Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, khi ta vừa chào đời đã có một trận mưa lớn liên tục hai ngày. Nơi hoang sơ nghèo khổ vì hạn hán kia lại một lần nữa tái sinh. Có lẽ ta chính là hiện thân của may mắn hoặc là không.

Tuy nhiên, cho dù có phải hay không thì đối với người dân thôn Lâm Giang thì ta chính là phúc tinh, sự xuất hiện của nàng chính là hy vọng của cả thôn.

Từ khi sinh ra, cha nương đã gọi ta là Vân Nương, không quá nổi bật nhưng vẫn khiến người khác nhớ đến.

Ta lớn rất nhanh, tuy là người xuyên không nhưng lại không có bàn tay vàng cũng không có được vận may hơn người. Dường như chỉ là đầu thai một kiếp mới nhưng vẫn giữ được kí ức tiền kiếp.

Một hôm nắng ấm năm ta 14 tuổi, như mọi hôm ta vác giỏ lên lưng rồi bảo với cha nương.

"Cha! Nương!"

"Nữ nhi lên rừng hái thuốc, có lẽ sẽ về muộn, hai người đừng chờ cơm ta!"

Vừa dứt lời, đang định quay lưng đi thì phía sau có một tiếng gọi ta, ta liền biết ngay đó là ai.

"Vân Nương, đợi ta với!"

Một thiếu niên toàn thân lắm lem, ước chừng khoảng 16 tuổi chạy về phía ta. Thiếu niên mỉm cười mà nói với ta.

"Muội lên rừng một mình không an toàn, để ta cùng đi với muội!"

Lời nói kiên quyết dường như không có cơ hội cho ta từ chối. Cũng chẳng sao, thiếu niên ấy mỗi ngày đều như thế, ta sớm đã nhận ra hắn có ý với mình. Cư nhiên ta cũng không từ chối, dù sao thì ta từ lâu cũng đã thích hắn, chỉ là hắn ngốc nghếch không nhìn ra.

"Được rồi, được rồi."

"Ngày nào huynh cũng nói như thế cả!"

Ta không biết nói gì, chỉ biết thở dài một hơi, nhưng khoé môi lại nở ý cười. Hai người chúng ta là thanh mai trúc mã, ai ai trong thôn cũng biết hắn và ta có ý với nhau. Chỉ có Trần Thanh hắn là không nhận ra tình ý của ta mà thôi.

Hai người bọn ta, một nam một nữ, cùng nhau vào rừng hái thuốc đến gần chập tối mới về đến thôn.

Vừa đến của thôn đã có bóng dáng nương của ta đứng chờ, ta liền không do dự mà chạy nhanh về phía nương.

"Nương... Sao giờ này người lại ở đây?"

"Ta chỉ là cảm thấy bình thường con về sớm, nhưng hơm nay lại trễ hơn thường ngày nên có chút lo lắng mà cố ý đứng đây đợi con."

Nương nhẹ nhàng đáp lời, tướng mạo của ta và nương có đến 7 phần giống nhau, đều xinh đẹp rạng ngời. Nương cười rồi nhìn ta, rồi nhìn Trần Thanh đang lon ton phía sau, hai tay gác sau đầu, miệng thì đang ngậm một gốc cỏ tiện tay hái trên đường cố ý ra dáng lạnh lùng mà không khỏi bật cười.

"Haha, Trần Thanh ngươi lại làm bộ dạng đoa nữa rồi."

Thấy nương của ta cười như thế, hắn liền không khỏi đỏ mặt mà xua xua tay.

"Dì Hoa, đừng cười như thế nữa... Như thế thì hình tượng của ta trong mắt Vân Nương phải làm sao đây!"

Nhìn hắn như thế, ta liền không tự chủ mà cười thành tiếng nhưng không biết tại sao khi thấy ta cười hắn liền đứng đơ ra, khiến ta không khỏi tò mò liền trêu ghẹo hắn.

"Trần Thanh ca ca! Chẳng lẽ huynh đây là đang rung động trước vẻ đẹp của ta rồi sao?"

Nhìn hắn lúng túng ngại ngùng tìm lí do để bao biện, ta lại tiếp tục trêu hắn.

"Nói thật đi, ta không ghét huynh đâu!"

Ấy thế mà hắn lại thổ lộ với ta, khiến ta và nương không tin được mà ngây người trong chốc lát.

"Đúng vậy! Ta chính là thích nàng!"

Ta nhìn thấy đây là cơ hội hiếm có khó tìm liền không do dự đáp lời, khiến hắn mặt đỏ như trái cà chua.

"Ta cũng thích huynh!"

Mặt hắn vốn đã đỏ, bây giờ lại đỏ hơn liền xua xua tay che mặt mà chạy đi, vừa chạy vừa nói rất to về phía ta.

"Vân Nương nàng đợi đó, ta sẽ cưới nàng làm thê!"

Nói to đến nỗi, cả thôn không ai là không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro