Kí ức ( tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
  Rồi ông ta không nói gì cả , mọi người trong nhà chỉ biết rằng y đã  tự nhốt mình trong phòng , uống rượu như chết đi sống lại miệng không ngừng gọi tên mẹ anh .....

Rồi đến khi ông nội anh biết tất cả sự thật ông nổi điên lên đáng cha anh một trận rồi chở anh  về nhà cùng mọi người trong gia đình họ Phương và Lâm ..

Đến nơi anh dẫn ông và mọi đi đến một nơi ổ chuột kinh khủng , phải đi thật sâu thật sâu nữa mới đến một căn nhà gỗ cũ nhỏ trước cửa có trồng hai hàng hoa nhỏ . Anh nói ;

- Ông ơi đây là nhà con nè còn các em còn đang ở  trong ông ơi màu vào đi không mẹ con lo cho con lắm đó đi ông ...-

Ả ta tức giận lên tiếng ;

-   Cái thằng bẩn thỉu kia mày mới nói  còn các em là các em nào hả nói mau, nhanh lên ...aaaa ..-

-  Cô có câm đi không hả để thẳng bé nói hết đã -

Y xoa nhẹ đầu anh rồi hỏi vậy mẹ con cưới chồng rồi sao

-  Không a , con không có papa chỉ có mẹ thôi mẹ con sinh ba lận con có một em trai song sinh nữa nè bà em gái nữa em ấy đáng yêu lắm em ấy không hư đâu chú mà gặp chất chắn sẽ thích em ấy thôi ...-

Rồi mọi thứ cứ như vậy diễn ra...bốn mẹ con bọn anh được đón về Lâm gia sống các em của  anh được đi học . Mọi người trong trường không bao giờ gọi anh là con hoang nữa ....
Cứ nghĩ mọi chuyện đã qua những sóng giờ lại đến với anh .............


-  Anh ơi anh mau dậy đi đến giờ khám rồi bác sĩ đang đợi  anh đó  -

Anh đã ngủ quên ....





Xin lỗi vì hôm nay ta làm không được hầu mong các nàng thông cảm ...he he Ta hứa đến chủ.nhật tuần này sẽ có chương hay hơn hi hi
Chúc các nàng buổi tối vui vẻ và ngủ ngon và mơ thật đẹp 
Tạm biệt

Bối bối





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro