(17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" 00 giờ 00 phút "
Em à.. Đêm nay tôi lại nhớ em đến lạ..

Yêu em. Thương em. Nhưng đến phút cuối cùng em lìa xa trần thế tôi lại chẳng thể làm gì được.

Nhớ em. Đau lòng vì em đến da diết. Lại chẳng thể nào ôm em được lúc này

Em yêu hoa, em thích bầu trời đầy nắng. Nhưng em lại không có lý tưởng, không có nổi một ước mơ. Em không bị trói buộc lại ở nơi đầy rẫy phiền phức này. Vậy nên, cách em ra đi cũng nhẹ nhàng như con người em mà tôi biết.

Vài gói thức ăn nhanh mà em thích vương vãi trên sàn. Những quyển sách em thuê còn chưa kịp trả. Mấy lon bia lăn lóc khắp nơi. Và thuốc ngủ và cả thuốc giảm đau.

Em sợ máu, cũng sợ cảm giác bị nghẹt thở. Em không làm bản thân em đau, không khiến cho cái chết của em trông đáng sợ. Em ra đi nhẹ nhàng, và em đẹp. Như một thiếu nữ đang ngủ say.

Đôi môi còn đỏ màu son, mái tóc còn được chải chuốt. Em nằm trên giường. Mắt nhắm nghiền.
Trước lúc ra đi. Em soi mình trong gương, thật đẹp. Thật yêu kiều và đỏm dáng.

Giây phút em chia tay thế giới này để đưa bản thân đi khám phá một thế giới khác, bia cạn, đôi bịch thức ăn cũng dần vơi. Em uống sạch lọ thuốc ngủ kèm mấy viên giảm đau. Rồi em mỉm cười, ra đi một cách nhẹ nhàng.

Xinh đẹp của tôi.
Thương nhớ em.
Hôm nay, tôi ở thế giới khác thao thức vì em.

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro