8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gà hầm sâm.. cháo yến.. giò lợn ..

Đoàn văn hậu nó là đang mơ sao.. nhiều món ngon đập vào mắt như này .. không ăn thì uổng phí trù nghệ hồng nương sao..

Văn hậu thật là không nhịn được nữa.. mơ cũng được .. thực cũng xong.. nó chỉ cần ăn no bữa này thôi..

Tấn sinh ngồi tựa bên giường nương theo ánh trăng nhẹ nhàng đi theo từng đường nét trên mặt..

Con ruồi đáng ghét này.. bổn gia là đang ăn..

Văn hậu mớ đập lấy bàn tay sinh.. cũng không nỗi giận hạ tay nghiêng người xuống thơm thảo mật ngọt..

Món gà này.. có phải là quá béo không.. nó..

Sóc nhỏ lại bị tay sinh vô tình đè lên cáu giận há thật lớn cạp vào ngón tay hắn..

Ở đâu ra con chuột..

Tấn sinh bị phá đưa ngón tay lên nhìn máu từ từ rướm ra.. con sóc nhỏ lại không sợ hơi người kêu lên tiếng gọc gọc như cảnh cáo..

Cũng may là văn hậu không bị phá giấc..

Còn con chuột nhỏ ngươi.. đợi xem hôm nào có đem ngươi đi nướng không..

Ngày hôm sau.. tâm trạng tấn sinh như đít nồi cho dù đã là ấm trà thứ sáu.. dường như cũng không hạ được hỏa lòng..

Ánh mắt âm trầm nhìn hậu châm nước.. muốn nói gì đó lại thu hồi ý định tiếp tục xem văn nha..

Trà..

'...

Trà..

'...

Tra.. à..

Chủ nhân a.. chén người vừa mới châm chưa hết đâu ạ..

Nguội rồi.. đổi chén trà nóng khác lại đây..

'...

Mé.. đoàn văn hậu nó giết người được không.. chỉ là ba tháng thôi chỉ là ba tháng..

Đoàn văn hậu..

Tiểu nhân đem nước lại ngay đây..

Không phải.. ta dị ứng với con chuột của ngươi.. không đem theo người..

'...

Con sóc nó rõ ngoan luôn ở sâu trong túi áo..

Đoàn văn hậu chỉ đáp cho có lệ quay đi.. chỉ là quay vội quá nên cả trà cả nước pha dở đổ ập lên người duy cường tạo nên âm thanh chói tai trên nền đất..

Này.. đây là y phục mới may của ta đó.. mắt ngươi đui hả..

Mắt ngươi đui thì có.. thư phòng vốn yên tĩnh chạy vào gấp gáp thế làm gì..

Ta chạy vào liên can gì đến ngươi.. mà không ngươi chỉ là gia nô.. quyền can gì dám cãi chứ.. tấn sinh, anh coi gia nô này không có phép tắt như vậy nên đuổi đi..

Trà..

'...

Nguội rồi..

'...

Huỳnh tấn sinh..

Đỗ duy cường.. nếu làm ồn nữa thì ra bên ngoài đi..

Hừ.. nó là cắn môi không cam tâm mà.. vì cớ gì một hạ nhân lại có thể lên mặt chứ..

Đoàn văn hậu vẫn đang lúi cúi nhặt mảnh trà vỡ bị duy cường cố tình đưa chân giẫm lên..

Ở chỗ này.. ngoài tấn sinh ra nó là không cho phép có người thứ hai vênh mặt nói chuyện với nó..

Duy cường.. em lại đến đây làm gì.. đã bảo các cửa hàng đi coi sổ sách một lượt cơ mà..

Ừ thì..

Duy cường bỏ qua văn hậu đặt lên một cuốn sổ cũ dày.. anh xem em tìm được thứ gì này.. là chữ phạn anh thích nhất đấy a..

Phạn..

Văn hậu dọn xong mảnh vỡ nghe được chữ phạn lại cố ý nán lại một chút..

Duy cường lần này không khinh địch liếc mắt nhìn lấy văn hậu.. người này.. rõ ràng là đã từng thấy ở đâu đó..

Sách này quả thật là quyển sách tốt.. duy cường.. em kiếm ở đâu ra cuốn sách này.. ta có vài điều muốn hỏi người mua..

Há.. sao có thể nói là cướp của một tên ăn mày.. duy cường chỉ có thể nói đã mua từ một thương buôn lạ khởi hành rời khỏi quảng nam lâu rồi..

Tấn sinh hơi hụt hẫng nhưng cuốn sách này coi như là đáng quý đi..

Duy cường .. cám ơn em..

Em không cho không đâu.. em muốn trao danh đổi phận..

Duy cường ngồi chắn lên một bên văn án .. huỳnh tấn sinh.. chúng ta là thanh mai.. sở thích sở đoản gì duy cường nó cũng biết cả..

Chỉ là không biết đầu óc viết tú bị hỏng não kiểu gì lại đi mai mối cho người hà nội kia..

Nó chậm thì sao chứ.. chỉ cần được làm thứ.. sau này tìm lý do gì đó biếm chính hưu đi..

Lại vô tình ánh mắt sinh nhìn thấy văn hậu.. không biết là đã đứng từ ngoài cửa chưa đi hay là đem nước pha trà đến.. chỉ lặng lẽ đứng đó.. từ từ châm sâu vào tim hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0305