(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, bạn lớn dấu yêu của tớ..

Lần đầu tiên tụi mình gặp nhau là khi nào cậu còn nhớ không? Ngày hôm đó trời xanh xanh, nắng vàng vàng, tớ ngồi trong lớp, cô đơn, một mình. Và cậu đến, ngồi xuống bên cạnh tớ, huyên thuyên với tớ vài ba câu chuyện nhỏ.

Cậu dịu dàng, nhẹ nhàng, giống như một làn gió ấm áp buổi đầu xuân. Tỉ mỉ từng chút từng chút quan tâm tớ, đôi lúc tớ yếu lòng, cậu đã ngồi đó, vuốt ve đôi gò má đang giàn giụa nước mắt ấy rồi an ủi " Thôi đừng khóc, cố gắng lên. Cậu làm được mà, có tớ ở đây rồi ! " Nhưng rồi tớ nhận ra, gió không thể nắm bắt, gió cứ mãi rong chơi từ trời nam biển bắc.

Cậu rất hay cười, nhưng đôi mắt cậu lại rất ít khi cười. Đôi mắt ấy chứa đầy sự thờ ơ không sao tả nổi. Làm bạn thân của cậu, tớ biết, cái vẻ thờ ơ với mọi chuyện, hay nói, hay cười chỉ là lớp mặt nạ, đằng sau nó là một con người yếu đuối và cần được chở che.

Cậu là chàng trai ấm áp như ánh nắng ban mai, trong sáng như giọt sương sớm. Một chàng trai đong đầy tình cảm, luôn hết lòng với tớ, luôn nhẫn nại lắng nghe mỗi khi tớ càu nhàu vô cơ, dẫu tớ có giận dỗi nắng mưa... Có thể tớ làm nhiều chuyện sai, nhưng chắc chắn cùng cậu đồng hành là lựa chọn không bao giờ sai lầm.

Cậu có một gia đình không trọn vẹn, tớ biết. Nhưng tớ không tài nào hiểu được. Một cô bé được sinh trong một gia đình ấm êm hạnh phúc mãi không sao hiểu nổi những mất mát đau thương mà cậu phải gánh gồng chịu đựng bao năm qua.

Tớ biết, một bông hoa không thể chọn cây để nở, một đứa trẻ sinh ra không được quyền chọn cha mẹ. Tớ và cậu, chẳng thể trách số phận không công bằng, chẳng thể trách định mệnh cứ trêu ngươi, cứ cuốn ta vào guồng quay nghiệt ngã khiến ta đau, ta khổ mới yên lòng hả dạ.

Tớ ra sức ủi an cậu đủ điều, dùng cả tấm chân tình của mình để nói cho cậu nghe, chỉ mong có thể chạm đến trái tim cậu, xoa dịu nỗi đau của cậu. Tớ nhận ra, lần đầu tiên, tớ thương một người dưng nhiều đến vậy, lần đầu tiên trong đời, vì một người dưng mà tớ có thể sẵn sàng đứng lên cãi nhau với người khác chỉ vì một mực bảo vệ cậu, vì một người mà dốc hết cả tâm tư.

Cậu là một cơn gió, và tớ không phải thần Enlil để nắm bắt được cậu. Tớ chẳng thể biết cậu đang nghĩ gì, càng chẳng thể biết cậu buồn vì điều chi. Cậu cứ im lặng mà chịu đựng một mình. Đã nhiều lần tớ trách cậu sao mà ích kỷ quá, trách cậu sao cứ mãi giấu tớ những điều làm mắt cậu nhòe đi!

Nhiều lần cậu tâm sự với tớ. Đôi lúc màn hình bên kia nức nở những tiếng nấc nghẹn ngào, tớ chẳng cần cậu nói vì sao nước mắt cậu tuôn rơi, tớ lặng im  nghe cậu khóc. Vì có đôi khi, im lặng cũng là một cách để sẻ chia.

Làn gió ấm của tớ ơi, dù nỗi buồn của cậu có cao hơn cả núi, dù nước mắt của cậu đầy ắp cả đại dương. Thì ngày mai mặt trời vẫn mọc, và tớ vẫn sẽ luôn bên cậu, đặt tay lên vai cậu, lau đi nước mắt cậu, và vẽ lên môi cậu một nụ cười.

May mắn có người bạn thân như cậu, tớ chẳng mong cậu sẽ thông minh xuất chúng hay điển trai động người, tớ chỉ mong cậu sẽ luôn bình an và khỏe mạnh, luôn an yên và hạnh phúc.

Bảo bảo của tớ, tớ thương cậu thật nhiều...

@Chloe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro