Chơi trốn tìm 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Ngày 3 tháng 2 năm 2002. Cách xa thành phố C.

"...thủy văn Trung ương, hiện nay vùng áp thấp đang có xu hướng phát triển và mở rộng. Trưa nay, một số nơi ở các tỉnh phía Nam sẽ xuất hiện những đợt nắng nóng. Dự báo kéo dài đến...".

"Mẹ nó!".

Lão Đỗ mở miệng chửi, kéo cái quạt điện độc nhất trong phòng lại gần, trên tay vẫn cầm tờ báo quạt phần phật vào người. Trời nóng làm lão muốn nổi điên với tất cả mọi người trong phòng. Nhưng giờ này chẳng ai ở dưới hầm ngoài lão. Hai ngày nay mấy thằng chả bắt lão ngồi canh cái hầm như hầm lửa, phận cũng chỉ vì vài đồng bạc ít ỏi mà chấp nhận khổ sở.

"Bọn trẻ ranh thì thích cái mùa này. Mẹ nó!", lão tìm cớ để chửi.

Đột nhiên lão nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.

"Này thằng khỉ! Mày định ngồi trong đó đến bao giờ!", giọng tên khác từ bên ngoài đi vào. Tốt lắm. Có đứa xuất hiện để lão chửi rồi đây. "Con mẹ nó ở trong phòng la hét cả buổi sao mày không đi xem thử hả!? Nhức hết cả đầu!"

"Con mẹ nó hét là việc của con mẹ nó! Không liên quan gì đến tao! Mày có chân tay thì tự đi mà kiểm!"

Lão nhướn mày nhìn sang thằng cẩu vừa bước vào. Cả ngày trời thằng cẩu đấy được bước ra ngoài hít thở không khí, đâu có chui rúc dưới đất như lão mà hiểu, lại còn than vãn nhức đầu. Mẹ nó! Lão không hiểu nổi.

"Tao mệt. Mày ngồi rãnh rỗi cả ngày làm mẹ gì? Mau đi lấy đồ ăn cho nó đi!", thằng cẩu giật lấy tờ báo của lão, giọng gay gắt. "Lúc quay lại nhớ lấy cho tao bộ đồ mới. Bộ tao đang mặc bị bẩn rồi."

Thằng cẩu nằm dài ra chiếc ghế bọc cũ kỹ. Thằng đấy nằm xuống bình thường không muốn, lại muốn ngã nhào xuống làm mấy vết rạch cũ trên chiếc ghế toác ra, lông gà rơi xuống sàn dính phải màu đỏ.

"Mày làm bẩn ghế tao."

"Nhiều lời. Con mẹ nó mà chết vì đói thì mày không còn sống mà ngồi đâu."

"Hừ!"

Lão nhìn thằng cẩu đấy ra lệnh, trong lòng giận phát cáu nhưng không bật lại được lời nào. Mẹ nó! Nghĩ hăm dọa một chút là muốn làm gì thì làm chắc. Lão bực bội đi đến chỗ tủ lạnh, mở ra lấy một ổ bánh mì khô, cắt thành từng lát cho lên khay sắt, và cầm chai nước ra khỏi phòng.

Dãy hành lang rộng, kéo dài. Bên trên đèn bóng lúc nào cũng chập chờn thiếu sức sống. Mỗi lần ngoài này vắng bóng người là lão Đỗ lại cảm thấy sợ muốn són ra quần. Tự lão nhận thấy cái lạnh lẽo âm u từ bức tường vòm và tiếng bước chân của lão vọng lại rất đáng sợ. Mẹ nó! Với lão cái mẹ gì cũng đáng sợ.

"Ớ... nước...", tiếng nói yếu ớt vọng ra từ phía bên kia cửa sắt.

"Của mày hết đấy con cẩu. Đúng là phiền phức.", lão Đỗ đẩy cái khay sắt cùng chai nước vào khe cửa nhỏ bên dưới. Miệng lầm bầm chửi.

"Giúp... giúp... cháu...", tiếng người kêu lên thôi thúc hơn.

"Ngậm mồm lại!", lão Đỗ đá mạnh vào cửa sắt, cảm tưởng hình hài bên trong rất đáng sợ. "Mày còn mở miệng lần nữa... là tao... tao vào đánh chết mày đấy!".

"Ưm... Ưmm..."

Lão chạy nhanh về phòng cùng một chiếc áo da sờn vải lấy từ nhà kho. Trong phòng đèn điện không bất ổn nên lão bớt sợ hơn. Thằng cẩu đấy đã nằm ngủ ngon lành trên cái ghế của lão. Giờ lại tính ngủ quên không thèm canh gác để lão khỏi được ra ngoài hít gió đây mà.

"Dậy mau thằng khỉ!", lão ném cái áo đập vào đầu thằng cẩu đấy. "Dậy để tao còn đi ra ngoài mua đồ ăn cho con mẹ nó."

"Mày có nghe không đấy thẳng khỉ?"

Lão nhìn thằng cẩu vẫn nằm yên với cái áo da che trên đầu. Thằng chả ngủ mê mệt đến nỗi cái áo thối như vậy cũng không bừng tỉnh. Mẹ nó! Lão bỏ cái khay sắt khác ra ngoài bàn, rót thêm nước vào chai rỗng khác. Rồi lão nhận ra bất thường trên cái ghế của lão. Lông gà nằm bên trong vết rạch ghế của lão nhuộm màu đỏ. Sống lưng lão đột nhiên lạnh toát, mặt không còn giọt máu. Lão thả rơi chai nước, hốt hoảng mở ngăn kéo tủ lấy khẩu súng nạp sẵn đạn của lão giơ lên chĩa khắp nơi.

"Ai đấy!!???", lão mở to mắt xem chừng động tĩnh cả trước lẫn sau. "Mày là thằng nào!!!".

Lão đứng như vậy thêm 2-3 phút nhưng không thấy ai đáp lại mới chịu đi chầm chậm ra khỏi căn bếp. Khẩu súng trên tay lão run rẩy. Ước chừng vài bước cẩn trọng tiến lại gần cái ghế, lão nuốt nước bọt, nhanh tay vén cái áo ra. Thằng đấy bị đâm hai nhát vào cổ họng.

Lão vùi cái áo che lại, và cầm khẩu súng lướt quanh căn phòng lần nữa. Lão chỉ vừa buông khẩu súng xuống thì sực tỉnh, tìm điện thoại trong người thằng cẩu đấy rồi chạy thẳng đến buồng giam ban nãy. Người bên trong đã không còn.


           

Ngày 4 tháng 2 năm 2002. Tại bệnh viện C.

Bờ vai của người đàn ông rộng lớn đến mức có thể che khuất ánh sáng trên khuôn mặt bé gái. Đứa bé hốc hác, mái tóc dài bị tróc một mảng trong bộ váy bẩn thỉu. Đứa bé cố bám víu lấy vải áo của người đàn ông, gào lên khi bị người khác chạm vào, sợ hãi vì vây xung quanh là những người giấu mặt sau khẩu trang.

"Thị lực của con anh rất yếu. Suy dinh dưỡng. Xương bàn chân trái bị dập, trước ngực có nhiều vết hở bị nhiễm trùng. Không có dấu hiệu về hành vi bị xâm hại nhưng dễ bị kích động khi có người chạm vào." Bác sĩ đọc sơ kết quả, im lặng một lúc rồi bước đến gần người đàn ông. "Con bé cần thời gian nghỉ ngơi. Anh không thể đem nó rời khỏi đây ngay được."

"Đành nhờ cô trông chừng nó một thời gian vậy."

"Anh điên hả!? Tôi không thể trông chừng con bé, ehem, con của anh. Bác sĩ chúng tôi rất bận."

"Không phải cô đã có thứ cô muốn rồi sao? A4."

"Tôi. Cấm. Anh. Gọi. Tôi. Bằng. Cái. Tên. Đấy."

"Chú..." Lúc này người đàn ông mới để ý thấy tay con bé đang nắm vạt áo của mình. "Chú tìm bố mẹ cháu nhé..."

Người đàn ông đang cười vui vẻ liền giãn cơ mặt, quay sang nhìn bé gái bằng cặp mắt khinh bỉ và gạt tay nó khỏi người hắn.

"Ta không giúp được. Vốn dĩ bố mẹ ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro