2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'còn là ai nữa chứ.. dĩ nhiên là anh..

Thằng nhóc đứng thở tường thuật lại câu nó vừa nghe lóm, văn hậu cũng không nằm ghế hoàng hậu nữa chạy đến tóm một bên áo..

Gả là gả cái méo nào.. mày rốt cuộc nghe cái gì.. nói..

Thì ừ thì.. thằng nhóc chậm chạp đáp lời rất rành mạch..

Nớ á là đứng ở cổng thấy một đoàn xe có vài người bước xuống anh quyết tiếp đưa vào văn phòng có cả anh dũng luôn..

Sau đó thì nó nghe trộm thành ra được nửa tin nó chạy về đây báo nè..

Đm..

Văn hậu chửi thề một phen vẫn không thả tay áo.. cái đoàn đó là cái đoàn nào..

Làm sao em biết được.. em nghe phong phanh sợ bị phát hiện mà..

Đứa nhãi oan ức đáp lời.. văn hậu cũng không nói tiếng nào mặc kệ đám tụi nhỏ ném sang bên..

Tính từ già đến trẻ trong cái tuổi gả được, đình trọng quang hải còn chưa có gì đâu..

Lão quyết mắt mù hay bị điên rồi..

Văn hậu đi thẳng tới luôn phòng chính, ít ra cũng đập phá một trận hủy bỏ hôn ước này..

Coi nó là món hàng chắc..

Nó còn chưa có mối tình đầu luôn đây này..

Cơ mà hậu đến chậm một bước, khi nó vào phòng chính chỉ còn bát chè nguội, cả dĩa bánh dang dở còn chưa dọn và cả hùng dũng đang đứng bên..

'gì mày.. thằng điên.. mày đứng đó nhìn như muốn ăn tươi tao vậy..

Hùng dũng thu nhận toàn bộ sát khí của văn hậu.. nó không dài dòng vào thẳng vấn đề..

'lão quyết đâu.. lão tính gả em cho ai.. còn anh nữa.. anh cũng tham gia vụ này đúng không..

'chuyện này.. quyết cũng quyết rồi, cũng đã giao canh thiếp, chú mày về may áo cưới đi..

'anh đi mà cưới á..

Hậu nói như hét thẳng vào mặt hùng dũng, văn quyết bước vào thấy dáng vẻ nó đăm mặt hẳn lại..

Văn hậu.. chú mày.. hình như không có việc gì ở đây thì phải..

Nguyễn văn quyết.. anh đừng tưởng tôi không biết... anh tính gả tôi đi đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305