anh ấy nấu tôi đều ăn đến no căng bụng." Thanh ca à,em không thể ăn nữa rồi quả thật rất no "." Vậy thì nhanh chóng đi thay đồ rồi đi làm đi hôm nay anh được công ty cho nghỉ nên sẽ ở nhà ".Anh ấy nói xong thì đem mọi thứ dọn vào trong,còn tôi như thường ngày cứ đi thay đồ " Thanh ca ! mau thắt cà vạt cho em,em không biết cách thắt "."Được rồi anh vào ngay " nói rồi anh ấy bước vào giúp tôi thắt cà vạt quả thật đối với tôi anh ấy không chỉ là người yêu mà còn như là người cha thứ hai vậy,mọi thứ từ quần áo tới đồ ăn anh ấy đều lo cho tôi một cách luôn chu toàn.Đặt nụ hôn nhẹ vào má anh ấy " Em đi làm nhé ! hôm nay sẽ về nhà sớm cùng anh ". Anh ấy khẽ cười nói " Ừ,tạm biệt em " nụ cười của anh ấy vốn là thứ đẹp nhất trong lòng tôi,chỉ khi anh ấy cười thì dù tôi đang buồn hay đang tức giận đều sẽ hết nó như một liều thuốc chữa bệnh đối với tôi.Đến công ty,tôi bắt đầu bắt tay vào công việc của mình cầu mong thời gian mau trôi qua để nhanh về cạnh anh ấy.
Cuối cùng cũng xong mọi thứ,tôi đành nhanh chóng quay về nhà." Thanh ca,em đã về " tôi kêu vọng ra thì anh ấy cũng từ từ bước ra mở cánh cổng.Tôi vội ôm chầm anh ấy,như một đứa trẻ vừa đi học về khẽ cười nhẹ đặt nụ hôn của mình lên má anh ấy như lời cám ơn." Mau đi tắm đi,không tí tối lại bị cảm",tôi chỉ biết cười mà đáp lại " Em biết rồi mà anh cứ coi em như là con nít á ! ".Anh ấy liền nói lại "Em đối với ai là người lớn thì anh không biết,nhưng đối với anh em vẫn là đứa trẻ hiểu không ? " trong thâm tâm tôi đành thầm cám ơn ông trời đã ban cho tôi anh ấy,có lẽ có được anh ấy là phúc đức cả đời của tôi.
Vừa tắm xong đi ra thì lại bị hắt xì làm anh ấy nghe thấy,liền anh ấy mắng " Thấy chưa,anh đã nói rồi mà em lại ngâm mình nữa phải không hả ?,bây giờ lại bị cảm rồi " tôi cũng chỉ biết cười cười mà nhìn anh ấy vì đối với tôi những thứ anh ấy nói đều đúng.Mắng thì mắng nhưng tối hôm đó anh ấy vẫn âm thầm đi mua thuốc về cho tôi. !!
Nhìn lịch thì ngày mai ngày chủ nhật ngày 10-3 là sinh thần của anh ấy rồi .Tôi bèn âm thầm,nhắn tin cho một người bạn cùng công ty vì nhà cậu ta có bán bánh kem sinh nhật thật lớn,nhưng chủ nhật năm nào anh ấy cũng đi làm hết nên tôi chuẩn bị vẫn còn kịp.Sáng hôm ấy cứ như mọi ngày,dành cả buổi sáng ở nhà đi mua đồ về nấu định đãi sinh nhật của anh ấy,tất cả đã chuẩn bị xong tôi ngồi ở nhà đang ngóng anh ấy về để chúc mừng sinh nhật,rồi tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng hạnh phúc của hai chúng tôi.Bỗng khoảng 7h thì bất chợt có cơn mưa thật lớn,tôi thì đứng ngoài cửa lòng cứ thấp thỏm lo lắng đành gọi cho anh ấy định nói anh ấy về cẩn thận thì bên kia anh ấy như hiểu rằng tôi đang lo lắng nên bắt đầu nói chưa " Tiểu Vũ anh đang trên đường về tí về sẽ cho em bất............ "
" Alo Alo Thanh ca anh làm sao thế,Thanh ca sao anh không trả lời em !! " Lòng tôi chợt lo lắng,trái tim cứ thấp thỏm như muốn nhảy ra,như có cảm giác bất an tôi cầm theo điện thoại lao như người điên ra ngoài để tìm anh ấy.Nước mắt tôi bất chợt chảy ra,mưa cũng càng ngày nặng hạt hơn nó hòa vào cùng nước mắt của tôi,cũng là hai giọt nước như nhau nhưng nước mắt vốn là hiện diện cho sự đau khỗ,nỗi đau đớn trong cuộc sống nên nó có vị mặn.Còn nước mưa vốn dĩ chỉ là giọt nước bình thường nên nó không có mùi vị gì cả,tôi cứ như người điên lao đi tìm anh ấy.Càng chạy,được một lúc thì thấy chiếc xe nhìn trông rất quen thuộc nằm bên đường tôi lao nhanh qua đó thì thấy chính là anh ấy,nhưng trên đầu toàn máu me,tôi lo sợ gõ vào kính thật mạnh " Thanh ca,mở mắt ra mở cửa cho em đi,Thanh ca mau mở cửa ra ".Tôi lúc này như một thằng điên không quan tâm gì cả chỉ lo cho tính mạng anh ấy,thấy không có tiếng trả lời sắc mặt tôi bèn tái xanh lại dùng tay của mình đập thật mạnh vào cửa kính,cứ đập..đập...đâp..choang cuối cùng thì nó cũng vỡ ra tôi leo nhanh vào trong mặt cho trên tay tôi toàn dính máu với các mảnh kiếng vụn.Thứ tôi đau nhất lúc này là anh ấy đang nằm đó,đầu toàn máu liền cầm điện thoại gọi " Alo,mau nhanh đem cho tôi một chiếc xe cứu thương có người bị tai nạn rất gấp,đọc địa chỉ nơi đó xong thì tôi quăng điện thoại sang một bên,khẽ ôm anh ấy vào lòng ".Làm ơn, anh làm ơn tỉnh lại được không hả,làm ơn đừng bỏ em một mình hôm nay là sinh thần của anh em đã chuẩn bị mọi thứ,nhưng không biết tặng anh cái gì nên.
" Hôm qua, hôm qua là mùng 1, em sợ tắc đường, ngồi tàu điện ngầm, chọn rất nhiều quầy, đi dâng hương cầu nguyện. Em chọn cho anh món quà phù hợp với anh, muốn anh có một ngày sinh nhật viên mãn. Nó là một pháp luân, cũng gọi là Thanh luân, quay nó sẽ sinh không nghỉ, tránh được tà ác, Thanh ca thích xe, thích lái xe. Em không thể nào cả đời bảo vệ anh bình an, nhưng em hi vọng nó có thể bảo vệ anh bình an cả đời".Tại sao chứ những lời nói này đáng lẽ hôm nay anh phải được nghe, đáng lẽ bây giờ chúng ta đang cùng anh sinh nhật một cách hạnh phúc,nhưng sao giờ đây anh lại như thế này.Em còn rất nhiều điều chưa nói,còn rất nhiều thứ chưa làm với anh, con tim tôi lúc này như ngừng đập máu cứ thế mà tuôn ra,nước mắt cứ liên tục chảy thành dòng.Anh ấy khẽ cựa quậy,những lời nói rất rất nhỏ như không còn sức lực nào đang dần thốt ra nhưng tôi đủ nghe " T.i..ể..u Vũ ! h..ô..m nay anh cũng định tặng em một món quà,nó ở trên...tay.... anh.." dùng bàn tay của mình xòe ra đưa cho tôi cặp nhẫn chưa kịp đeo vào thì bất giác tay anh buông xuống,đôi mắt chợt nhắm mắt lại.Con tim tôi lúc này,nó như bị xé ra làm vạn mảnh nhỏ,đau đớn đến tột cùng " Thanh ca,làm ơn tỉnh dậy đi mà,sao anh không nói nữa làm ơn làm ơn đừng bỏ em một mình,như vậy từ nay ai sẽ chăm lo,quan tâm cho em nữa anh còn phải tự tay đeo cho em chiếc nhẫn đó mà !! Tại sao ? " Nói rồi tôi với tay cầm chặt cặp nhẫn kia rồi ôm anh ấy.Lúc đó xe cứu thương cũng đến,tôi mở cửa cho họ,họ nhanh chóng đem anh ấy bỏ trên xe cứu thương rồi từ từ mang anh ấy rời xa tôi.Tôi lại bật khóc đến nỗi ngất đi lúc nào không hay.
~~~~
Khi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện,tôi liền chợt nhớ tới anh ấy lại lao như điên đi tới hỏi bác sĩ "Cho hỏi .. lúc nãy có một người bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng . Bác sĩ có biết hiện giờ ở đâu không ".Hình như có 1 ca đang nằm ở trên kia cậu đến coi có phải không số phòng 103 ".Tôi nhanh chóng chạy đi đến phòng 103 cảm giác lo sợ cứ như sắp bùng nổ trong đầu tôi lúc này chỉ là bốn chữ " Mong anh bình an ".Vừa xong vào tôi lại thấy được rằng trên chiếc giường kia 1 hình ảnh quen thuộc,anh ấy chính là anh ấy khuôn mặt lúc này cũng đã nhợt nhạt.Anh chỉ nhắm mắt nằm đó mà ngủ,như một giấc ngủ bình yên vậy ! Anh như trút bỏ mọi thứ,kể cả tôi.Nước mắt lúc này cứ tự nhiên mà rơi xuống tôi khóc khóc như một đứa trẻ vậy,tim tôi chợt như ngừng đập tôi ôm anh ấy vào lòng.Tôi tự hỏi : " Anh đã nằm đây bao nhiêu lâu rồi hả,sao anh lại không tỉnh dậy nữa.Em còn chưa cùng anh mừng sinh nhật nữa mà.Anh lạnh quá rồi,hay để em đắp chăn lại cho anh nhé ngủ thật ngon rồi tỉnh dậy nha,em hứa sẽ làm lại cái sinh nhật lần này cho anh đừng buồn nhé ".Nước mắt tôi lại rơi,con tim lúc này quặng thắt từng cơn tôi chỉ mong muốn được nằm đó cùng anh ấy,cùng chờ anh ấy tỉnh lại.
Tiếng bước chân nhanh đi tới một người mặc áo blue trắng nói với tôi :
- Chúng tôi rất tiếc cậu ta không qua khỏi !
Tôi bỗng chợt cười thiệt to " Haha các anh đừng gạt người chỉ là anh ấy đang ngủ tí nữa anh ấy sẽ tỉnh dậy hiểu không ? Mau đi ra ngoài im lặng cho anh ấy ngủ nào " nụ cười chua xót của hôm ấy đến bây giờ vẫn còn in mãi trong tâm trí tôi.
~~
Mãi nhớ về những kí ức ấy,thì đã tới nơi lúc nào không hay !
Tôi băng qua một hàng mộ , bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh , vẫn nụ cười ngày nào . Lòng chợt xao xuyến , cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.Tôi nhanh chóng đặt bó hoa trước mộ ,đây là lưu ly tím,ngày anh bị tai nạn trên tay có nắm chặt hai chiếc nhẫn cưới khắc tên tôi và anh kèm theo một cành hoa lưu ly,ngồi nhìn anh rồi mắt chợt cay cay. Có lẽ đêm hôm ấy đáng ra chúng tôi đã được hưởng hạnh phúc nhưng số phận có lẽ quá độc ác mà chia cắt tình cảm của chúng tôi.

Nhìn vào bức ảnh anh đang cười,tôi chỉ lại muốn nói với anh

- Nếu biết có ngày hôm nay , em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ! Như vậy thời gian hai ta ở bên nhau đã dài hơn một chút rồi.Tạm biệt anh " Don't forget me ! Xin đừng quên em " <3 :*

p.s: Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng cả,đôi lúc nó sẽ là những nỗi đau mất mát phải không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro