(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đến lúc em, phải tự thương mình rồi"

Em à, đời này không phải vĩnh hằng. Thanh xuân tựa làn khói mỏng, lòng người lại khó tỏ nông sâu. Điều em trao đi là yên bình, nhưng không phải lúc nào cũng được trao trả bình yên.
Lắm khi là bão gió không mời. Đôi lúc là những giọt sầu mà bản thân có nào muốn chuốc lấy. Em hãy tập quen với thói đời đen bạc, để giữ cho mình một cái tâm thiện lành.

Người nào đối tốt với em, thì em trân trọng họ. Những ai ghét bỏ em, thì hãy bình thản mà lướt qua. Chúng ta bắt gặp nhau giữa cuộc đời này, là ngẫu nhiên cũng được, mà là lương duyên cũng được. Chỉ mong, nếu không thể được cùng đồng hành, thì cũng đừng mang cho nhau đau đớn tủi hờn.
Đừng cứ đầm mình vào những cơn đau. Người trưởng thành thì bản thân phải in hằn vài lần xát xước. Nhưng em biết đấy, đâu phải bất kì bệnh nhân nào ở trong bệnh viện, cũng là kẻ trưởng thành.

Người đã lướt qua, thì là người đã từng. Những điều em không thể giữ được, thì cứ an lòng để cho thời thế cuốn đi. Nếu đã là của em, thì em không cần phải khóc thầm, phải đày đoạ chính mình để mong níu kéo. Ở đời, được - mất là chuyện thường tình. Nay có, mai mất, là quy luật của cuộc đời lắm thịnh suy này.

Thế giới này, đa phần là người say. Em có tin không? Chúng ta say sưa trong dự định bản thân, quên mình đi trong bao hơn thua tranh đấu. Điều sau cùng mình hướng đến chính là hạnh phúc. Nhưng khi đến được nơi em muốn rồi, em có còn thấy hạnh phúc hay không? Mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn, em sẽ hình thành cho mình những ước muốn. Và trong quá trình em khôn lớn đó, những điều thuộc về em cũng phải dần trưởng thành hơn, bao gồm những dự định buổi đầu.

Không quá vui trên một chiến tích. Chẳng ngủ vùi trong một niềm đau. Em không cần phải là người thành công nhất trong hơn 7 tỷ người ngoài kia. Nhưng em chắc chắn phải hạnh phúc hơn chính mình của ngày trước.

Đừng đặt nặng những lời lẽ người đời gieo đau khổ cho em. Sướng vui của em là do em định đoạt. Ý kiến bên ngoài như những cơn gió vậy, đời em là con thuyền nhỏ. Cứ nương theo gió, biết khi nào thì mới đến bờ hạnh phúc. Em phải tự tạo cho mình một động cơ, rồi xé gió, chẻ sóng để băng băng về miền xa hạnh phúc.
Nơi đó là hoa thơm, hay lá úa, là tiếng cười, hay sầu bi, chỉ mình em là rõ nhất. Ai phán xét thì mặc họ, em sống cho đời mình, chỉ cần biết như vậy, là đủ rồi.

Mình có thể thi thoảng ngồi lại nói chuyện lúc bản thân thấy cần ai đó lắng nghe. Nhưng đừng khiến bản thân bị lệ thuộc. Gò bó trong quá nhiều khuôn khổ, quy tắc em buộc mình vào không phải là quy tắc đời em thì sẽ thật sự ngột ngạt.

Cây cỏ vẫn tự mọc tốt, nếu nó biết làm cho rễ mình cắm sâu vào lòng đất. Em sẽ hạnh phúc, khi biết lấy niềm vui làm động lực, và nỗi buồn thì hãy xem là bài học. Tự mình tạo ra hạnh phúc mà không cần đợi ai đến ban phát, đó mới là đích đến sau cùng mà em nên hướng tới. Ngày cuối cùng của cuộc đời sẽ là ngày như thế nào, cả em và tôi đều sẽ không thể đoán biết trước. Nhưng chỉ cần hôm nay em thật sự sống cho chính bản thân mình, trân quý những người em yêu thương, không so đo tính toán thiệt hơn, thì dù cho có là bão táp ghé ngang đời, nhưng nắng vàng vẫn sẽ kịp về để sưởi ấm cõi lòng em mà thôi.

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro