nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nọ, lướt trên mạng em bắt gặp câu nói như này" Tình bạn chân chính sẽ không bao giờ xa cách, có thể xa về địa lý nhưng sẽ không xa ở trong tim ". Đọc xong câu nói trên đã gợi lên cho em về kí ức đầy xúc cảm về người bạn thân thiết từ thuở còn bé, đã lâu chưa được gặp nhau.

Người bạn thân của em tên là Thư- một cô  bé nhút nhát, ít nói, hơi vụng về, học hành cũng không giỏi, nhưng cậu ấy vẫn hằng ngày nổ lực trong con  đường học tập khi còn trên ghế nhà trường. Cũng bởi gia đình bạn ấy nên buộc bạn dừng lại việc học tập tại trường như các bạn khác và về quê cùng gia đình.

Nói về thư, cậu ấy là người ít nói, nhút nhát do sống trong một gia đình đã có sự đỗ vỡ về hôn nhân, không ai chăm lo, bà mẹ để Thư lại cho bà ngoại chăm sóc và không ai để ý, đối tốt với cậu hơn bà. Đó là lí do bạn ấy đầy những tâm sự, những nỗi cô đơn, buồn bã nhưng chưa thể tỏ bày. Kèm theo đó là sự phấn đấu học tập, mạnh mẽ hình thành nên trong cậu.

Nhớ nhất là kỉ niệm lần đầu gặp Thư. khi đó cả hai mới lên 8 tuổi, vì là một người nhút nhát nên bạn ấy chưa từng có người bạn nào chơi cùng. Mỗi khi ra chơi Thư chỉ lặng lẽ chạy đến dưới tán cây bàng cổ thụ và ngồi vẽ tranh một mình. Nhưng vào cái ngày định mệnh , em lại nhẹ nhàng bước vào cuộc đời của bạn, em bắt gặp bạn ấy ngồi vẽ dưới tán cây bàng, tò mò em tiến lại gần nhìn, khi thấy các bức tranh của cậu ấy vẽ , em nói :
" Cậu vẽ gì đẹp thế?"
Thư nhìn em, đôi mắt to tròn xoe, trên mặt còn một tia bất ngờ pha lẫn bối rối, cậu ta nhẹ nhàng đáp
" Tớ đang vẽ chim, cỏ, cây"
Nghe xong em cũng khen bức vẽ của bạn ấy rồi cũng tiến đến xin vẽ cùng. Ngày hôm đó, là cột mốc đánh dấu cho một tình bạn bền chặt của hai,  đó chính là kỉ niệm đã in sâu trong tâm trí chúng em, có câu nói như này" Thanh xuân của chúng ta vì gặp được nhau mà đã không còn vô nghĩa." Em tựa như một tia sáng đã thắp sáng một mảnh đời đầy những bất hạnh , giúp đỡ cậu ấy có thêm những người bạn và giúp đỡ bạn trong học tập, cả hai còn cùng đi học khi bạn ấy không ai đưa đón đến trường.

Nhớ lại một kỉ niệm khác hồi lớp 6- cũng là năm mà Thư chuyển đi về quê xa. Ở trường Thư là một học sinh không được xuất sắc, dù đã nổ lực, phấn đấu nhưng điểm số của cậu ấy cũng không cải thiện hơn. Một lần kia , sau khi phát điểm môn toán , cô giáo có hỏi Thư như này:
" Tại sao em không ghi được chữ nào vào giấy, ít nhất cũng phải có chữ chứ?"
Thư nhìn vào bài kiểm tra của mình, từ tốn đáp:
" Dạ thưa cô, em không biết làm thì em không ghi ạ, chứ em không chỉ vì điểm mà nhìn bài của bạn bên cạnh "
Câu nói của bạn đã làm cả lớp ồ lên. Làm em cảm phục trước sự thẳng thắng, tự giác của bạn, đó là điều mà không phải ai cũng làm được. Đến ngày cuối cùng , trước khi rời khỏi trường Thư chỉ mỉm cười nhẹ chào tạm biệt em ,đứng trước cổng trường lúc ấy nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cổ họng nghẹn ngào không thể mở lời, ấp úng một lúc mới nói được một lời "tạm biệt" hoàn chỉnh, rồi em tặng bạn những cuốn sách về mĩ thuật  và các môn học với hy vọng bạn sẽ có thể ở trường mới mà học tập thật tốt, có nhiều bạn mới. Thư nhận lấy món quà, nhưng đôi mắt lấp lánh, ngấn nước, rồi bạn ấy ôm chầm lấy em, cả hai nói lời tạm biệt sau cùng và rồi Thư rời đi .

Về sau cả 2 chúng em đã có thể liên lạc lại nhau, nghe bạn kể giờ đây cậu ấy không còn đi học được nữa, người bà chăm sóc cậu ấy thuở trước nay cũng ra đi vì căn bệnh Covid quái ác, cậu chuyển về sống chung với dì và mẹ. Hằng ngày cậu phải ở nhà dọn dẹp, nấu cơm, giặt dũ, chăm em . Mỗi một lời tâm sự như một vết đâm làm đau nhói trái tim em. Một con người với một tuổi thơ đầy những đau thương bất hạnh, nhưng vẫn cố gắng học tập , vươn lên, với hy vọng về một tương lai mới đã bị chính gia đình dập tắt đi. Thật tiếc thay nhưng cũng thật hạnh phúc khi em có thể giúp được bạn, hạnh phúc vì ít nhất cả hai vẫn đã cùng tạo cho nhau nhiều những kỉ niệm đẹp , sẽ mãi là bạn bè của nhau dù mỗi người mỗi nơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro