5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần đình trọng.. không được..

Nguyễn thành chung.. không được..

Trần văn kiên .. lại càng không được..

Lại nói.. nguyễn quang hải.. trăm sự đào hôn lần này chỉ có thể nhờ anh giúp em thôi..

Giúp.. không phải hôn nhân là việc hỷ sao.. hà cớ gì phải đào hôn chứ..

'... không đào hôn vậy đổi hôn, anh giúp em lên kiệu hoa nhé..

Đương nhiên là không.. hôn sự này định cho hậu..

Nói định sang cho anh là được chứ gì..

Đoàn văn hậu.. đừng nháo..

Nháo.. rốt cuộc anh có giúp em không.. dù gì cũng là anh em mười sáu năm.. không phải anh thấy chết mà không cứu..

'... ngoài việc không thay em xuất giá thì nói đi..

Còn gì phải nói chứ.. nhất định phải làm nháo việc này lên một trận..

Nguyễn quang hải anh cứ lượn lờ trước mặt văn quyết giữ chân đi.. nhân cơ hội này em sẽ rời khỏi hà nội.. đợi đến khi hôn sự thay đổi em sẽ về..

Vậy..

Anh nghĩ nhiều quá đấy còn không mau đi..

Nguyễn quang hải hơi chần chừ cũng gật đầu làm theo ý hậu đi tìm văn quyết..

Vừa ngay tức thì đình trọng bước ra kéo tay nó sang một bên.. rời khỏi hà nội thì không cần thiết, hay nó gửi sang thể công ở tạm vài hôm..

Ở tạm gì chứ.. nhân dịp này đi phiêu du một chuyến.. mà để thành công cao hơn thì đến lượt cả thành chung vào rồi a..

Muốn bắt nó nghe lời.. dễ thế a..

Chỉ mất một khắc vẽ định kế hoạch, thì mất gần hai canh giờ văn hậu mới có thể lọt ra khỏi phủ hà nội..

Trái phải trái phải trái trái..

Văn hậu một tay che mắt một tay chỉ hướng đi.. nếu ông trời muốn nó đi về bên trái vậy thì đi về hướng bên phải đi..

Hà nội.. hẹn ngày gặp lại..

...

Nguyễn quang hải..

Văn quyết đặt thư án trên bàn nhìn ánh mắt loan sợ kia.. hôm nay có phải đẹp trời quá không.. em không có việc gì à..

Dạ.. à không có.. em.. à..

Nguyễn quang hải..

Anh quyết em xin lỗi.. không phải ý em mà..

Văn án bị đặt mạnh trên bàn, văn quyết đi thẳng về phía hậu viện mở cửa vào phòng văn hậu..

Khoảng khắc nhìn bóng dáng hậu trên giường hắn thoáng yên tâm nhưng nghĩ lại dáng vẻ của hải..

Đoàn văn hậu..

'...

Đoàn.. Nguyễn thành chung.. đoàn văn hậu đâu sao chú mày ở trong này..

Hậu.. đình trọng bảo em ngồi đây.. tính hù anh huy một phen mà..

'...

Lại cái chủ ý ngốc nghếch.. văn quyết rời khỏi lập tức cho người đi tìm đoàn văn hậu.. có bẻ gãy giò cũng đem về đây..

Khí thế lẫn ánh mắt cáo lướt qua từng kẻ một tiếp tay cho đoàn văn hậu, bị đánh roi cấm túc cả..

....

Huỳnh tấn sinh..

Duy cường dùng một cuộn tranh đặt lên văn án chặn đi ngòi bút..

Lại làm sao nữa..

Không làm sao cả.. có một bức tranh muốn xem không..

'... không có hứng thú..

'... này đừng lãnh khốc vậy chứ.. đây là tranh từ phủ hà nội đưa tới đấy..

'...

Thế nào.. có ý muốn xem rồi phải không.. là tân nương tương lai cơ mà..

Không xem.. hôm nay có việc phải ra ngoài.. không được theo..

'... này..

Duy cường nhìn tấn sinh đặt bút về nghiêng bỏ ra bên ngoài.. cái con người ..

Cuộn tranh bị nó đập cong một mẻ.. cố tình sai sử người họa tranh lại cố tình thêm mực chấm ruồi.. tấn sinh lại không thèm coi..

Vậy.. công sức nó làm chẳng phải công cốc sao.. không cam tâm.. nó nhất định phải phá đi được đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305