Nhành Phi Yến Trong Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

blogradio.vn - Qua ô cửa sổ, tôi chợt nhìn thấy những cánh hoa rơi vương vãi trong mưa. Lòng tôi thắt lại. Ước chi thời gian quay ngược trở lại. Tuổi hai mươi, tôi dại khờ nên đã để lạc mất tình anh.

***

Tôi có thói quen lướt web đêm. Không phải vì tôi không buồn ngủ hay ban ngày không có thời gian mà vì tôi thích thế. Đêm. Tĩnh lặng. Yên bình. Mọi người, mọi vật chìm vào giấc ngủ. Không bị ai quấy rầy. Radio đang phát Cành phi yến trong mưa – một bài hát mà tôi cực kỳ yêu thích. Tình yêu là một ẩn số. Mặc dù tôi chưa yêu ai bao giờ nhưng tôi cũng cảm nhận được từng nỗi buồn qua ca khúc này.

“Ting ting!”

Khung chat hiện ra làm tôi giật bắn cả mình.

- Chào em.

- Ai thế?

- Một người con trai.

- Không quen.

- Vậy thì giờ làm quen nhé!

Vô duyên. Tôi lẩm nhẩm, tắt khung chat đi, tiếp tục đọc truyện. Mẹ bảo rằng đừng nên tin những con người trên thế giới ảo, coi chừng bị lừa đảo. Facebook đối với tôi chỉ là một sự giải trí, chỉ khi nào áp lực từ việc học hành hay công việc part-time tôi mới lên facebook để giải khuây chứ không có ý định sống chung với nó.

- Kết bạn với anh nhé!

Kẻ lạ mặt lại đột nhập làm phiền khoảng thời gian riêng tư của tôi. Tôi không quan tâm.

- Nói chuyện với anh đi.

- Sao tôi phải nói chuyện với anh?

- Vì anh buồn, muốn có người để chia sẻ.

- Liên quan gì tôi chứ?

- Em không muốn thì thôi vậy.

Hắn biến mất. Thật là một con người kỳ quặc. Xem cái cách hắn dùng từ kìa, cứ như tôi với hắn thân nhau từ kiếp nào ấy.

Đúng vào lúc tôi định tắt máy tính thì khung chat lại hiện ra một lần nữa.

- Chúc em ngủ ngon. Chào em.

Ơ… tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì nick hắn tối thui, đường đột giống như khi hắn xuất hiện vậy. 1 giờ khuya, tôi tắt đèn, phủi chân rồi leo lên giường, trong đầu vẫn vang lên những giai điệu nhịp nhàng, bi ai.

“Em tự hỏi rằng thời gian
Phải chăng đã phai dần trong anh.”

Tôi vẫn luôn nhận được một nhành Phi Yến vào mỗi sáng sớm, đều đặn mỗi ngày như thế. Nhành hoa tới nhà tôi khi những hạt sương vẫn còn đọng lại đêm qua và nắng chỉ mới li ti vài hạt tinh khôi. Người đến và đi một cách lặng lẽ như sợ ai đó phát giác ra hành động bí mật của mình. Nhành hoa được đặt giữa song cửa, không quá cao cũng không quá thấp, vừa đủ để tôi rút nhành hoa ra dễ dàng mà không làm rụng những cánh hoa tím biếc đang rung rinh đón gió.

Tôi không biết chủ nhân của những nhành hoa Phi Yến là ai và cũng không thể hiểu được vì sao người đó lại biết tôi thích loài hoa này. Tôi muốn gặp người bí ẩn nên nhiều lần tôi cố tình dậy thật sớm, đứng núp trong một góc của khu vườn trông ra nhưng chẳng phát hiện điều gì khả nghi cả. Lẽ nào người ấy biết tôi theo dõi nên không đến nữa? Nghĩ vậy, tôi bỗng nhiên thấy có một chút gì đó tiếc nuối. Thất vọng tràn trề, tôi quay vào ngủ tiếp và cứ đinh ninh rằng từ nay trở đi sẽ chẳng còn bông hoa nào chào tôi mỗi sáng tinh mơ nữa. Lần dậy thứ hai, tôi dụi mắt mấy lần, cứ tưởng mình nhìn nhầm. Cành hoa treo lủng lẳng trước cổng nhà. Như có phép màu vậy. Tôi gom hết tất cả rồi bỏ vào trong một chiếc bình thủy tinh ngập nước, đặt ở bàn học. Niềm vui nho nhỏ lan tỏa trong tâm hồn tôi – niềm vui đến từ những buổi bình minh nắng mai diệu kỳ.

Sáng nay, tôi nhận được một cành hoa Phi Yến màu hồng nhạt. Hoa Phi Yến có rất nhiều màu, hồng phớt, trắng, đỏ, xanh hay màu pha lẫn nhau nhưng nhiều nhất vẫn là màu tím – tượng trưng cho sự chung thủy. Tôi cũng đã ngầm đoán được thông điệp mà người tặng hoa muốn gửi gắm. Trong gia đình chỉ có mình tôi là con gái, chẳng có lý do gì để “người bí ẩn” đem hoa đến tặng cho anh Sơn – anh trai tôi – cả. Có lần tôi cầm nhành bông từ ngoài sân đi vào, anh bĩu môi. “Đúng là đồ con gái.” “Kệ em.” “Có chàng nào si tình công chúa nhà này, thật là xui xẻo cho cậu ta.” Phớt lờ câu châm biếm của ông anh, tôi đem hoa lên phòng. Hoa nhiều đến nỗi tôi phải cắm vào một chiếc bình khác. Thế là, trên bàn học của tôi xuất hiện hai chiếc bình thủy tinh trong suốt, tràn ngập những cánh hoa tím mỏng manh. Ngày này qua ngày khác, căn phòng của tôi như bừng sáng bởi màu tím ngọt ngào.

Lâu dần, tôi đã quen với việc nhận được một bông hoa mỗi sớm ban mai. Công việc bí mật nhưng đáng yêu này như lời chào ‘chúc một ngày tốt lành’ dành riêng tôi vậy. Có những buổi bình minh mưa lất phất bay từng hạt, cứ ngỡ người sẽ không đến nhưng khi tôi nhìn xuyên qua màn mưa ấy, nhành hoa Phi Yến tím đẫm trong mưa vẫn nở. Tôi đã thầm reo vui và trái tim lâng lâng như đang phiêu du cùng ngàn giọt mưa ngoài kia. Dù nắng cháy hay mưa gió, những cành hoa vẫn đến bên tôi. Tôi đã trải qua những buổi sáng dịu dàng và yên bình như thế.

Bên cạnh những niềm vui, có một chuyện vẫn còn làm tôi băn khoăn mãi. Tôi vẫn muốn biết “người bí ẩn” kia là ai. Dù cho tôi đã quan sát nhiều ngày, kết quả chỉ là con số không. Tôi chẳng thu thập được điều gì cả ngoài những cánh hoa vẫn đến thường nhật.

***

Tôi bật máy tính, vào facebook đã thấy ba tin nhắn của “kẻ lạ mặt” đêm trước. Hắn có nick là changtraidacam. Gớm. Tôi đọc nick của hắn mà thẩm rủa trong bụng. Con trai gì mà lấy nick yếu đuối như con gái ấy. Để xem hắn gửi gì.

- Mấy hôm nay không thấy em lên mạng, anh buồn chết mất.

- Những lần mà thấy nick em sáng, anh vui lắm.

- Dạo này em có chuyện vui, đúng không? Kể anh nghe được không?

Tôi như không tin vào mắt mình. Những tin nhắn ngọt ngào cứ như gởi cho người yêu ấy. Nhưng tôi thề là tôi với hắn không quen không biết, tôi cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại vào được trang facebook của tôi. Tôi nghĩ thầm chắc đầu óc hắn có một chút vấn đề. Nếu tôi không mạnh tay thì có lẽ hắn sẽ tiếp tục quầy rầy cuộc sống của tôi. Tôi gõ lộp cộp trên bàn phím.

- Này, đừng bao giờ nhắn tin cho tôi nữa. Đồ hâm, đồ thần kinh. Bị bệnh à? Đi chữa trị đi chứ. Rảnh lắm hả? Biến đi cho tôi nhờ.

Tôi nhấn enter, lòng hả hê. Tôi dám cá chắc là từ nay trở đi, hắn sẽ không dám mò vào face tôi nữa. Quả đúng như thế, nhiều đêm liên tiếp, tôi không thấy hắn online. Chắc hắn sợ rồi. Suy đi nghĩ lại, tôi nhận thấy mình có chút quá đáng. Những tin nhắn kia dù sao cũng không làm tổn hại đến tôi, vậy mà tôi lại chửi hắn te tua. Chắc bây giờ hắn trốn đâu đó… khóc rấm rức cũng nên. Nhưng tất cả là tại hắn đấy chứ… Chuyện dừng lại ở đây, tôi cũng không muốn tiếp xúc nhiều với con người này.

***

Tôi bắt gặp “người bí ẩn” đang cắm hoa vào khe cửa nhà tôi. Tất cả là do ngẫu nhiên thôi. Buổi sáng hôm ấy, không hiểu vì điều gì ba lại rủ tôi chạy bộ dù tôi không muốn. Lúc tôi bước ra khỏi nhà, trời vẫn còn tối. Tôi vừa đưa tay che miệng ngáp dài vừa liếc chung quanh, mong rằng được thấy bóng dáng của ai đó – người mà tôi ngày đêm nhung nhớ. Nhưng tôi đợi hoài, phép màu sao chẳng hiện ra. Lại thêm ba tôi giục “Nhanh lên con”, tôi tặc lưỡi vội chạy theo ba, chạy bốn vòng khu phố khiến tôi mệt lả cả người. Nhân lúc ba không để ý, tôi chạy về nhà. Nhờ vậy mà tôi tận mắt chứng kiến cảnh một người con trai dáng mảnh khảnh đang đặt nhành hoa Phi Yến vào giữa song cửa nhà tôi. Tôi như bị thôi miên, đôi chân cứ bước về phía chàng trai bí ẩn. Khi chỉ còn cách nhau một quãng ngắn, tôi dừng lại. Chàng trai bối rối khi bị tôi bắt quả tang việc làm bí mật của mình. Anh ngó sững tôi. Chúng tôi nhìn nhau, chôn chân tại chỗ. Những giọt nắng đậu trên vai anh khiến anh toát lên một vẻ đẹp lạ lùng.

“Thì ra người ấy chính là anh à?” Tôi không biết phải nói gì vì quá bất ngờ đành hỏi một câu ngớ ngẩn thế.

Anh chàng cười gãi đầu. “Bị lộ tẩy rồi.”

Tôi tròn mắt. “Thế anh muốn làm hoàng tử bí ẩn à?”

“Cũng hay mà.” Anh cười nhe hàm răng trắng bóng. Tim tôi đập hẫng đi một nhịp.

Chúng tôi gặp nhau và chẳng còn điều gì có thể che giấu được nữa. Giờ thì tôi đã biết tên anh. Anh tên Duy, hơn tôi hai tuổi và đang là sinh viên trường Mỹ Thuật. Tôi không hỏi nhiều, có lẽ đúng như anh nói những gì là bí mật thì sẽ hay hơn. Nếu trước đây tôi mong muốn gặp anh biết bao nhiêu lần, giờ đây khi gặp rồi tôi lại cảm thấy một điều gì đó vừa mất đi. Thật ra cảm giác chờ đợi những cành hoa buổi sớm rất thú vị và vô cùng đáng yêu.

Không lấp ló hay rụt rè như những lần trước, Duy chính thức đến nhà tôi, xin phép ba mẹ chở tôi đi chơi, vòng vèo phố xa. Ngồi sau xe anh, tôi hỏi một câu mà trước giờ tôi vẫn thắc mắc.

“Sao anh biết em? Em nhớ là anh với em chưa gặp nhau lần nào cơ mà.”

“À, chỉ là tình cờ thôi. Hôm đó trời mưa, anh trú mưa dưới mái hiên nhà em, anh thấy em ngồi chống cằm trong nhà ngắm mưa, khoảnh khắc ấy làm tim anh rạo rực và anh tự nhủ là lần sau phải làm quen với cô bé này nhưng lại không biết làm thế nào.”

“Thế nên anh mới dùng đến cách này?”

“Ừ! Làm quen kiểu này hay hơn nhiều, em nhỉ!”

Tôi cười hi hi, lấy hai tay che mặt. Đôi gò má nóng bừng. Tôi giật mình bởi tiếng thắng kít, ào về phía trước, mắt nhắm tịt. Và tôi thấy vòng tay mình ôm lấy eo anh tự bao giờ. Tôi không biết anh nghĩ gì về hành động ấy nhưng tay anh siết lấy tay tôi, thật ấm.

“Xin lỗi nhé, anh tránh một chú chó sang đường. Làm em giật mình rồi.”

“Không sao ạ!” Tôi lí nhí đáp. Như sực nhớ ra chuyện gì, tôi hỏi. “Sao anh biết em thích hoa Phi Yến?”

“Ừm… anh đoán thôi.”

Đoán ư? Tôi nhíu mày nghĩ ngợi. Lẽ nào có người lại đoán trúng tâm ý của tôi?

***

Kẻ lạ mặt đến quấy rối tôi vào một đêm nọ khi tôi vừa mở máy tính.

- Mấy ngày qua không gặp em, hình như em bận đi chơi với bạn trai thì phải.

- Tôi vào thẳng chủ đề ngay.

- Mặt anh dày thật đấy, lần trước bị tôi chửi một trận vẫn chưa từ bỏ à?

- Sao anh phải từ bỏ?

Tôi cáu gắt.

- Sao anh cứ làm phiền tôi hoài vậy? Làm ơn buông tha cho tôi đi, đồ thần kinh kia.

Những dòng chữ nhảy lên đều đặn.

- Anh chỉ muốn trò chuyện với em thôi mà, tại anh không có bạn.

- Con người ai lại không có bạn? Anh xạo tôi đấy à?

- Anh nói thật mà. Không hiểu sao anh lại có cảm giác thân thiết với em nữa. Hình như anh… anh đã thích em rồi thì phải.

Ôi trời. Toàn thân tôi nổi đầy gai óc. Hắn ta chưa gặp tôi lần nào vậy mà bảo là thích tôi. Một kẻ lừa đảo đây mà.

- Anh đang dụ con nít à? Nhưng tôi không phải là đứa con gái ngây thơ, cả tin đâu, mấy trò này với tôi xưa như trái đất ấy. Tôi chẳng có hứng thú, với lại…

Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định nói ra luôn để hắn mau chóng rút lui.

- Tôi có người yêu rồi. Sẵn đây tôi nói luôn cho anh rõ, người yêu tôi rất đẹp trai, tính tình dịu dàng, lãng mạn và nhất là không bệnh hoạn như anh.

Qua tối hôm sau.

Hắn đã gửi cho tôi một tin nhắn.

- Người yêu của em tên Duy, phải không?

- Tôi sửng sốt.

- Anh biết anh ấy à?

Sáng nay tôi vừa mới gặp Duy, anh vẫn bình thường, vẫn nói cười. Anh còn đàn cho tôi nghe nữa. Không có điều gì đáng lo ngại và trên người anh không có vết thương nào. Tôi cứ nghĩ hắn sau khi bị tôi từ chối, buồn quá hóa điên mà đi tìm Duy…

- Rốt cuộc anh là ai? Tôi gõ từng chữ. Con người này bí hiểm quá.

Hắn tặng tôi cái icon mặt cười kèm theo đó là một câu hỏi.

- Thế anh chàng đó nói lời yêu em chưa?

Tôi ngắc ngứ, không biết đáp thế nào. Mấy ngày qua tôi và Duy hẹn hò, đi xem phim, rong chơi, dạo phố cùng nhau, có nắm tay rồi ôm nhau nhưng tuyệt nhiên Duy chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi vui khi ở cạnh Duy nên quên mất vấn đề này. Màn hình hiện lên dòng chữ.

- Chưa, đúng không?

- Tình yêu không nhất thiết phải nói ra. Qua những gì anh ấy làm cho tôi, tôi cảm nhận được.

- Em thật ấu trĩ, yêu mà không nói ra thì đâu phải là yêu. Là dối gạt đó.

- Tôi điên tiết. Anh đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Tôi sẽ không tin lời anh đâu.

- Được rồi, anh không nói nữa, em đừng giận. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu.

Sau câu nói ấy hắn không nhắn tin cho tôi nữa dù nick hắn vẫn sáng – điều mà trước đây hắn chưa từng làm bao giờ. Hắn lên mạng chỉ để chờ tôi. Nếu như hắn không chịu từ bỏ thì chẳng phải tôi còn khổ dài dài vì hắn sao?

***

Có những chiều an yên, nắng vàng rủ xuống mặt đất. Tôi và Duy ngồi tựa vai nhau trên bãi cỏ xanh mướt trong công viên. Cỏ mềm và ướt làm tôi cứ ngỡ mình đang nằm trên một đại dương xanh mênh mông. Duy gảy tưng tưng vài nốt nhạc. Tôi đọc một vài trang sách.Thi thoảng, tôi ngước nhìn những cụm mây trôi thong dong trên cao hay đếm những chiếc lá đang rơi.

Tôi đang nghĩ xem có nên kể cho Duy nghe về “kẻ lạ mặt” mà tôi vẫn trò chuyện hằng đêm hay không dù tôi không muốn chút nào. Nếu tôi nói ra, Duy sẽ nghĩ gì về tôi, có khi nào vì chuyện này mà anh… chia tay tôi không nhỉ? Còn nếu tôi cứ giữ mãi trong lòng, cuộc sống của tôi sẽ bất an, “kẻ lạ mặt” biết đâu sẽ tìm đến nhà tôi một khi tôi cắt đứt liên lạc với hắn. Qua cách nói chuyện, tôi cảm thấy hắn là một người dám nói dám làm. Tới lúc đó mọi việc sẽ tồi tệ hơn. Đầu óc tôi rối như tơ vò. Đã mấy lần tôi quay qua định khều vai Duy nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Tôi đang loay hoay nghĩ cách nói làm sao cho thật nhẹ nhàng thì Duy đã lên tiếng hỏi tôi trước.

“Em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Tôi giật mình, ấp úng. “Hả… ừm… có gì đâu.” Nhưng tôi biết mình không thể giấu anh, hai bàn tay tôi xoắn vào nhau, dè dặt. “Anh Duy nè, có… có người nói thích em đấy.”

Bàn tay Duy ngừng gảy đàn, đầu anh hơi ngẩng lên rồi khóe môi anh mỉm cười. “Thế à?”

Tôi tròn mắt. “Anh… anh không ghen sao?”

“Sao anh lại phải ghen chứ?” Duy hỏi thản nhiên.

Tôi dỗi. “Anh không sợ mất em sao?”

“Không.”

Tôi ngồi xoay lưng lại với Duy. Anh choàng tay qua vai tôi. “Bởi vì anh tin em mà.”

Tôi cười mỉm chi rồi chợt hỏi. “Sao anh không nói lời yêu em?”

“Điều đó quan trọng lắm sao?”

Tôi lặng thinh.

“Yêu thương thật lòng đâu cần phải nói ra đâu.” Sau đó Duy đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu.

Khoảng thời gian vừa qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời tôi. Tôi được Duy quan tâm, vỗ về, được anh chiều chuộng, lo lắng. Giữa hai chúng tôi chẳng có bức tường nào ngăn cách. Ba mẹ tôi cũng quý mến Duy. Khi tôi đưa Duy về nhà, ba mẹ tôi đã gật đầu ngay. Đôi lúc giận dỗi vu vơ vì những lần Duy hẹn mà tới trễ. Anh luôn biết cách làm tôi vui nên tôi chẳng có cách gì để kiếm cớ giận anh quá lâu. Tôi cứ ngỡ mình đang sống trong thiên đường tình yêu và sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tôi lại phải rơi lệ, thật nhiều.

Một buổi tối mùa thu đầy sao.

- Sáng mai anh đi sang Mỹ định cư luôn rồi, em có thể ra sân bay tiễn anh được không?

Tôi thở phào.

- Cảm ơn anh, đó là câu nói mà tôi mong chờ nhất từ anh đấy.

- Em lạnh lùng vậy sao?

- Ờ, tôi vậy đó. Việc gì tôi phải dịu dàng với anh.

- Lần này anh đi sẽ không về Việt Nam nữa, em không thể ra tiễn anh được sao sẵn tiện cho anh… gặp mặt em luôn.

- Đó là việc của anh liên quan gì đến tôi.

- Em có thể ra tiễn anh giống như một người bạn cũng được mà.

- Ai nói là tôi đồng ý kết bạn với anh? Anh có đi thì đi càng xa càng tốt, biến mất khỏi mắt tôi, như vậy là anh tích đức nhiều lắm rồi đó. Với lại sáng mai tôi có hẹn rồi.

- Em thật vô tâm.

Hắn offline. Tôi không quan tâm. Bây giờ trong trí óc tôi chỉ có Duy và những cánh hoa Phi Yến mà thôi. Dù đã biết nhau nhưng Duy vẫn không quên việc mỗi sáng tặng một cành hoa cho tôi. Dường như đó là một thói quen.

***

Sau khi cắm hoa vào bình, tôi tới bàn trang điểm, thoa một lớp phấn nhạt Duy không thích tôi trang điểm quá đậm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn việc đợi Duy tới đón thôi. Còn một tiếng nữa Duy mới ghé, tôi rảnh rỗi nên lướt web – một trong những sở thích của tôi.

Chẳng hiểu điều gì tôi vào trang cá nhân của “kẻ lạ mặt”. Tôi choáng váng khi trông thấy ảnh nền của facebook hắn là một cánh đồng hoa Phi Yến tím ngát, trải dài vô tận đến chân trời. Và những entry hắn viết… về tôi.

“Em là cô gái mà tôi yêu thương suốt cuộc đời. Tôi quen em là nhờ vào cơn mưa mùa hè ngày ấy. Lúc đó tôi đứng trú mưa dưới mái hiên nhà em. Hình ảnh cô gái với đuôi tóc lệch ngồi chống cằm bên cửa sổ từ dạo ấy đã khắc sâu vào lòng tôi. Tôi đã tìm cách làm quen với em bằng những cành bông Phi Yến mỗi sáng ban mai. Và tôi rất vui khi trông thấy nụ cười của em lúc nhận hoa từ song cửa rào. Một ngày nọ, em phát hiện ra tôi là người bí ẩn làm công việc bí ẩn nhiều ngày qua. Chúng tôi chính thức quen nhau.

Vì muốn được gần gũi em nhiều hơn, muốn được trò chuyện cùng ngoài thời gian hẹn hò, nên tôi đã lập một nick lạ để chat với em hằng đêm. Tôi không nói ra thân phận của mình cho em biết dù với ‘người lạ mặt’ này em luôn nói những câu khiến tim tôi đau nhói. Nhưng không sao cả, điều đó giúp tôi biết rằng trong lòng em chỉ có tôi mà thôi. Ý nghĩ này luôn làm cho những giấc ngủ của tôi đến thật nhẹ nhàng. Những cơn mơ cứ nối tiếp nhau.

Tôi chỉ muốn mình là người đồng hành cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Nhưng sự đời nào ai đoán trước được điều gì. Ba mẹ tôi được dì Út tôi bảo lãnh sang Mỹ sống luôn. Cơ hội về Việt Nam sẽ là rất ít thậm chí không có hy vọng. Dù tôi không muốn tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Xa em, đó là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

Ngày mai tôi bay rồi, tôi chỉ muốn ôm em lần cuối nhưng chắc có lẽ em sẽ không đến đâu. Tôi mong rằng em hãy quên tôi mà sống tiếp. Rồi hạnh phúc đích thực sẽ đến với em.

Gian dối, cạm bẫy, đau thương xin hãy tránh xa người tôi yêu để em luôn vui cười, luôn bình an trong những ngày không có tôi.”

Anh viết nhiều lắm. Nếu tôi cứ tiếp tục đọc nữa thì chắc chắn tôi sẽ muộn mất thôi. Không kịp tắt máy tính, tôi chạy ào ra khỏi nhà, vẫy một chiếc taxi. Trời mưa lất phất. Đường phố kẹt xe. Không thể đợi thêm nữa, tôi đành phải chạy bộ. Chạy mãi, nước mắt lưng tròng trên hai gò má. Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Anh thật ngốc, là một kẻ ngốc nhất trần gian này.

Khi tôi đến sân bay thì cũng là lúc chiếc phi cơ bay vút lên trời cao xanh thẳm. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo chiếc máy bay chở người tôi yêu xa dần. Mắt tôi nhòe đi. Lồng ngực tôi quặn lại như có ai đó khoét một lỗ sâu. Có phải muộn rồi không?

Tôi bỗng nhìn thấy trong màn mưa buổi sớm, đóa Phi Yến vỡ vụn…

© Quách Thái Di – blogradio.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngan