[prologue] trời cao vời vợi,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở những miền viển vông, Taehyung luôn nghĩ mình là một cụm mây trắng. Vì khi ấy, anh nghĩ rằng mình chẳng cần lo lắng việc bị quên lãng, trời trong vẫn còn, trời đêm vẫn thấy, phương trời trôi dạt vẫn đây đó bồng bềnh. Nhưng ít khi anh nghĩ, việc trôi tự do như vậy, cuối cùng cũng cô đọng thành những giọt nước tí tách, những giọt nước nặng trĩu cõi lòng.

Mùa xuân năm ấy trời lấm tấm những giọt mưa nhỏ. Jungkook đứng bên hiên nhà, thân người nhỏ nhắn cảm nhận cái lạnh thoang thoảng. Từng cơn gió heo hút, từng rặng mây thoáng la đà, cơn mưa xuân. Tất thảy như một cái ghim kìm bọc, không cho chú nai nhỏ đây được tung tăng ngoài trời. Trong đáy mắt cậu như ánh lên những tia hy vọng bất chợt, chúng không lấp lánh như sao trời, cũng không xám đục một màu lặng lẽ, chỉ là đơn thuần một màu đen tuyền óng ánh. Xuân xanh bao nhiêu rồi cũng sẽ tàn, cậu nghiêng đầu, dựa mình vào khung cửa, ánh mắt đặt trên những gò đồi vắng tạnh. Không cảm xúc. 

Những áng mây quang tạnh, những triền miên giấc mộng, những tiếng cười hảo sảng, những tiếng sáo của bình yên, rồi sẽ còn không? Ai cũng tự hỏi mình, đặt cho bản thân những tia hy vọng nhợt nhạt, gam màu của những cơn mưa xuân. 

Namjoon khó khăn vận chuyển những thùng đồ nặng trịch, thùng nào thùng nấy đầy ắp sách tập. Taehyung là một anh chàng ham học, vì vậy chuyện bồn bề nhà cửa chất toàn sách vở là lẽ thường tình. Cho nên đương nhiên thêm một chuyện, đối với những cơ hội chớp nhoáng, anh sẽ cố gắng nắm bắt. Và có lẽ là anh đã làm được, bằng chứng là giờ đây, con đường mở rộng đến những thành phồ xô bồ đang mở ra trước mắt. Giấc mộng trở thành những áng mây trắng thoang thoảng trôi, dường như đã thành hiện thực. 

Taehyung không dám ngỏ lời trước, vì anh sợ. Một câu tạm biệt dâng đến tận miệng, rốt cuộc lại là trôi tuột vào trong. Anh cảm nhận mắt mình phản chiếu hình ảnh người thiếu niên dựa đầu bên khung cửa, cảm giác bần thần. Lại có chút gì đó trĩu lòng. Rồi sẽ tới khi nào cơn mưa xuân ấy mới làm anh đắm chìm như thế nữa, anh tự hỏi. Nhưng đáp lại lòng anh, một khoảng không vô định.

Bà anh đang đợi trước ngõ, đợi anh khệ nệ khiêng mấy thùng đồ ra, lúi húi vùi vào tay anh một bịch cháo. Mấy nếp nhăn trên khuôn mặt bà như đọng lại những ưu tư. Suốt hơn sáu mươi năm tồn tại, gần hai mươi năm nhìn đứa cháu duy nhất của bà khôn lớn, giờ đây nhìn lại, bà vẫn cảm thấy không an lòng. Những tiếng réo rắt đưa khoai, những tiếng cười khúc khích gói bánh, những tàu lá chuối trọn đầy mâm xôi thơm phức, cuối cùng cũng theo cháu bà mà đi mất. Mắt bà đỏ hỏn. Miệng bà như mím lại. "Cháu của bà, mạnh khỏe cháu nhé."  

Lời bà như một lời vỗ về cho tâm hồn anh một chút của sự dỗ dành, ngụy tạo một bình yên thanh thản. Anh không giống như những người khác, anh không chạy và sa ngã. Nhưng anh thích cảm giác dụi đầu vào lồng ngực bà, để những câu chuyện ngụ ngôn cổ tích, những cảm giác mong mỏi, được gửi hết vào trong lòng, và anh có thể gửi gắm chút gì đó trả lại. Một chút phấn khích, một chút bồng bềnh. 

Bốn bề xung quanh cậu như lơ lửng, Jungkook ngơ ngác nhìn Namjoon rồ chiếc xe tải cồng kềnh, và nhìn Taehyung đưa ánh mắt xao xuyến về phía bà. Rồi chợt, cậu thấy anh đưa mắt về phía này, anh nhìn cậu. Một khoảng cách xa xăm, nhưng đủ để cậu nhận ra, đôi ngươi ấy chất đầy muộn phiền. Jungkook xoay người. Một cảm xúc của những rụt rè, sự co rút của từng thớ cơ thịt trong người như một sợi dây thừng thấu chặt lấy cậu, siết lại càng  và thay phiên nhau đay nghiến. Cậu không đủ dũng cảm, cậu chỉ là một chú nai nhỏ, cậu không phải một con hổ con. Cậu có thể trôi, nhưng cậu không thể ngã. Cậu chỉ có thể nhìn một áng mây trôi, nhưng cậu không thể vùi lòng mình vào nó. Chỉ vì đâu đó trong thâm tâm, có chút gì đó đè nghén lại, đau đến ứa lòng. 

Taehyung ngồi trên xe, bất chợt một tràng ho kéo đến. Có lẽ là do cảm mạo, hoặc phần lớn là do nỗi nặng nề trong lòng. Anh cũng mặc, giờ đây hướng mắt về nơi thành phố, anh vỗ về bản thân mình cố gắng vượt qua cơn ảo mộng lạnh lẽo này. Con người là vậy, càng tương tư, càng lặng lẽ. Taehyung cũng chỉ là sinh ra dưới những nỗi mong chờ, cho nên có đau, có nhịn, và cũng có chút, rụt rè. Anh ngả mình ra chiếc ghế phụ lái, quặn lòng nhìn những cánh hoa trắng muốt bay lượn trong không trung.

Những tiếng xe rồ rồ cất lên, bánh xe chở những muộn phiền lăn bánh, và Jungkook thấy đâu đó vẫn còn vương lại chút nhạt nhòa, chút lắng đọng, và chút nào đó của những xúc cảm không thể thành câu. 

Sự cô đọng từ trong tâm trí, sự nhút nhát từ trong tâm hồn, rồi sẽ có ngày được bình yên?  Hay rồi cuối cùng, cũng là đắm mình trong viển vông giấc mộng, mơ về một chân trời mà chính bản thân cũng không thể với tới nổi?

Chính, chính là như vậy.


_________________________________


To be continued.

Dành cho @vanbever thân thương. Đây là một món quà mình muốn dành cho cậu đây, từ rất lâu rồi. Mình tự cảm thấy văn phong mình có chút nặng nề và không bằng những tác phẩm trước cho lắm, cả một quãng thời gian gần 1 năm như vậy cũng chỉ là chăm chút cho nó, bây giờ thì cũng đã có thể trưng diện cho cậu, mong cậu sẽ thích, có bình luận gì thì cứ cho mình biết nhé.

Một điều trước khi kết thúc, đây chỉ là phần mở đầu của câu chuyện, chỉ mới là khởi đầu, mình không chắc đây có phải là shortfic không vì vẫn còn vài phần mình chưa đan kết chúng lại được. Phần này chắc là một prologue, cho nên những diễn biến sau chính là những trải nghiệm mà mình dành tặng cậu. Mình cảm thấy có chút áy náy, nhưng túm lại, mình vẫn cảm thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để tặng món quà này.

Cảm ơn @vanbever vì những gì cậu đã dành cho tớ.


________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro