Hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thấy biến thái thế nào á nên viết lâu lắm rồi mà giờ mới dám đăng... Suy nghĩ trước khi đọc nhaaaa

.......

Tôi là con nuôi của 1 gia đình khá giả. Nhưng sau khi gia đình phá sản, tôi đã đến làm người hầu cho 1 gia đình rất rất giàu có. Nói đúng hơn là 1 gia tộc hùng mạnh. Và hôm nay là ngày đầu tiên làm việc của tôi.

Đang trong kì nghỉ hè nên quản gia dặn dò tôi gọi cậu chủ vào lúc 8h30. Tôi nghe lời đúng giờ đến gõ cửa phòng ngủ. Áp tai vào chiếc cửa gỗ thì không nghe được tiếng động gì. 

"Phòng không khóa. Vào trong gọi câu chủ ra ăn sáng"- Quản gia lên tiếng

"Nhưng cậu chủ chưa cho phép"

"Cậu chủ không được ăn sáng đúng giờ ảnh hưởng đến sức khỏe thì tội của ngươi rất nặng"

"Dạ cháu biết rồi. Cháu gọi cậu chủ ngay"

Tôi rón rén bước vào vì sợ, rồi đi đến bên giường thật nhỏ nhẹ gọi cậu chủ tỉnh dậy nhưng không có sự thay đổi. Tôi bắt đầu vừa lay vừa gọi. Sau một lát, cậu đã mở trừng mắt ra nhìn, làm tôi giật mình vì ánh mắt giết người.

"Mời cậu chủ thức dậy ra ăn sáng ạ"- Sau 1 lát tôi mới dám lên tiếng

"Ra ngoài"- Tiếng quát làm tôi phải giật mình

Nhưng quyết không chịu thua tiếp tục năn nỉ hết lời. Và rất may cậu đã chịu ngồi dậy nhưng lại không có ý định rời giường mà chỉ dựa người vào đầu giường

"Cô là người mới?"- Vì tôi đang mặc đầm phục của hầu gái

"Dạ"

"Tôi sẽ ra ăn sáng với điều kiện"

"Dạ được ạ. Cậu chủ muốn em làm gì?"

"Quay lưng về phía tôi".

Tôi không nói gì chỉ ngoan ngoãn làm theo.

"Vén váy lên"

"..."- Tôi quay đầu lại nhìn thắc mắc

"Nhanh!"

"Vâng ạ" Tôi kéo đến đầu gối thì dừng lại rồi quay mặt lại nhìn 

"Vén phía sau" Nghe thấy tông giọng bực dọc tôi nhanh chóng làm theo nhưng vẫn chỉ kéo đến chừng đầu gối.

"Cao lên nữa"..."cao lên". Cậu chủ thích thú trêu chọc.

Đến lúc váy tôi đã được vén lên rất cao. Chỉ còn 5cm là có thể thấy quần trong thì "Thêm nữa"

Thấy tôi chần chừ, cậu chủ đe dọa "Nhanh lên hoặc đi ra ngoài"

Nhiệm vụ đầu tiên mà không thể hoàn thành sẽ bị mắng, tệ hơn còn bị phạt roi. Nên tôi đã nhắm mắt vén váy cao lên khỏi mông vì tôi biết thế nào cũng phải vậy.

"Lại gần tôi"- Cậu chủ hài lòng

Tôi chậm chạp lùi dần đến khi đụng vào thành giường thì dừng lại. Cậu chủ dùng một tay chạm vào mông tôi khiến tôi giật mình lùi người ra xa. Tôi đã rất sợ hãi nên đã cúi người xin lỗi và xin phép rời khỏi phòng.

"Trước khi đi, lại ban công nhìn giúp tôi bên dưới đang xảy ra chuyện gì"

Tôi nghe lời bước đến nhìn thì thấy 2 cô hầu gái mới được tuyển cùng đang nằm sấp kéo váy lên cao, lộ rõ mông trần và bị đánh tới tấp bằng roi mây.

"Thấy gì?"

"Dạ là 2 nữ hầu đang bị đánh đòn"

"2 người đó gọi các chị tôi không thành công nên bị phạt roi. Bước lại đây hay ra ngoài thì tùy. Còn nữa, bị đánh xong vẫn phải tiếp tục lên gọi chúng tôi rời phòng. Nếu tôi không ăn sáng đúng giờ các người sẽ tiếp tục bị phạt"

Dù trong lòng không phục nhưng tôi vẫn không thể làm gì ngoài việc thực hiện động tác vén váy.

"Kéo quần lót xuống....Nếu khi nãy cô chịu nghe lời sẽ không đến mức này"

Tôi đỏ mặt làm theo thầm nhủ "sẽ không xảy ra chuyện gì đâu"

Cậu chủ bắt đầu vuốt ve đào nhỏ "Thật mịn... như mông của em bé"

Bị giở trò biến thái, tôi sợ vô cùng chỉ muốn nghỉ việc cho xong.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, cậu bóp nắn mạnh hơn "Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện thôi việc. Tiền bồi thường cô không trả nổi đâu. Nếu dám bỏ trốn tôi cũng tìm lại được thôi."

Sau khi xoa nắn, ngắt nhéo 2 cánh mông thỏa mãn, cậu chủ đã chịu buôn tha. Làm vệ sinh cá nhân và theo tôi rời khỏi phòng xuống ăn sáng.

~

"Em có sao ko. Không bị thương gì chứ"- một chị đã hỏi thăm

Tôi bắt đầu hơi rưng rưng nước mắt bởi vì đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nhục nhã như vậy.

"Em bị đánh ở đâu? Lát chị giúp em thoa thuốc. Cậu chủ mới thức đáng sợ vậy thôi chứ bình thường dễ chịu hơn".

"Em ko sao. Trước khi có em ai là người gọi cậu chủ dậy vậy chị"

"Người đó hết hợp đồng liền xin nghỉ"

"Sao phải nghỉ ạ"

Chị mới nhỏ giọng đáp "Hầu như lần nào người gọi cậu chủ dậy cũng sẽ bị đánh hoặc chọi đồ vào người. Nhẹ thì bị bầm nặng thì chảy máu. Còn bị hành hạ gì ghê lắm. Cửa phòng đóng kín nên không thấy gì."

Một người khác cũng nhỏ giọng kể "Có lần vào ngày Chủ Nhật nhưng người đó gọi cậu chủ thức vào lúc 7h liền bị ném ra khỏi cửa sổ"

"Nhưng may là ném ngay bụi hoa nên chỉ gãy tay"

"Vì thế họ mới đẩy công việc này cho người mới".

"Em phải cẩn thận. Và cũng cố gắng chịu đựng nha. Tụi chị sẽ giúp em làm tất cả mọi việc. Em chỉ cần nhận nhiệm vụ gọi cậu chủ thôi"

"Không được đâu ạ. Khó khăn nặng nhọc em đều có thể làm. Em chỉ muốn đổi sang việc khác"

"Có muốn cũng không được. Vì quản gia đã xếp cố định em rồi" Nghe đến đây tôi thật sự muốn khóc.

Sau đó tôi liên tục tránh mặt cậu chủ cả ngày. Nhưng ngày hôm sau vẫn phải làm nhiệm vụ gọi cậu chủ đi ăn sáng.

Cứ như vậy 1 tuần trôi qua ngày nào tôi cũng bị sờ mông. Mỗi ngày càng mạnh bạo hơn. Cậu chủ kéo tôi nằm hẳn ngang đùi để tiện nhào nặn thoải mái. Có hôm còn tách 2 cánh mông tôi ra nhưng may mắn không có làm gì cũng chẳng chạm vào. Nhiêu đó cũng làm tôi rất hoảng sợ rồi.

Sáng hôm nay vừa tròn 1 tuần tôi làm việc ở đây. Tôi chỉ gõ nhẹ cửa rồi bước vào đóng cửa lại theo thói quen thì thấy cậu chủ đã ngồi dựa tường từ lúc nào.

Tôi vui mừng bước nhanh đến vô tình đá trúng 1 cái lọ sau đó là tiếng vỡ. Vì phòng được kéo kín rèm nên có chút tối. Cậu chủ bật đèn thì thấy được cái lọ đã vỡ. Tôi hoảng loạn xin lỗi liền tục chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin. Cậu chủ thì bình tĩnh như đoán trước được chuyện này.

"Em đã làm vỡ cái lọ mà tôi yêu thích khó lắm mới sưu tầm được. Bây giờ phải làm sao đây".

"Em thật lòng xin lỗi. Em nhận được lương sẽ mua đền ạ nếu không em sẽ đền tiền cho cậu. Hiện giờ em không có tiền cậu làm ơn đợi...."

"Cái lọ này là hàng đấu giá chỉ khoảng 2 tỷ. Chỉ có 1 cái duy nhất trên đời và bây giờ ko còn nữa. Em định mua ở đâu mà đền."

Tôi lại rối rít xin lỗi rồi đến hứa hẹn "em hứa sẽ đền tiền cho cậu mà"

"Em định bán thân kiếm tiền hay gì. Nhưng tôi nói trước em không có cái giá đó. Chi bằng bán cho tôi"

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến tôi không suy nghĩ được gì.

"Tôi chỉ mua em về làm trò tiêu khiển thôi chứ không lấy mất miếng da miếng thịt hay 1 miếng màng mỏng dính đâu mà lo"

"Nhưng...nhưng mà...."

"Em không tin tưởng tôi chứ gì? Em còn sự lựa chọn sao?"

"...."

"Thôi được rồi. Chúng ta sẽ ký vào hợp đồng, em sẽ làm việc cho tôi, thực hiện tất cả yêu cầu của tôi. Mỗi tháng lương sẽ được 100tr, nếu tôi vui sẽ có thưởng, làm tốt sẽ được tăng lương. Thấy thế nào?"

"Dạ được"- tôi đành phải đồng ý

"Em làm vỡ chiếc lọ mà tôi yêu quý. Dù bồi thường tiền bạc đã tính xong nhưng về mặt tinh thần thì tôi vẫn chưa được bồi thường"

"Em thật lòng xin lỗi"

"Lại đây. Nằm ngang đùi tôi. Em biết phải làm gì rồi chứ."

Tôi biết không thể từ chối vì đã ký hợp đồng nô lệ rồi. Nên khi nằm xuống đã tự động kéo váy lên cao và kéo quần lót xuống.

 *bốp* *bốp* *bốp* -Tôi chỉ nghĩ cậu chủ sẽ bị xoa nắn ngắt nhéo thôi không ngờ 3 bàn tay vỗ mạnh xuống mông

"Aaa"- Nghiêng người né đòn

"Em phải bị phạt. Nằm ngay lại"

"Dạ"- Đợi tôi ổn định nằm yên, cậu chủ tiếp tục đánh.

*bốp* *bốp* *bốp* *bốp* *bốp* 

"Ưm"

*bốp* *bốp* *bốp* *bốp* *bốp* 

"Aaa"

*bốp* *bốp* *bốp* 

"A đau"

*bốp* *bốp* *bốp* 

"Aaa…cậu chủ từ từ thôi ạ"- Càng ngày tốc độ đánh càng nhanh

*bốp* *bốp* *bốp* 

"Ưm…đau…em xin lỗi"

*bốp* *bốp* *bốp* 

"Xin cậu nhẹ tay…"

*bốp* *bốp* *bốp* 

"Aa…Cậu tha cho em…hức"

*bốp* *bốp* *bốp* 

"Aa…Sắp muộn giờ ăn sáng rồi…hức"

"Một lát nữa tiếp tục. Bây giờ tôi đi ăn sáng"

"Em cảm ơn cậu"- Tôi nhanh chóng kéo quần lên đứng dậy nghiêm chỉnh

"10h30 đến phòng đọc sách, mang theo cây chổi lông gà"

"Nhưng...."

"Cứ nói với quản gia là tôi kêu đến đó quét bụi"

"Dạ..."

…..

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"- Một chị giúp việc hỏi thăm

"Dạ?"

"Chị thấy có mảnh vỡ trong phòng cậu chủ. Em bước ra còn mắt mũi tèm lem nữa"

"Dạ em không sao"- Tôi không thể nào kể khổ những chuyện này với bất cứ ai được

.

.

.

....

Không hiểu sao hồi đó viết tới đây lại dừng. Để tui tìm ý tưởng viết thêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro