Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao cũng là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, Khương Hiến còn nắm chặt tâm tư của Tào Thái hậu, nàng như vậy, Tào Thái hậu không chỉ không cảm thấy bản thân bị mạo phạm mà còn cảm thấy tiểu cô nương Khương Hiến này càng lớn càng hiểu chuyện, ôn uyển đoan trang, khiến người người yêu thích.

Nụ cười trên mặt bà lại ôn hòa thêm mấy phần.

Thái hoàng Thái hậu thấy vậy nhưng chỉ thấy chán ghét.

Bà biết tâm tư của Tào Thái hậu.

Bà không thích Tào Thái hậu, cũng không thích Tào Tuyên, không coi trọng Tào gia đã lụn bại.

- Trẻ con ấy mà, chính là thời điểm thân thể phát triển, Thiên Thiên cũng thế.

Thái hoàng Thái hậu đè nén không vui ở trong lòng, ứng phó Tào Thái hậu vài câu để đổi đề tài, nói :

- Hoàng thượng đã mấy ngày không tới chỗ ta, nó có khỏe không ? Ta nghe Lưu Tiểu Mãn nói Hoàng thượng dạo gần đây đều ăn không ngon ? Là thức ăn không hợp khẩu vị sao? Đã kêu Thái y chưa?

Lưu Tiểu Mãn thường thay Thái hoàng Thái hậu đi hỏi thăm tình hình Hoàng đế.

Tào Thái hậu nghe vậy cười nói :

- Con đã gọi rồi, hắn nói là bệnh ăn không tiêu, không nghiêm trọng, chỉ cần mấy ngày không ăn là được rồi.

Bà vừa nói, ánh mắt lại rơi trên người Khương Hiến, nói :

- Lần trước ta uống trà hạnh nhân rất ngon miệng, nghe nói là tự mình con làm ? Không nghĩ tới Bảo Ninh cũng sẽ làm điểm tâm.

Khương Hiến là ai ?

Đại tiểu thư phủ Trấn Quốc Công, con gái của Trưởng công chúa Vĩnh An, hưởng bổng lộc của Quận chúa, được Thái hoàng Thái hậu nâng trên tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan, đừng nói là Tào Thái hậu, cho dù là cho Thái hoàng Thái hậu thì nàng bất quá cũng chỉ đứng trong phòng bếp chỉ điểm cho cung nữ thái giám còn nàng trang trí, bổ sung thêm mà thôi.

Người trong cung Tào Thái hậu, làm sao lại không biết.

Bà nói vậy chỉ để uyển chuyển ngầm nói với Khương Hiến rằng bà có chuyện muốn nói cùng Thái hoàng Thái hậu, mong nàng tránh đi mà thôi.

Nếu là Khương Hiến vô tâm của kiếp trước, nàng còn có thể nghe không hiểu dụng ý của Tào Thái hậu, Khương Hiến bây giờ đã trải qua vô số chuyện, còn cần gì để người khác chỉ điểm cho, không chỉ không chút suy nghĩ đứng lên, còn tự nhiên hào phóng hỏi Thái hoàng Thái hậu:

- Hiếm thấy khi nào người nói thích như vậy, vậy con lại đi làm cho người. Không biết người thích hoa quả khô hay là đường đây ?

Tào Thái hậu càng hài lòng mà nhìn nàng, từ ái cười mấy tiếng, nói :

- Cái nào cũng được.

Sau đó chuyển ánh mắt, đem Thái hoàng Thái phi lúc này đã hậu tri hậu giác đứng dậy theo Khương Hiến lưu lại:

- Người ngồi xuống đi. Để Bảo Ninh đi, chúng ta cùng ngồi nói chuyện.

Thái hoàng Thái phi không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống.

Khương Hiến lặng lẽ tính toán trong lòng.

Tào Thái hậu từ trước đến giờ không có xuất hiện ở Tam Bảo Điện. Nếu đem Thái hoàng Thái phi lưu lại, xem ra không phải muốn truyền lời cho bá phụ nàng qua Thái hoàng Thái hậu...Đó là chuyện riêng ở trong cung...Có thể bây giờ hậu cung vắng ngắt, lại có thể có chuyện riêng gì? Chẳng lẽ là cho Triệu Dực chọn Hậu?

Kiếp trước nàng không biết Tào Thái hậu lại cho Triệu Dực chọn Hậu a!

Coi như cuối cùng nàng rở thành Hoàng hậu của hắn, lại cũng bởi vì bá phụ tự mình mang ba nghìn lính cấm vệ vây Tào Thái hậ ở Vạn Thọ Sơn, Triệu Dực liền cân nhắc ban thưởng thôi. Tào Thái hậu thời điểm đó, có lẽ không muốn Triệu Dực một người có gia thế hiển hách như nàng làm Hoàng hậu.

Tào Thái hậu rốt cuộc tới đây làm gì chứ?

Khương Hiến nghĩ ngợi không ngừng, chân lại không loạn chút nào, nhẹ nhàng đi ra Đông Noãn Các.

Mưa gió lạnh lẽo, nàng liền rùng mình một cái.

Đại cung nữ Đinh Hương bên người đã mang theo áo choàng tơ thêu đôi loan phượng cùng mẫu đơn màu hồng đào đến, vội vàng khoác trên người nàng :

- Quận chúa, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.

Khương Hiến " Ừ " một tiếng, khoác áo, đi đến phòng trà.

Trước đại thọ của Tào Thái hậu, đại xá thiên hạ, phàm là cung nữ 20 tuổi, nữ quan 30 tuổi đều được thả ra. Đinh Hương cùng với một Đại cung nữ khác của nàng, Đằng La, chính là được thả ra vào lần này. Sau đó một mự hầu hạ nàng là Bách Kết cùng Tình Khách. Đối với khuôn mặt của Đinh Hương và Đằng La nàng có moojy chút mơ hồ.

Nàng bị Triệu Tỳ độc chết, Bách Kết làm thiếp thất của Lý Khiêm, bởi vì Lý Khiêm không có chính thất, trong nhà do nàng chủ trì, rất được Lý Khiêm kính trọng, nàng không phải lo lắng. Chỉ tiếc cho Tình Khách, chuyện xảy ra đột ngột, chưa an bài xong cho nàng.

Nàng không gả cho Triệu Dực, Bách Kết không phải đi theo Lý Khiêm, Tình Khách không phải nhẫn nhịn cùng nàng, kiếp này kiểu gì nàng cũng phải chăm sóc thật tốt cho hai người họ.

Chẳng qua trong cung này nhiều người miệng độc, thà lúc này dìu dăt họ, còn không bằng chờ Đinh Hương và Đằng La xuất cung, tránh cho người khác nói các nàng dùng thủ đoạn, sau này không phục bọn họ.

Khương Hiến suy nghĩ trong lòng, bên kia đã có tiểu thái giám nhanh trí đón đường nàng.

Nàng bước vào phòng trà.

Một cỗ hơi nóng xông thẳng vào mặt nàng.

Đinh Hương bước nhanh về phía trước, giúp nàng cởi bỏ áo khoác ngoài.

Dư quang trong mắt Khương Hiến lướt qua bả vai của Đinh Hương, nhìn thấy trong phòng có hai người đàn ông cẩm y ngọc thực, lại không phải người trong nội thị.

Nàng giật mình.

Bên tai đã truyền tới thanh âm réo rắt như khe suối chảy :

- Quận chúa, đã lâu không gặp.

Khương Hiến trợn to hai mắt.

Tào Tuyên, sao hắn lại ở đây?

Nàng nhìn lại vào phía trong.

Đinh Hương ôm áo khoác của Khương Hiến tránh sang một bên.

Nam tử trước mắt tràn đầy sức sống, tóc mai được căt như đao, một đôi mắt đào hoa ẩn tình, thời điểm không cười cũng mang theo vài phần triền miên lưu luyến, không phải Kinh thành Đệ nhất mỹ nam tử Tào Tuyên thì còn là ai?

Khương Hiến không khỏi cười cười.

Hai giờ trước khi nàng bị hạ độc, còn tuyên Tào Tuyên vào cung, cùng thương lượng chuyệ quốc khố trống rỗng...

Khương Hiến gật đầu, thân thiết hô một tiếng " Thừa Ân công ".

Đáy mắt Tào Tuyên thoáng kinh ngạc.

Vị này là minh châu nơi cấm cung, bảo bối của Từ Ninh Cung, Gia Nam Quận chúa tiếng tăm lừng lẫy, cho tới bây giờ hễ thấy hắn là ngẩng cao dầu đi vòng qua, hôm nay lại thân thiện chào hỏi hắn ?

Nàng uống lộn thuốc à?

Bất quá, bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này.

Tào Tuyên kéo nam tử bên người, hướng Khương Hiến giới thiệu :

- Quận chúa, người này là con trai trưởng của Phúc Kiến Tổng binh Lý Trường Thanh...

Hăn còn chưa nói hết lời, Khương Hiến giống như mèo bị đạp đuôi, thần sắc đại biến, lùi lại ba bước.

Nàng hôm nay ra ngoài không nhìn lịch a!

Làm cho Tào Thái hậu chén trà hạnh nhân thì thôi, gặp phải Tào Tuyên cũng được, nhưng lại gặp Lý Khiêm ở nơi này!

Tào Tuyên lúc nào lại cấu kết cùng với Lý Khiêm?

Một lần nghị sự ở Thượng thư phòng, Tào Tuyên còn nói gì mà không có biện pháp cắt giảm binh lực của Lý Khiêm, có thể để hắn đấu với Triệu Dực, để bọn họ hai hổ tranh nhau...

Bọn họ lúc nào thì tốt như vậy?

Nàng còn không biết cái gì nữa?

Mỗi lần Lý Khiêm gây ra chuyện mê hoặc nữ nhân, đều là Tào Tuyên giúp nàng ra mặt điểu đình, chẳng lẽ những thứ kia đều là để che giấu mọi người, lừa gạt nàng?

Khương Hiến bất thiện nhìn đi nhìn lại Tào Tuyên và Lý Khiêm.

Hai người trao đổi ánh mắt không biết nguyên do với nhau.

Có chuyện gì xảy ra?

Lý Khiêm nháy mắt với Tào Tuyên.

Tào Tuyên nhíu mày, tỏ ý hắn cẩn thận một chút.

Gia Nanm Quận chúa lớn như vậy, phỏng chừng chua ai nói với nàng chữ "không".

Lý Khiêm muốn chọc giận nàng, coi như cha hắn là Tam phẩm Tổng binh, muốn trọng dụng người, hắn cũng sẽ không vì Lý Khiêm mà đắc tội với Khương Hiến, đắc tội với phủ Trấn Quốc Công, đắc tội với Thái hoàng Thái hậu.

Các chị em ơi, các bạn mỹ nam tử lại lục tục ra sân... O(∩_∩)O~

PS: Cầu vote a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro