#9 Nhành Hoa Đó Là Của Người Ta Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Nhành hoa đó là của người ta yêu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Cả chính điện rơi vào trầm mặc, sắc mặt mỗi người ai cũng khó coi, bao hi vọng chữa bệnh theo đó mà biến mất. Hắn nắm chặt tay thành quyền, lắp bắp mà quay về phía nàng hỏi rõ.

 - Nàng chắc chứ? Có nhầm lẫn gì không? Phải có thang thuốc nào đó chữa căn bệnh chứ?

     Nàng buồn bã lắc đầu, tâm trạng càng ngày càng trầm trọng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Hắn hốt hoảng đưa tay lau đi thứ nước trên mặt nàng, run run.

 - Đừng, đừng khóc Kazuha! Chắc chắn ta sẽ giúp nàng mà, đừng lo lắng. Không có gì phu quân của nàng không thể làm được cả.

     Phu nhân Shizuka chứng kiến một cảnh mà mắt không khỏi cay cay, đứa con này của bà thế mà lại đau lòng cho vợ như thế, còn cô con dâu này khiến bà không khỏi xót xa. Vừa đẹp người lại đẹp nết chưa kể khả năng về võ thuật, văn chương, đàn ca thơ họa đều rất tốt, đứa trẻ như vậy lại không rõ được ngày mai mình có tồn tại không? Càng nghĩ bà càng thấy yêu quý, mặc cho người khác có nói gì, tình yêu của bà sẽ trao cho nàng, dù sao bây giờ đã là người của gia tộc Hattori rồi.

     Câu chuyện dừng lại tại đó, nàng theo Rumi về phòng, thấy trên bàn là phong thư của gia tộc Toyama. Nàng lặng lẽ lau nước mắt, nở nụ cười nhẹ mà mở thư ra.

"Gửi tiểu công nương của gia tộc Toyama! Ta nghe tin được con phát bệnh, cha và mẹ ở đây lo lắng lắm. Con nhớ giữ gì sức khỏe, có uất ức gì thì cứ nói với chúng ta. Karena và Kazumi vẫn đang chờ tin con, đừng ôm nỗi buồn một mình mà hãy tâm sự nhé. Ở bên chúng ta không lo ngại gì cả, ai cũng khỏe. Chỉ cần con gái Kazuha hạnh phúc, gặp nhiều bình an là chúng ta yên tâm rồi. Nhành cây mà con vun trồng đã ra hoa, chúng ta sẽ gửi nó đến dinh thự Hattori cho con.

Tái bút: Gửi đến con ngàn lời chúc phúc và yêu thương, ngủ ngon con nhé!"

     Nàng chậm rãi gấp lại bức thư, quay sang Rumi mà nhỏ nhẹ yêu cầu:

 - Em cho ta xấp giấy và nghiêng mực, ta muốn viết thư gửi về cho cha mẹ.

     Ít lâu sau, giấy đã bày biện trước mắt, nàng ngồi xuống cầm bút nhẹ nhàng chấm mực họa thành thư.

"Kính cha, kính mẹ, kính hai chị. Con gái Kazuha đã đọc thư cha viết, mang yêu thương và thành kính mà chắp bút. Xin được báo cáo cuộc sống của con. Ở đây con không gặp khó khăn hay uất ức gì, ai cũng yêu thương và dành cho con những điều tốt đẹp. Phu quân của con vừa kính trọng lại cưng chiều, gia tộc Hattori đối xử với con rất tốt. Cha và mẹ cứ yên tâm, Kazuha con gái sẽ không để bản thân bị chèn ép đâu.

Tái bút: Cảm ơn thân phụ mẫu quan tâm con thật nhiều, hẹn ngày  ngộ không xa."

     Sau khi viết xong, nàng cẩn trọng bọc lại kĩ càng rồi giao cho Rumi, dặn dò cô gửi về cho gia tộc Toyama. Sau đó nàng cầm lấy quyển sách mà lui về giường, chậm rãi đọc.

     Không lâu sau cửa phòng mở ra, hắn không nhanh không chậm tiến về phía nàng, khuôn mặt vẫn thể hiện sự cưng chiều nhưng ánh mắt lại toát lên đau lòng. Cẩn thận ngồi bên cạnh nàng, bàn tay to lớn nắm tay dịu dàng mà vuốt ve.

 - Nàng có còn cảm thấy mệt không?

     Kazuha lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia thấu hiểu và bao dung, ý tứ mà ngồi gần về phía hắn hơn. Giọng hắn nhẹ nhẹ phả vào tai nàng như ru ngủ, hắn kể những câu chuyện chinh chiến, cuộc sống và tháng ngày miệt mài rèn luyện dưới trướng của vị đại công tước lẫy lừng. Nàng nghiêm túc lắng nghe, ánh mắt đảo nhẹ quanh căn phòng, đột nhiên nhành cây nhỏ ở một góc thu hút nàng. Không nhanh không chậm cắt lời hắn.

 - Dừng lại một chút...chàng có thể cho thiếp biết trước khi thiếp là thiếu phu nhân của gia tộc Hattori. Chàng có tương tư nữ tử nào không?

     Hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi đến khá dồn dập, đầu óc chưa kịp định hình thì đã thấy khuôn mặt dịu dàng của nàng bỗng nhiên xụ xuống, giọng nói cũng theo đó mà mang phần uất ức.

 - Thiếp nghe không ít lời đồn đại rằng chàng đã tương tư một người, nhưng người đó và chàng lại không có duyên nên khi chàng nghe lệnh của hoàng đế đã không mấy hài lòng.

     Hắn lúc này mới rõ ý của nàng, ánh mắt thoáng vài tia mất mát, buồn bã mà đáp lại:

 - Đúng là ta có từng tương tư một nữ tử từ rất lâu. Ngày nhận lời thành hôn ta đã rất vui mừng, ngay lập tức tìm đến phủ của nàng ấy. Nhưng giây phút đó ta nhận ra người ta yêu lại không hài lòng với mối hôn sự đó, nàng ấy khóc rất thảm thiết. Lúc này ta chợt nhận ra nàng ấy đã có người mình yêu, còn ta...một kẻ nhuốm máu tanh không phù hợp với tình yêu trong trẻo của nàng.

      Chẳng hiểu sao đối với Kazuha, đây cứ như là lời thì thầm hắn kể riêng mình nàng vậy, có cảm giác thật đau xót.

 - Ta cũng nghe có người nói rằng từ lúc đầu nàng cũng đâu nguyện ý gả cho ta, cứ ngỡ nàng ghét ta nữa cơ mà?

     Hắn âm thầm dò hỏi, dù trong thâm tâm biết rõ câu trả lời của nàng như vạn nhát đao đâm thủng tim hắn. Nhưng hắn chấp nhận, nếu nàng không đồng ý ở bên hắn thì ngày tháng còn dài, rất nhiều cơ hội để hắn khiến nàng ở bên hắn.

 - Đúng vậy! Thật ra từ lúc nghe có hôn sự thiếp rất sốc. Tại vì thiếp cũng như chàng vậy, tương tư một người mười năm đằng đẵng, đột nhiên hoàng đế hạ lệnh ban hôn chẳng khác nào dập tắt ước mơ của thiếp cả. Có một điều rằng, mối quan hệ giữa gia tộc Toyama và Hattori vốn đã như nước với lửa, bấy giờ lại phải gả con gái khiến cho cha thiếp không chịu được, dấu đi tên của phu quân mà thiếp sắp cưới...Nhưng có một điều...

     Nàng dừng lại, đôi mắt màu lục xoáy sâu vào người đối diện, úp úp mở mở.

 - Nếu khi ấy thiếp biết người mình được ban hôn là chàng thì chắc chắn thiếp sẽ không bao giờ cắt đi mái tóc của mình. Chàng biết không? Người mà thiếp tương tư mười năm trời chính là chàng. Chỉ là khi được gả vào phủ thì mới phát hiện chàng đã quên mất lời hứa năm ấy...

     Từng lời nói nàng thốt ra đã nhanh chóng chạy loạn xạ trong đầu của vị tướng quân hùng mạnh. Hắn sững sốt một hồi như không tin vào tai mình. Nàng ấy nói nàng yêu hắn, yêu Hattori Heiji mười năm trời. Lý do nàng không chịu mối hôn sự đã rõ. Là do hắn, do hắn quá đa nghi mà không chịu nghe nàng. Nghĩ lại trái tim đột nhiên quặn thắt, sao hắn lại hối hận đến thế.

     Nàng vẫn buồn, mái tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt nàng, giọng nói vẫn đều đều thoát ra.

 - Chàng có thể cho thiếp biết cây ở góc phòng kia là cây gì không?

     Sự chú ý của hắn dời đến thân cây mảnh khảnh, nhành cây mà hắn nâng niu mười năm liền...cuối cùng cũng có thể về với nàng cùng lời hứa năm ấy. Hắn quỳ gối trước mặt nàng, hơi thở mát lạnh bao bọc xung quanh, ánh mắt cưng chiều.

 - Nhành cây đó là của người ta yêu mười năm trời, ngày hôm đó nàng ấy đã đưa nó cho ta và hứa rằng "Lấy vật này ước định, năm muội mười sáu tuổi ta sẽ đến cầu muội gả cho ta, lúc đó muội đừng mong trốn chạy". Người và vật đã ở đây rồi, nàng có bằng lòng ở bên ta không?

     Sự thật quá bất ngờ, nàng ngây ngốc một lúc lâu. Đôi mắt màu lục chú ý về người đối diện, chàng công tử năm đó hóa ra vẫn nhớ nàng, tất cả chỉ là hiểu lầm mà xảy ra cảm xúc đè nén này. Bất ngờ đến nỗi nàng không thốt lên lời, vừa định mở lời ngay lập tức có luồng khí tràn tới...hắn một lần nữa hôn nàng.

     Nụ hôn lần này khác với sự âu lo của lần trước, đây là nụ hôn của sự vỡ òa cảm xúc, tình yêu, mong đợi nhiều năm liền. Lưỡi hắn nhẹ nhàng thâm nhập khoang miệng nhỏ nhắn của nàng, triền miên mà day dứt. Hắn chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi.

     Trong đêm thanh vắng, nụ hôn xa cách đó kéo dài thật lâu...

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 9..........

Cảm ơn vì đã đọc

10:40 AM 15/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro