Giao kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tên?

-Tâu ngài , là Phác Thái Anh.

-Ngươi có phải đang ngẩng đầu cao quá rồi không, Thái Anh? 

Lạp Lệ Sa tựa những ngón tay mảnh lên xương gò má, giọng nói lộ rõ vẻ chán nản. Song trái lại, Phác Thái Anh đang quỳ dưới sàn thần điện lại run rẩy cực độ, không ngừng nện đầu mình xuống đất.  Tiếng xương sọ va với sàn đá ầm ầm, tựa như tiếng trống thúc quân. 

-Tiện nữ đáng chết, là tiện nữ đáng chết. Xin ngài hãy giúp tiện nữ, hãy thương lấy thân tiện nữ. Xin ngài! 

Lạp Lệ Sa tựa trên ngai, vận giao lĩnh, đai lưng dắt trường kiếm mũi cong như mảnh trăng khuyết, tóc đen nhánh hững hờ rủ quanh vai, đi chân đất. Thái Anh không hề dám ngẩng mặt, nhưng khí tức xung quanh ngài ấy làm nàng biết người này đích thật là một vị thần, một vị thần đầy quyền lực. 

-Ngươi không gọi ta lên đây chỉ để chơi cờ đâu nhỉ? 

Phác Thái Anh nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Cõi lòng chua xót chợt dâng lên cùng cơn đau nhói ở trước trán, tuyến lệ nàng vỡ ra khi nhớ đến hoàn cảnh của bản thân, thống khổ gào lên:

-Xin ngài, xin ngài hãy giúp tiện nữ đem phu quân trở về. Có trả bằng ngàn kiếp tiện nữ cũng xin vâng lời. Phu quân tiện nữ đi chinh chiến đã lâu, hiện tại mất tích chẳng rõ sống chết. Xin ngài hãy đem chàng ấy về lành lặn, xin ngài cứ thẳng tay lấy đi mạng sống của tiện nữ thế vào chỗ của chàng ấy!

Lệ Sa khoanh tay, híp mắt, lại nghiêng đầu. Thời gian tựa như đông cứng, Thái Anh lại chẳng dám ngẩng mặt lên, chỉ nức nở khóc. 

-Vô vị quá - Lạp Lệ Sa thở hắt ra. 

Đoạn, ngài rời khỏi ngai , nâng nét mặt của dân nữ phía trước lên, nở một nụ cười hở cả một bên răng nanh. Đôi mắt ngài ánh lên vẻ quỷ dị , lại khó lường, dọa cho đáy lòng Phác Thái Anh trở nên căng thẳng. 

-Ta đem phu quân ngươi về, mạng đứa con đầu lòng của các ngươi thuộc về ta. Thế nào? 

  Mạng đứa con đầu lòng? Đây chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao, đến mạng đứa trẻ chưa ra đời còn có thể đòi lấy. Dù chính bản thân nàng biết giao dịch với thần thánh sẽ rất khó lường, nhưng lại không ngờ vị này lại muốn đứa con còn chưa ra đời của nàng. 

Ngài ấy sẽ làm gì với nó? Nếu là con của nàng và phu quân thì tuyệt đối sẽ là kết tinh tình yêu của hai người, Phác Thái Anh thật sự không có can đảm buông tay. Nhưng tính mạng hiện tại của chồng nàng vẫn chưa biết thế nào, chàng ấy liệu có phải chịu khổ bên ngoài không? Có áo ấm, có cơm ăn không? Thái Anh trong ruột nóng hơn cả lửa, liền liều mạng gật đầu. 

-Tốt, tốt lắm. - Lạp Lệ Sa bật cười phá lên - Giống loài có tim có phổi các ngươi quả nhiên đỡ nhạt nhẽo hơn hẳn. Để xem đứa nhỏ sinh ra sẽ giống cha hay mẹ nó đây. Ha ha ha ha! 

Đoạn, ngài vươn tay lên, cắn lấy ngón cái lấy máu quệt lên cổ tay Thái Anh thành một hình thù kì quái. Chỗ máu vừa chạm lên da nàng thì nóng rực , lóe lên trong chốc lát rồi lại từ từ chìm đi mất. Tâm trí nàng lờ mờ nhận ra rằng đây chính là khế ước, một khế ước được định bằng máu.  

Hai ngày sau quả nhiên phu quân của Thái Anh cười ngựa trở về, lành lặn khỏe mạnh. Vùi mình vào vòng tay của chồng, nàng mừng rỡ khôn xiết, tíu tít cười nói cả ngày. Duy chỉ có vị thần kia là biến mất không một dấu vết, tựa như lời cầu khẩn từ nàng chỉ xảy ra trong mộng. 

Đôi uyên ương lâu ngày không gặp chắc chắn sẽ quấn quýt nhau như chim liền cánh, chuyện thân mật kia cũng là lẽ đương nhiên theo đạo vợ chồng. Song mãi nàng cũng chẳng mang thai, Thái Anh lại đâm ra hụt hẫng. Phu quân nàng an ủi rằng họ hãy còn trẻ, thêm dăm ba năm nữa có cũng không sao, nhưng nàng nghĩ không có con cũng có khi là điều tốt. Nếu có, người kia sẽ đến đoạt con của nàng đi. Nàng không muốn vừa xa chồng thì lại phải mất con, ngày ngày đều sống trong nươc mắt. 

-Ô, vẫn chưa sinh con sao?

Đêm rằm lớn, Lệ Sa chợt xuất hiện, nhấp nháy đôi mắt cùng nụ cười khinh khỉnh đến nhà tìm Thái Anh. Phu quân nàng ngỡ ngài là bằng hữu cũ của vợ mình, liền nhường lại bàn trà mà lui vào phòng trong để bớt gượng gạo. 

-Tiện nữ số vắng, vẫn chưa thể có con - Thái Anh ngồi ở bàn trà khâu vá, nhàn nhạt trả lời. Nàng cảm thấy người này giống âm hồn bất tán hơn là bậc thánh thần.

-Chưa thể có hay là chưa muốn có? Con người các ngươi ranh ma thế! - Lệ Sa cười cười, nâng cốc nước chè lên uống cạn. - Nhưng có khi lại hay. Các người càng ranh ma, càng lừa lọc thì lại càng cần đến bọn ta. Bọn ta tồn tại dựa trên sự dối trá cần được an ủi của các người.

Thái Anh chẳng nói gì, chỉ cung kính đưa từ bếp lên bàn trà một đĩa mứt vỏ tắc. Lạp Lệ Sa bỏ vào miệng thì thấy vừa chua vừa ngọt, hậu vị lại thanh như sương sớm, thích thú vô cùng. Ngài  lệnh cho nàng đem hết cả mẻ lên cho bản thân , vui vẻ thưởng thức từng chút từng chút.

Một năm qua đi, chẳng có đứa trẻ nào ra đời. Ấy vậy mà thứ đến lại là nạn đói.

Lũ lụt triền miên, gia súc ruộng vườn hoặc chết hoặc héo rũ. Người người nhà nhà lê lết bên đường vốc lấy cả cỏ lẫn đất bỏ vào miệng, lớp chết vì sình bụng còn nhiều hơn cả chết vì đói.

Chồng nàng không cam tâm để nàng chịu đói, đành lên rừng tìm kiếm củ hoang. Ai ngờ giữa đường trượt chân rơi xuống vách núi, lúc được người làng tìm thấy vác về nhà thì đã không còn thở nữa. Thái Anh ôm xác phu quân khóc ròng, cớ gì chưa vì nhau bạc đầu giai lão mà đã bỏ nàng lại trần gian một mình hiu quạnh. Nàng rầu rĩ khóc mãi tận hai ngày liền, ngày thứ ba liền thấy Lạp Lệ Sa xuất hiện ở dàn bông bí khô quắt.

-Đừng lo, ta sẽ giúp hắn sống - trái lại với quả phụ đang đau khổ kia, Lệ Sa lại rất hào hứng - Hắn chết rồi thì ai giúp ngươi sinh con đây ? Chẳng phải uổng công của ta sao ?

Thái Anh dẫu khát vọng được lần nữa thấy phu quân cười nói, nhưng nàng không phải loại khao khát đến phát điên. Nàng biết qui định trời đất trước giờ người chết vốn không thể quay lại dương gian, cho dù có là thần thánh thì cũng khó lòng thay đổi. Nhưng vẻ chắc chắn của Lệ Sa làm nàng bối rối, lại có phần oán trách khi nghĩ đến Lệ Sa mặc nhiên đùa giỡn với người đang khóc chồng.

-Xin ngài, tiện nữ chưa đủ đau đớn sao? Đừng trêu đùa tiện nữ nữa...

-Ta chưa từng biết đùa.

Ngài ấy lần nữa khẳng định, giọng nói chắc nịnh. Đoạn, ngài tuốt thanh gươm của mình ra khỏi vỏ, nương theo ánh trăng vành vạch mà bước chân sáo thẳng về phía cổng làng, miệng còn hứng khởi huýt sáo.

Thái Anh chẳng để tâm, đờ đẫm ôm xác chồng cả đêm đến ngủ thiếp đi mất. Trong mộng nàng thấy thanh gươm cong như mảnh trăng kia vung lên lại vung lên, thấy cả ánh mắt điên cuồng lẫn thoả mãn của Lệ Sa đang hướng về nơi nào đó.

Mở mắt dậy thì trời đã sáng. Chồng nàng cũng đã tỉnh từ bao giờ, ôn nhu xoa lưng cho nàng ngủ.Thái Anh thừa biết có gì đó không đúng, nhưng ái tình thì vốn chẳng có mắt. Điều kì lạ là kể từ hôm đức lang quân từ cõi chết trở về, người đó chẳng thấy đâu nữa.

Nơi miếu thờ không có ai, dù hương khói vẫn nghi ngút. Thái Anh lúc đầu vẫn thấp thỏm lo sợ bị trêu đùa nhưng rồi năm tháng qua dần , nỗi sợ hãi cũng dần nhạt nhòa theo.  

Con gái của nàng chẳng mấy chốc ra đời, thật mừng vì chẳng ai đến cướp con bé đi. Nàng ôm đứa trẻ đỏ hỏn trên tay mà rơi nước mắt, phu quân nàng cúi người xuống giường hôn lấy cả hai. Chàng ấy thầm thỏ thẻ cái tên Thiều Hoa, "Thiều" trong tốt đẹp và "Hoa" trong rực rỡ, lộng lẫy. 

-Con thuộc về ta, Thiều Hoa - Thái Anh nghe chồng mình khẽ thì thầm khi đong đưa hát ru con - Con sẽ luôn là cảnh sắc mùa xuân của ta. 

Trộm vía đứa trẻ lớn lên rất bình an và khỏe mạnh. Thỉnh thoảng khi gió thổi ngược hướng hay trời nổi cơn giông, Thái Anh sẽ theo thói quen mà mỏi mắt ngóng trông một bóng hình nào đó nơi thềm cửa, lòng thấp thỏm lo âu. Những lúc ấy nàng sẽ ôm lấy con, để mùi thơm da thịt của con trẻ vỗ về phần nào muộn phiền trong tâm can. 

Ba năm,  mười năm và rồi là mười lăm năm. Nỗi sợ cùng dáng vẻ người đó dường như đã hoàn toàn biến mất  trong trí nhớ của Thái Anh. 

Dạo quanh khu chợ chiều lần cuối kiếm chút mơ về sên thêm mứt cho đám hỏi của Thiều Hoa, Thái Anh khẽ nhìn xuống ấn kí ở cổ tay mình, phần nào quyết định rằng bản thân cũng nên buông tâm tình xuống mà lo cho chuyện trọng đại của con gái. Có lẽ người đó đã siêu sinh rồi chăng?

-Hoa ơi, bắc nồi cơm chưa con? 

Thái Anh gọi. 

Vườn không nhà trống,gà vịt bị cắt cổ nằm la liệt trên sân. Máu loang lổ từng vũng từng vũng, con bé mềm oặt người nằm trên chõng tre trong nhà. 

-Cha...cha... - Giữa những cơn lấy hơi ngắt quãng, nó thều thào. 

Tâm tình Thái Anh như nhà lá trước bão, đổ vỡ. Nàng sốc lấy con bé lên lưng, hớt hải chạy xuống nhà dưới. 

Đứng cạnh giếng nước là thân hình đẹp như tượng tạc của chồng nàng. Chàng để mình trần phô ra những bắp thịt và nước da nâu bóng, tóc dài xõa lưng, hùng hục xối từng xô nước lên khắp mình mẩy. Chiếc rựa phát rẫy đặt trên thành giếng như tỏa khói khi được chàng xối nước lạnh lên gột đi lớp máu nóng đọng lại trên nó. 

-Tại sao? - nàng hỏi, mắt dại đi và giọng thì như vọng về từ cõi âm ti địa ngục. 

Ngay lúc ấy chồng nàng , đức lang quân của nàng, người đầu ấp tay gối hằng đêm cùng nàng, quay đầu lại cùng vành môi  cong lên như mảnh trăng. Hay đúng hơn, cong như lưỡi kiếm của người ấy. 

Chàng lấy trong túi quần ướt đẫm ra những mảnh mứt tắc phơi ba hôm nắng, cho vào miệng nhấm nháp. 

-Ta đã nói con bé là của ta, Thái Anh.  Ta chỉ làm đúng luật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro