chấm ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam An còn nhớ tao là ai không?

Hắn nhếch môi nhìn cậu một cách thách thức.

- Giang.. Giang Mẫn sao.. sao cậu ở đây?

Nam An tay chân run rẩy. Đôi mắt lo sợ, ngón tay nắm chật vào nhau như muốn cố giữ bình tĩnh.

Giang Mẫn là cậu bạn thời cấp ba, rất hay bắt nạn Nam An lí do chính là kì thị đồng tính.

Đầu năm lớp 10 vào nhận lớp, muốn mình trong tươi tắn xinh xắn đến nhận lớp cậu đã trang điểm nhẹ nhàng. Che khuyết điểm mắt trong hè cậu chỉ toàn thức đến khuya, không phụ mẹ chuẩn bị đồ bán thì lại làm dây chuyền để bán kiếm tiền.
Nam An còn thoa cho mình một xíu son màu hồng, cậu không dám đánh đậm nên thoa nhẹ một lớp son hồng là được.

Không ngờ lại gặp trúng Giang Mẫn. Là tên học không lo học ỉ thế vào gia đình có ba là giám đốc công ty cũng là cổ đông chính của trường nên rất hiên ngang. Mẹ là cô dạy lí ở trường, học sinh ai ai cũng kiếp sợ. Đặc biệt người cô này cực kì thương yêu con trai.

Năm ấy vì trang điểm đi học làm cậu ta biết được liền ra sức bắt nạt cậu, còn ra lệnh cho lớp và mấy khối xung quanh không được phép chơi với cậu.

Có lần đi vệ sinh Giang Mẫn nhẹ tay khóa chốt cửa nhốt cậu trong vệ sinh. Đợi đến chiều tan học cô lao công vào dọn thì may mắn được cô đưa ra.

Không những thế còn phá lốp xe cậu làm cậu phải dẫn bộ về, nhà còn phải tốn tiền thay lốp xe.

Đỉnh điểm của cơ đùa cợt ấy là đánh cậu ở sân banh. Giang Mẫn nhờ bạn bè đặt dây chuyền ở chỗ cậu và hẹn lấy đồ ở sân banh gần trường.

Giang Mẫn đánh Nam An vì bị mẹ tránh phạt. Cô lao công đã nói cho cô lí nghe về truyện Nam An bị nhốt ở nhà vệ sinh, không biết hiệu trưởng ở đâu lại đi từ phía sau cô lí lên. Thế là cô lí bị khiển trách nặng, một phần là do cưng vị phụ huynh và một phần cũng là giáo viên chủ nhiệm.

Làm cậu nằm viện cả 2 tuần lễ. May là nói lên hiệu trưởng, trong sân bay lại có camera nên mọi chi trả điều do phí Giang Mẫn chi trả.

Không phải nói cô lí từ 5 sao dạy học còn 3 sao. Giang Mẫn có bố chống lưng nên cũng chỉ đình chỉ học vài tháng.

- Chuyện năm đó tao chưa có quên đâu?

- Cậu.. cậu tính làm gì? Tôi la lên đó?

Giờ cậu không biết làm cách nào. Năm đó không đánh lại bây giờ cũng không. Nam An sắp không trụ dửng rồi.

- Kì này mày chết trắc rồi. Haha

Giang Mẫn cười lên một cái rồi liền dưa tay lên đánh cậu.

Bắt ngờ từ xa La Thiên chạy lại. Trên tay cầm cục đá chọi thẳng vào đầu Giang Mẫn. Máu chảy từ thái dương xuống dưới cằm, ướt đẫm con áo trắng cậu ta mới mua hôm qua. Là con áo giới hạn của cửa hàng C.

La Thiên chạy lại để Nam An phía sau mình. Lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Nam An lúc này vẫn chưa hết lo sợ liền bặp bẹ trả lời anh.

- Tớ.. tớ không sao. Cậu bình tĩnh chúng ta đi, không nên đụng vào cậu ta đâu.

Giang Mẫn ôm đầu, quát lớn:

- Chúng bây hay, đánh người còn chạy trốn. Có ngon đứng đó, xem người của tao xửng bây như nào.

Rồi hắn liền rút điện đi bấm gọi cho đàn em tới.

La Thiên đẩy đẩy cậu về phía sau.

- Cậu đứng cho vững đấy. Đợi tôi một lát.

La Thiên lại đắm cho Giang Mẫn vài phát vài đầu rồi lại hai bên xương sườn.

- Mày cũng thử chết một lần đi.

Cuối cùng giáng một cú đá vào hạ bộ.

Sau đó cả hai cùng nhau về kiến túc xá. Chuyện còn lại La Thiên đã nhờ người sử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhanhhong