#12 Song Song Với Tình Yêu Là Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Song song với tình yêu là thử thách

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Cả dinh thự Hattori tấp nập người ra vào, người hầu xung quanh thay phiên nhau đun nước, nấu thuốc. Phu nhân Shizuka và đại công tước Heizo gần như không kìm chế được sự lo lắng, nóng lòng đi qua đi lại. Bên trong phòng lại im ắng đến lạ thường, hắn một lần nữa ngồi bên giường nàng, bàn tay to lớn nắm chặt tay nàng, chốc chốc lại lau qua một lượt khuôn mặt nóng bừng. Đã ba ngày nàng phát bệnh, chuyển biến lại nặng hơi bình thường rất nhiều, cả thân thể mảnh khảnh không khỏi run lên, giọng nói nghẹn ngào mê sảng. Đỉnh điểm của sự lo sợ chính là khoảnh khắc nàng nắm chặt tay hắn, lời nói như khoét vào tim gan.

 - Làm ơn...đừng...hãy ở bên Kazuha, đừng đi đâu cả. Heiji...thiếp...thiếp đau lắm!

     Trên đôi mắt đã sớm nổi đầy tơ máu, giọt nước từ khóe mắt cứ thế trào ra lăn dài trên má hắn. Bàn tay nắm nàng càng thêm chặt, hắn bất lực mà van xin, cả người theo từng câu nói mà run từng hồi.

 - Ta không đi đâu cả, ta vẫn ở bên nàng mà. Ngoan, tỉnh dậy đi. Nàng có yêu cầu gì ta đều có thể thực hiện.

     Nhưng dù hắn có trấn an, có van xin, cầu khẩn thì cuối cùng chẳng có tiếng nào đáp lại cả, chưa bao giờ hắn thấy bản thân lại thảm hại đến vậy. Nàng vẫn im lặng, nhiệt độ cơ thể vẫn không giảm được chút nào, hơi thở nặng nề phả vào hắn. Nếu tình trạng này cứ kéo dài...hắn sợ mình sẽ đánh mất nàng...

     Nhận được tin con gái đang trong giai đoạn nguy kịch, gia chủ Toyam Ginsiro ngay tức khắc cưỡi ngựa đến dinh thự Hattori, ông ngàn vạn lần cầu mong cho Kazuha mau chóng vượt qua đau khổ, nàng đang cảm thấy hạnh phúc kia mà, ông không muốn con gái mình lại bị thượng đế trắng trợn cướp mất sinh mạng như vậy.

     Từ trong ra ngoài ai ai cũng thấp thỏm lo âu, không khí gần sang đông từ đó cũng đình trệ, người hầu khắp dinh thự cũng không ai dám mở miệng hó hé nữa lời, tất cả đều chìm trong nỗi bất an u ám.

     Phu nhân Shizuka ôm trán, người phụ nữ mạnh mẽ như bà mà cũng có lúc phải yếu lòng, khuôn mặt ba đêm nay không yên giấc đã thêm phần hốc hác, nếp nhăn của đại công tước ngày càng nhiều thêm. Khi không khí đang khó lưu thông thì đại công tử Heizu vội vã đi vào, nét mặt căng thẳng, tay bóp chặt tờ giấy trong tay. Đại công tước nhướn mày, đôi mắt phức tạp nhìn chàng.

 - Có chuyện gì?

     Không khí theo nhịp thở của Heizu mà ngày càng nặng nề, giọng nói phát ra có đôi phần dè đặt.

 - Thưa cha, thưa mẹ. Nhị hoàng tử đã về kinh thành nên hoàng đế ban lệnh tất cả quan lại trong triều phải đi dự tiệc chào mừng. Và...và bắt buộc cả gia tộc phải đi. Nghĩa là Heiji và phu nhân của em ấy đều phải có mặt.

     Tách trà trên tay phu nhân Shizuka đột nhiên rơi xuống vỡ tan tành, bàn cũng bị đại công tước đập nứt một đường dài.

 - Tên hoàng đế này cảm thấy cuộc sống quá vô vị sao? Nhị hoàng tử à, một tên ăn chơi tệ bạc, không đầu óc mà bắt chúng ta phải tới dự bữa tiệc vớ vẩn ấy sao. Lần này ta kháng chỉ!

     Giọng nói đanh thép, thể hiện uy nghiêm cuối cùng của đại công tước Heizo, những người trong phủ ai nấy cũng khiếp sợ không dám mở lời. Thánh chỉ này của hoàng đế chính là ép gia tộc Hattori vào đường cùng, không ai trong dinh thự muốn thực hiện điều này cả. Phu nhân Shizuka nhanh chóng nước đến gần Heizu, ngay tức khắc giật phắt tờ giấy xé thành từng mảnh.

 - Chúng ta không đưa Kazuha đi đâu hết, đây là mệnh lệnh quá vô lý rồi!

     Không khí đang đình trệ thì đột nhiên lính canh đưa tin có sứ giả quan cận thần của hoàng đế và nhị hoàng từ diện kiến, bắt buộc người trong dinh thự Hattori phải có mặt để tiếp chỉ. Khuôn mặt của đại công tước và phu nhân chưa bao giờ xấu đến thế, ông bà hận không thể một tay cầm lưỡi gươm chém chết tên hoàng đế kia. Cuối cùng vì thanh danh gia tộc, ông vẫn chọn suy nghĩ lại mời sứ giả của triều đình vào.

 - Các ngươi dọn dẹp chỗ này rồi pha ấm trà đãi khách, ta và phu nhân sẽ ra ngoài gặp mặt trước. Còn các con...- Ông quay sang nhìn hai người con trai trưởng, giọng nói có chút khẩn trương bất đắc dĩ – Về biệt phủ của Heiji bảo nó chuẩn bị ra tiếp xứ giả triều đình, nhớ dặn nó tìm cớ lấp liếm đi sự không có mặt của Kazuha!

     Dọc theo hành lang dinh thự Heizu tìm đến được gian phòng dưỡng bệnh của nàng. Người trên giường lúc này vẫn sốt cao mê sảng, còn bên cạnh hắn không ngừng vuốt ve dỗ dành cầu mong bệnh tình khuyên giảm. Chàng đứng ngoài không biết lựa lời thế nào, đứng mất một lúc mới hắng giọng.

 - Heiji à, cha cho gọi em ra sảnh chính đón tiếp sứ giả của hoàng đế. Việc chăm sóc Kazuha cứ để thị nữ lo đi, em khẩn trương lên, đừng để người ta phát giác chúng ta có chuyện không lành.

     Hắn ngồi bên trong nghe rõ từng câu từng chữ, hốc mắt vì khóc quá nhiều đã đỏ cả lên, chẳng biết dùng lời như thế nào đáp lại. Ánh mắt luyến tiếc nhìn khuôn mặt nóng đỏ và đôi môi khô khốc của nàng, không đành lòng mà rời đi. Chưa để Heizu gọi lần hai, hắn đã nhanh chóng chớp thời cơ mà cuối xuống ngậm lấy đôi môi nàng, truyền một chút hơi ấm.

     Cánh cửa mở toang, hắn đã mặc trang phục nghiêm chỉnh đứng trước mặt chàng. Ngoại trừ đôi mắt sưng đỏ thì khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm như mọi ngày, nếu không chú ý kĩ thì rất khó để nhận biết câu chuyện đằng sau.

 - Ngươi nhớ chăm sóc cho thiếu phu nhân cẩn thận, chuyện em ấy bị bệnh cấm để nha hoàn bàn tán truyền ra ngoài. Nếu có thông tin lộ ra thì ta sẽ tìm ngươi xử tội trước.

     Có thể là do sự kế thừa từ dòng dõi công tước, giọng điệu của Heizu không hề kém cạnh cha và người em mình, có phần thờ ơ nhưng lực sát thương cực kì lớn. Dặn dò thị nữ xong mới quay sang em trai. Biết rõ hắn rất tò mò và không nỡ, nhưng đây là chuyện đại sự, chàng nghĩ là vẫn nên kể vắn tắt cho hắn nắm tình hình.

 - Ban nãy anh nhận được một chiếu thư từ hoàng đế rằng sẽ tổ chức tiệc chào mừng nhị hoàng tử từ học viện trở về cung. Bữa tiệc này sẽ diễn ra vào ba ngày tới và điều gây chú ý ở đây là bắt buộc gia tộc chúng ta phải đi đầy đủ, không được thiếu một người.

     Đôi mắt hắn lạnh vài phần, giọng nói có chút lạnh lùng.

 - Ý anh là ngay cả Kazuha cũng phải đi?

     Chàng sầu não gật đầu, cảm nhận sự áp bức đến từ người bên cạnh, thân hình to lớn không khỏi co rúm lại. Hắn nhếch môi kinh bỉ, giọng nói đầy hàm ý.

 - Ồ, thế là cha mẹ đã tức giận và xé đi tờ giấy đó và nhất quyết kháng chỉ phải không? Em nghĩ với thế lực gia tộc ta và Toyama, không khó để nghiền ép hoàng đế lẫn đứa con trai kia của ông ta.

     Heizo vừa nghe xong rét run, cái cách suy luận tài tình này được duy rì từ ai khi mà hắn không hề có mặt nhưng lại có thể đoán toàn bộ tình tiết. Chỉ có điều gia tộc đã quá coi nhẹ lời mời tham dự này.

 - Không dễ dàng vậy đâu, chúng ta gọi em ra là vì sứ giả của hoàng đế đã tìm đến tận nơi, điều đó có nghĩa là công khai bắt buộc chúng ta phải tham dự. Nếu để thị nư quân sĩ hay bất kể người nào nhìn thấy họ bị khi dễ trong dinh thự chúng ta thì uy nghi của gia tộc sẽ bị lung lay. Em có hiểu vấn đề không?

     Sự im ắng bao trùm hành lang, hơi thở nặng nề lạnh lẽo từ hắn khiến chàng không khỏi rùng mình, ý thức và đi cách ra vài bước. Cả quãng đường còn lại không hề có bất kì âm thanh nào, hắn ngẩng cao đầu lạnh lẽ mà đặt chân vào sảnh chính – nơi mà hắn biết sẽ áp bức phu nhân của hắn đến đường cùng.

..........

 - A, hình như thần có nghe gia đình công tước vừa đón thiếu phu nhân. Chúng thần đường xá xa xôi có nhiều việc phải dặn dò nhưng trước hết vẫn muốn ban lời cầu phúc của hoàng đế đến Tây tướng quân và thiếu phu nhân. Không biết bây giờ thiếu phu nhân đâu rồi ạ?

     Phu nhân Shizuka nắm chặt tách trà khiến bàn tay nổi tơ máu, đại công tước không kìm được mà nghiến răng một cái. t cả sự chú ý dồn vào hắn – kẻ vẫn tỏ vẻ ung dung như không có gì xảy ra.

 - Ngươi hỏi nàng ấy sao? – Lời nói cất lên lạnh lẽo như muốn đóng băng bầu không khí, ánh nhìn như thể muốn nuốt chửng từng người một – Tình yêu ấy mà...cần phải có chút thử thách, sức khỏe nàng yếu ớt mà hôm qua ta có hơi quá. Như ngươi thấy đấy, với tình trạng như vậy thì làm sao xuất hiện nghiêm chỉnh đón sứ thần được...

     Ánh nhìn của hai vị quan ngày càng mơ hồ, không khí lạnh lẽo này có phần khủng khiếp hơn tưởng tượng của họ. Một người tính mở miệng đòi thiếu phu nhân phải diện kiến bằng được thì đôi mắt hắn đã lướt qua, tách trà trên tay không kiêng nể mà bay qua mặt sứ thần. Chậm rãi đứng dậy, hắn bước từng bước đến gần.

 - Nàng không khỏe, ta nói không thể diện kiến được. Thân là quan có lẽ ngươi sẽ thông cảm cho nàng...TA NÓI NGƯƠI XEM CÓ PHẢI HAY KHÔNG?

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 12..........

Cảm ơn vì đã đọc.

10:40 PM 28/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro