Người yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai đứa Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ giận nhau rồi.

À, không phải giận, là hai đứa thích nhau đang rối trong mối tơ tình của nhau!

Thường có câu nói người thông minh đến mấy khi yêu vào chỉ số thông minh cũng giảm còn bằng không. Vương Chính Hùng cực kì không tán đồng cái kiểu suy luận thế này, IQ bằng không thì chẳng phải bằng ngốc luôn rồi à? Có tụt cỡ nào thì cũng phải vừa đủ thôi chứ, nhưng nhìn chú em Châu Kha Vũ hạt thanh long đầu tiên "Hạo Vũ thích mình" hạt thanh long thứ hai ''Hạo Vũ không thích mình'' chú ấy cứ vậy mà dành ra 16 phút để nhờ thần thanh long bói tình yêu, Vương Chính Hùng thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ lại câu nói đó, đâu ai tự nhiên mà bảo như thế đâu nhỉ?

''Man, anh bảo chứ, giả sử mày thật sự đếm được hết số hạt thanh long này cho ra kết quả "Hạo Vũ thích mình'' không biết lúc đó mày với Hạo Vũ có thành với nhau chưa, nhưng anh phải làm lễ quỳ gọi mày một tiếng ''anh'' trước.''

''Chú mày thất tình đến ngu người luôn rồi à? Người ta thì đợi mày đến dỗ, mày lại ngồi đây đếm hạt thanh long. Man, anh sợ mày rồi đấy, sao nào, vũ trụ báo mộng đếm hạt thanh long xong, Hạo Vũ em ấy sẽ chạy lại ôm ôm hun hun cho vài phát?''

Châu Kha Vũ vẫn đang tập trung đếm hạt thanh long nghe Vương Chính Hùng lải nhải cũng chỉ biết cúi đầu, chính nó cũng không biết tại sao dạo gần đây Doãn Hạo Vũ lại giận nó, chỉ là lòng nó cũng rối như tơ vò đây này.

"Thế em phải làm sao bây giờ? Em cũng chỉ là một trong năm người bạn thân của em ấy thôi. Dạo gần đây cứ kiếm em ấy chưa nói chuyện được bao nhiêu em ấy đã bảo có hẹn với người này người kia, hôm trước là Ichika, hôm nọ là Ngô Hải, mới đây chỉ vừa thấy em ở đầu hành lang em ấy đã quẹo ngay vào phòng Ngô Vũ Hằng''

''Mới nãy đây hai đứa còn ngồi kế nhau còn gì-''

''Đấy là em mua bánh bao cho em ấy, em ấy phải ngồi ăn hết nhưng cũng chỉ ngồi kế bên ăn chứ không nói chuyện với em!"

''...'' Đúng là mấy đứa con nít thích nhau rồi giận dỗi nhau. Có giận cũng phải chăm nhau ăn cơ đấy!

Vương Chính Hùng không nói gì, chỉ quăng cho Châu Kha Vũ một miếng băng keo cá nhân hình quả đào.

"Ngồi đây buồn cũng không được gì, băng keo cá nhân này là Hạo Vũ nhờ anh chăm mày đấy, thích nhau nên mới giận nhau, trước khi chuyện ngày càng tệ hơn thì mau kiếm em ấy nói chuyện đi, anh chỉ nói tới đây thôi"

Vương Chính Hùng nói xong đã quay lưng đi, anh cũng muốn giúp hai đứa này gỡ rối vài câu, nhưng anh biết chỗ rối này, nếu hai đứa muốn đi cùng nhau lâu hơn, chỉ có thể tự hai đứa trực tiếp cùng nhau gỡ.

Châu Kha Vũ sau khi Vương Chính Hùng đi vẫn ngồi đó thật lâu, tự mình lấy băng dán lại chỗ bị thương. Vừa nãy chỉ lỡ tay xẹt qua cánh cửa, chỉ là đụng chạm nhỏ thôi, nhưng lại ngay góc sắt nên chảy máu, đến nó còn không để ý, vậy mà Doãn Hạo Vũ lại biết.

Là thích nhau nên mới giận nhau?

Nhưng Hạo Vũ là thích theo kiểu nào đây.

Châu Kha Vũ bên này ngồi đếm hạt thanh long thì Doãn Hạo Vũ bên này cũng đang nằm trên giường Ngô Vũ Hằng gặm bánh bao, cắn một miếng lại Châu Kha Vũ thích em, cắn hai miếng Châu Kha Vũ không thích em. Từng miếng nhỏ lại từng miếng nhỏ cho đến khi hai má em phồng lên như sóc con.

Ngô Vũ Hằng xoa cái đầu lông xù của em. May là chú em đang đáng yêu đấy!

''Để trong lòng như vậy thì sao không nói thẳng đi, lại còn giận dỗi như vậy, em không phải sợ Kha Vũ buồn nhất à? Hồi nãy thấy em vào đây nó xị hết cả mặt xuống đấy.''

''Ai để trong lòng chứ, em không thèm, em thích anh ấy đến vậy mà anh ấy đến cả bạn thân còn không thèm nhắc đến em thì sao em phải để trong lòng."

''...'' Đúng là bọn con nít yêu nhau giận dỗi nhau.

''Vậy tại sao Kha Vũ không nhắc đến em, em đã hỏi chưa? Nó cũng có lý do mới thế. Bây giờ hỏi thẳng em thử xem, em nhắc đến Kha Vũ trong 5 người bạn thân của mình, nhưng em có thật sự muốn Kha Vũ chỉ là bạn thân của em không? Hay Kha Vũ chiếm vị trí đặc biệt hơn? Hạo Vũ, để trong lòng chỉ đẩy hai đứa cách xa nhau như vậy, chi bằng đi kiếm Kha Vũ nói chuyện rõ ràng đi.''

Ngô Vũ Hằng thề, nếu Hạo Vũ còn cứng đầu nhưng nhưng nhị nhị nữa, anh sẽ kêu nguyên cái team Radio quấn Kha Vũ lại, bứng nó đến tận đây, khóa cửa cho hai đứa này tự giải quyết với nhau. Hai đứa nó thích nhau cả cái doanh này đều biết, chỉ có hai đứa không biết, chả lẽ lại có đánh nhau được à?

''Em-'' Doãn Hạo Vũ vừa định cãi lại, chưa dứt câu đã thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa bèn ngay lập tức lấy chăn trùm cả người lại.

Không thấy, không thấy, không thấy.

''Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo~ Kha Vũ đến rồi à, Hạo Vũ nó nằm đây này, anh đi đây, hai đứa nói chuyện thoải mái''

Cái đồ đáng ghét!

Ngô Vũ Hằng nói xong liền đi ra, lúc đi ngang Kha Vũ còn vỗ vỗ vai nó. ''Lần này mà còn không được thì nhừ đòn với tụi anh'' Xong xuôi còn cẩn thận khóa cửa lại, chít chít meo meo đầu ngày cãi nhau cuối ngày ôm ôm làm hòa.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng đóng cửa trái tim cũng theo tiếng đó mà bịch một tiếng, người bây giờ em không dám đối mặt nhất là Kha Vũ, hiện tại còn đang ở riêng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Doãn Hạo Vũ trong lòng lặp đi lặp lại Kha Vũ không thấy em Kha Vũ không thấy em 1705 lần.

''Hạo Vũ''

''...'' À, vẫn thấy à.

''Em muốn tự mình mở chăn ra nói chuyện với anh hay muốn anh chui vào chăn nói chuyện với em?''

Không muốn cái nào hết á!

Đợi đến nửa ngày, ngay lúc Châu Kha Vũ thật sự tính lật chăn lên chui vào với em liền thấy Hạo Vũ hạ chăn xuống, chừa mỗi hai con mắt ra nhìn thẳng vào anh.

Thôi thì thấy mắt em ấy cũng được.

''Kha Vũ không thương em.''

Doãn Hạo Vũ vừa hạ chăn xuống đã nói ra câu bản thân muốn nói nhất với anh, không nói thì thôi đã nói ra lại càng tủi thân, bao nhiêu việc em để trong lòng, cả việc em thích Kha Vũ nhiều thế nào, đến các anh còn biết chỉ có người trước mặt này không biết đột nhiên lại như hiện rõ lên, rõ ràng em không muốn khóc, nhưng vẫn không kiềm được sụt sùi vài tiếng, vành mắt đỏ hoe lên như bị ai bắt nạt.

Mà ''người bắt nạt'' ngồi ở cuối giường là Châu Kha Vũ đây, cảm giác như mình là tội đồ, không nhịn được liền đem em cả chăn bông quấn lại đều ôm vào lòng, để đầu em tựa trên vai mình.

'Anh thương Hạo Vũ mà, anh thương Hạo Vũ nhất, sao anh lại không thương Hạo Vũ được'' Châu Kha Vũ cuống quýt vỗ vỗ lưng em, giọng điệu nhẹ nhàng dịu dàng như đang dỗ con nít.

''Thế sao Kha Vũ không chọn em trong năm người bạn thân?''

''Vì anh không muốn làm bạn thân của em, anh chỉ muốn làm bạn đời của em, bạn cùng nhà, bạn cùng giường, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn cùng em thành một cặp đôi hoàn hảo nhất, ai cũng phải ghen tị, không muốn làm người anh em tốt nhất của em. Hạo Vũ chọn anh làm bạn thân, anh lại sợ Hạo Vũ chỉ xem anh là người anh trai có một tí đặc biệt thân thiết với em, nên anh mới không dám nói với em, anh xin lỗi, là anh sai rồi, em đừng buồn nữa''

Doãn Hạo Vũ được anh ôm trong lòng nấc lên từng tiếng, cậu đã nghĩ bản thân mình là kiểu người rất ít khóc, dù sao cậu cũng con trai, nhưng ngay bây giờ được Kha Vũ vừa ôm vừa dỗ dành, tay còn để phía sau vỗ vỗ vào chăn, còn nói thích em, muốn ở bên em, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn khóc thật to.

''Vẫn chưa hết giận anh đâu'' Châu Kha Vũ để Doãn Hạo Vũ tựa vào vai mình, nói cũng đã nói ra hết, khóc cũng đã khóc xong, mà hiện tại Doãn Hạo Vũ vẫn đang bị Châu Kha Vũ quấn thành một cục bông ngồi trong lòng anh, bạn nhỏ khóc đến mắt mũi tèm lem liền dụi dụi vào vai anh để lau, kết quả càng lau càng như một chú mèo, không nhịn được liền cúi xuống chơm em một cái.

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ liền nhắm mắt lại.

''Nghĩ gì đấy, nhắm mắt lại làm gì? Anh chỉ muốn thơm nhẹ thôi mà''

''...''

''Đau! Em cắn anh làm gì!''

''Mài răng''

''...''

.

Châu Kha Vũ dạo gần đây có vấn đề! Nếu là trước đây, mượn đồ hay nói chuyện với Hạo Vũ nó chỉ quăng ánh mắt 3 phần lạnh lùng, 7 phần băng giá thì bây giờ sẽ được thêm một câu thần chú riêng.

Chẳng hạn như Ngô Vũ Hằng chỉ mượn Hạo Vũ cái mũ ''Ô, mũ của người yêu em này''

''...''

Trên đường thấy Nine đang kiếm Hạo Vũ cũng nhất định phải bảo ''Người yêu em đang ở nhà ăn đấy''

Hạo Vũ chơi trốn tìm với Trương Tinh Đặc cũng nhất định sẽ ''Người yêu anh đang trốn trong tim anh này''

Châu Kha Vũ dạo gần đây có vấn đề, là điên tình rồi, thiếu điều muốn dán chiếc bảng ghi năm chữ ''Người Yêu Của Doãn Hạo Vũ'' đi khắp cả tòa nhà này!!! Ai mang cái đôi gâu gâu meo meo này tránh xa giúp với!

----------------------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường:

Kha Vũ: Giận nhau thì giận nhưng vẫn mua bánh bao cho em, phải chăm em ăn đủ bữa!

Hạo Vũ: Giận nhau thì giận nhưng đồ Kha Vũ mua phải ăn hết, không được giận dỗi không ăn!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro