=== Nhập Cốt Tương Tư ===

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu
Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn"
..............

Ngày Thái Thượng Hoàng rời đi trời đổ mưa lớn, tôi không biết rằng ông trời đang khóc tiếc thương cho đấng minh quân cả một đời cống hiến vì con dân Đại Việt hay là đau xót thay cho cuộc đời của người.

Tại sao phải đau xót cho người đứng đầu bách tính muôn dân có trong tay cả thiên hạ à? Một tiểu thái giám nhỏ nhoi như tôi đây cũng không thể nào hiểu hết được, chỉ là tôi biết trong lòng người có một nỗi khổ, nó đã khiến người day dứt cả một quảng đời còn lại kể từ cái ngày ngồi lên ngai rồng đó.

Không chỉ riêng người ôm nỗi đau đớn ấy để rồi chết đi mà còn có cả vị nương nương nơi phương xa kia cũng đã ôm trong mình trái tim chồng chất những vết thương rỉ máu không còn được vẹn nguyên. Họ đã bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, địa vị để rồi những thứ tưởng chừng như tinh khiết nhất theo năm tháng đã vấy bụi thời gian vĩnh viễn chẳng thể nào trở lại thuở ban sơ.

Để tôi kể cho các người nghe về một câu chuyện, một câu chuyện được giấu kín trong kinh thành Thăng Long hoa lệ này, một câu chuyện tình nhuộm màu bi thương.

Bởi lẽ...

Tử Đằng ra hoa. Trời tàn đất tận.

...............

Thoáng một cái, đã đến ngày phong tân Hoàng hậu. Nhưng...người được phong tân ấy lại không phải là nàng.

Nàng nhìn lễ đài được trang trí hoa lệ cho đại lễ trước mắt trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Nghi thức long trọng, Lý Oanh vận bộ cung trang cầu kỳ, một màu đỏ cao quý, màu đỏ hoa lệ, màu đỏ đoan trang mà uy nghiêm. Quan tư lễ thực hiện nghi thức không chút sai sót. Nàng đứng một góc trên hoàng thành, đó là nơi có thể quan sát rõ toàn bộ hoàng cung, cũng có thế trông thấy Hoàng hậu lộng lẫy trên lễ đài. Vẻ đẹp của nàng ấy, đủ khiến tất cả mọi người phải tự ti.

Bao gồm cả người đang đứng trên chỗ cao này - Lý Chiêu Hoàng.

Vẻ đẹp đó, quả thực khiến người ta ghen tị.

Nếu Lý Chiêu Hoàng có ý muốn nam nhân vận giá y đỏ ấy sẽ xót thương nàng, nàng đã chết từ lúc bấy giờ rồi. Có làn gió thổi qua, thêm vài phần buốt giá, nàng nhìn về phía buổi đại lễ bên dưới, hai người họ tay trong tay. Cho dù nàng cố gắng không nghĩ ngợi nữa, nhưng vẫn không tránh được cảm giác quạnh hiu. Nơi biển người khó tới, một vai phụ, đang ngắm vai chính cô đơn.

Năm ấy, nam nhân ấy cũng nắm lấy tay nàng, không có giá y đỏ thẫm cũng không có nến sáp loan phượng mà chỉ đơn thuần một cây hoa Tử Đằng làm vật chứng dám cầu cho thiên địa tác thành.

Nàng nhắm mắt, một hạt nước mắt trong suốt lăn trên khuôn mặt mỹ lệ của người thiếu nữ. Một cái xoay người, mười năm trôi qua giờ hóa thành một giấc mộng của riêng mình nàng ôm ấp.

- Nương nương, trời trở gió rồi người nên về thôi_Nha hoàn thân thích của nàng là Kim Xuyên trong lòng nôn nóng liên tục hối thúc, quả thật nếu như không nhanh chóng trở về nếu như để thái sư phát hiện ra e rằng thì chuyện sẽ càng xấu thêm.

- Để ta ngắm chàng thêm một chút

Hãy để nàng ngắm chàng lần cuối thôi bởi lẽ giờ đây chỉ sợ rằng đây là lần cuối cùng nàng có thể ngắm được hình bóng của chàng. Nàng muốn đem hình bóng ấy khắt thật sâu vào tâm trí, khảm lên từng mảnh linh hồn nàng để cả đời này vĩnh viễn chẳng thể nào quên được.

Vĩnh viễn không quên được.

Ông trời luôn luôn trêu ngươi con người, những thứ tưởng chừng như khắc ghi đến muôn đời để rồi theo thời gian mà phủi bụi theo năm tháng trôi vào quên lãng lại có những việc cả đời này vĩnh viễn không muốn nhớ lại hết lần này đến lần khác khảm thật sâu vào tâm trí, vạn kiếp thiên nhai vẫn không thể xóa nhòa.

- Trần Thủ Độ! Nước cờ này của ngươi, đi thật hay!

Phải chẳng đến cả trời tính đất tính cũng không bằng ngươi tính sao? Có lẽ vậy, cơ nghiệp 200 năm của nhà Lý cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, từng đám mây xám xịt kéo về từ phương Bắc đầy nặng nề và u tối. Thành Thăng Long tựa như chiếc lồng son giam giữ khóa chặt lấy đôi cánh của con chim phượng hoàng đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, nàng quỳ rạp xuống, giá y trắng toát nổi bật lên trên nền đá rêu mốc lạnh lẽo mặc cho từng hạt mưa đang rơi xuống thân nàng, thấm đẫm vào trong da thịt. Lạnh buốt.

Nàng đưa tay lên trán dập mạnh đầu xuống nền đá lạnh lẽo vái ba lạy. Chiếc trâm cài mái tóc nàng rơi xuống theo làn tóc đen mượt như thác, một vài sợi tóc vươn lại trên trán nàng bị nước mưa làm kết dính lại, dọc theo những sợi tóc ấy một dòng máu tươi đỏ thẩm rơi tí tách xuống sân đá tựa như những bông hoa bỉ ngạn đang khoe sắc rực rỡ trong màn mưa:

- Phụ thân, Mẫu thân! Nữ nhi có lỗi với hai người, có lỗi với hoàng tộc, có lỗi với cơ nghiệp họ Lý và giang sơn Đại Việt.!

Cơn mưa đầu mùa vừa ngớt, màn đêm đã buông xuống. Những bước chân của nàng nặng nhọc dẫm lên bãi cỏ xanh lặng lẽ trở về biệt viện suy cho cùng nàng cũng chỉ là một phế hậu, ai mà hơi đâu quan tâm nàng đã đi đâu và làm gì trong ngày lễ trọng đại này cơ chứ.

Biệt viện về đêm càng trở nên yên ắng, nàng trở mình cố gắng chìm sâu vào giấc ngủ để không phải nghĩ đến hình ảnh người ấy cùng thê tử mới sắc phong của mình mặn nồng trong đêm động phòng, trên bàn chỉ có duy nhất ngọn đèn dầu hiu hắt in trên tấm màn che cạnh cửa sổ. Một cơn gió thổi qua làm tấm màn tung bay, ngoài xa kia ở một góc phía sau cây hoa Tử Đằng có một nam nhân choàng y phục màu vàng kim, trên tà áo và cánh tay có thêu hình rồng bằng chỉ vàng đang chăm chú nhìn như muốn xuyên qua những bức màn ngắm hình ảnh người phía bên trong.

- Hoàng thượng, nương...à không, công chúa đã ngủ rồi ạ, người mau chóng hồi cung thôi_Cái giọng the thé của vị thái giám đứng bên cạnh vang lên, ông ta đã cố giảm âm lượng giọng nói hết mức vì sợ hãi sẽ chọc giận vị hoàng thượng này.

- Ừ_ Giọng nói lãnh đạm của nam nhân phía trước kia đáp lại nhưng hình như không có biểu hiện gì là muốn đi. Vị thái giám run rẩy đứng một bên, trên mặt hắn đã lấm tấm mồ hôi như thác đổ. Giờ này đáng lý ra hoàng thượng phải ở cạnh vị hoàng hậu mới sắc phong kia ấy vậy mà lại chạy đến đây, nếu để cho Thái sư biết hắn có chín cái mạng cũng không đền đủ a~

- Hoàng thương...xin người hồi cung ạ, nếu để Thái sư biết, e rằng..._Hắn chưa kịp nói thêm thì đã lặng lẽ đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng khi ngẩng đầu nhìn thấy sự giận dữ in lên trên không mặt của nam nhân ấy. Thái sư hai chữ này vĩnh viễn không nên nhắc trước mặt hoàng đế Trần Thái Tông khi người đang ở một mình.

Tên thái giám biết mình lỡ lời phạm phải sai lầm bèn im lặng cuối đầu đứng qua một bên, tình cờ hắn thấy hai bàn tay của hoàng thượng siết chặc thành quyền, một lúc sau mới buông thỏa ra.

- Đi thôi.

Tà áo vàng kim phất phơ theo từng bước đi rồi từ từ biến mất dần trong màn đêm.

Tình là gì ư? Tình chính là thứ khiến người ta điên cuồng, cũng khiến người ta sa đọa. Là thứ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không dám lại gần nhưng cũng không nỡ từ bỏ. Suy cho cùng tình chính là thứ rượu độc, một khi đã nếm qua một lần dẫu biết rằng trong đấy có độc nhưng lại không kiềm lòng được mà muốn nhấp một ngụm nữa rồi một ngụm nữa.

Bởi vì như thế từ cổ hoàng đế đa bạc tình...

Mà...sự bạc tình của đế vương hẳn trên thế gian này không có ai hơn được chàng đâu nhỉ?

............................

Năm Mậu Ngọ, Nguyên Phong năm thứ 8, sau cuộc chiến với quân đội Mông Cổ.

Trần Thái Tông gả Chiêu Thánh công chúa cho Ngự sử đại phu Lê Phụ Trần , một thuộc tướng dòng dõi của Lê Đại Hành. Lê Phụ Trần vốn tên Lê Tần người Ái Châu, con của danh tướng Lê Khâm có công giúp Trần Thái Tổ đánh dẹp Hoài Đạo vương .

...........................

- Kim Xuyên, ngươi xem hoa Tử Đằng nở rồi này_ Nàng ngồi cạnh cửa sổ, vươn bàn tay gầy gò lên đón những cánh hoa màu tím biếc, trên khuôn mặt đã hằng lên những vết chân chim khẽ nở nụ cười. Đôi mắt trong veo năm nào sớm đã tĩnh mịch như mặt nước không một chút gợn sóng.

Tử Đằng nở hai mươi năm, suốt hai mươi năm nàng chưa bao giờ nhìn thấy bóng hình nam nhân tên Trần Cảnh đã khắc khỏi trong kí ức nàng bao đêm cho đến ngày hôm qua. Chàng đến...và ban nàng cho một người khác.

- Nương nương...

- Ta không sao, ngươi xem chỉ vài hôm nữa thôi ta sẽ được xuất cung, thoát khỏi cái lồng son mục nát này, thật tốt biết bao.

Nàng ngẩng nhìn bầu trời. Thật trong xanh, không hề có một gợn mây đen xám xịt não nề tựa như lòng nàng bấy giờ đã chết lặng theo thời gian.

Hôm ấy, giá ý của nàng như ngọn lửa thiêu đốt cả chân trời,tịch dương ngày đó tựa dấu son in sâu vào lòng nam nhân ngồi trên ngai vàng kia. Trông bóng lưng nàng rời đi, hắn biết nàng chẳng thể nào quay về nữa.

Hắn cố hối hận không? Ai mà biết được từng giây từng phút trôi qua từng mạch máu trong cơ thể hắn đang kêu gào hãy giữ nàng lại, hắn hối hận vô cùng hối hận. Nhưng! Hắn là gì có cái quyền để được hối hận cơ chứ.

Nàng bình an, cho dù có ở bên cạnh hay không thì với hắn như vậy là đủ lắm rồi. Bởi lẽ hắn biết được rằng bất luận mọi chuyện trước kia có tốt đẹp bao nhiêu, cũng đều trở thành quá khứ.Cho dù có đau buồn bao nhiêu, mọi thứ cũng sẽ dừng lại ở ngày hôm qua. Đời người cũng giống như một quá trình tự chữa trị vết thương. chúng ta bị thương, chữa lành rồi lại bị thương...Mỗi một lần chữa lành hẳn giống như là vì để chào đón vết thương tiếp theo.

Có lẽ tất cả đều phải hoàn toàn tuyệt vọng một lần mới có thể tiếp tục sống thêm lần nữa. Nếu không chết tâm một lần nữa thì phượng hoàng làm sao có thể niết bàn, dục hỏa trùng sinh lại cơ chứ.

Cái lồng son ở Thăng Long này không phải nơi có thể giam cầm được con phượng hoàng đầy kiêu ngạo như nàng. Điều đó hắn hiểu rõ hơn ai hết, hắn chợt nhìn lên bầu trời. Thật trong xanh.

- Không biết Tử Đằng đã tàn chưa nhỉ?

..................

Ngày 1 tháng 4 âm lịch năm 1277, Thái thượng hoàng Trần Thái Tông qua đời tại điện Vạn Thọ, hưởng thọ 60 tuổi.

Sau khi dọn dẹp tẩm viện của Thái thượng hoàng sau khi băng hà, tôi chợt nhìn thấy một hộp gỗ voan nhỏ đặt bên cạnh gối người bên long sàn, chần chừ một lúc tôi mới mở chiếc hộp ấy ra sau đó liền vội đóng lại, lặng lẽ cất vào túi áo bởi lẽ thứ này nhất định không được để ai biết được đặc biệt là Thái sư.

Tôi phải trao lại thứ này cho chủ nhân thật sự của nó hay còn được gọi là Hoàng hậu Lý Chiêu Hoàng tôi bảo vậy bởi lẽ đối với một thái giám nhỏ nhoi như tôi, cả đời này chỉ cung phụng một chủ tử là Thái thượng hoàng và theo lệnh chỉ coi Chiêu Thánh hoàng hậu là Hoàng hậu chính danh của người.

- Nương nương, Đại thái giám Huệ Phước trong cung có vật này gửi người ạ, bảo nhất định phải giao tận tay người_Vị cung nữ bước vào cuối người hành lễ trên tay ôm một chiếc hộp gỗ voan, nhìn nữ nhân mái tóc đã điểm hoa râm đang ngẩng nhìn những cánh hoa màu tím biếc cuối cùng trên cây từ từ lìa cành lượn trên không trung vài vòng rồi chạm mặt đất.

- Để đó được rồi, lui ra đi

- Vâng_ Cung nữ nhanh chóng đặt hộp gỗ lên bàn rồi lui ra không dám quấy rối nữ nhân trong tẩm viện kia.

Tẩm viện khôi phục lại không gian yên tĩnh, dạo này nàng hay ngẩng người nhìn bên ngoài như thế tựa như nhìn cảnh sắc lại tựa như không. Ai mà biết được rằng tầm mắt của nàng đang hướng đến một không gian hư ảo nào, một không gian nơi chỉ có nàng và người ấy.

Người ấy...Lý Chiêu Hoàng a Lý Chiêu Hoàng, suốt bốn mươi năm qua ngươi vẫn chưa quên được kẻ đó à? Ngươi thật vô dụng, vô dụng vùng vẫy trong cái lưới Ái tình đó đến đáng thương.

Nàng xoay người nhìn chiếc hộp gỗ trên bàn. Hoa văn Tử Đằng? Trần Cảnh? Một dòng điện chạy qua người nàng tựa như có một nguồn năng lực nào đó thôi thúc nàng mở chiếc hộp đó ra vì nàng biết chắc chắn rằng đó là của ai.

Đôi bàn tay nhăn nheo của nàng run run mở mảnh giấy trên cùng ra, đập vào mắt nàng là hàng chữ bay lượn nhưng rắn rỏi vô cùng quen thuộc ấy. Trên thế gian này chỉ có duy nhất hai người có nét chứ như vậy: Chính là Trần Cảnh và nàng.

"Thiên Hinh! Nếu còn có kiếp sau, người lại vì ta giữa vạn dặm hoa mà chọn cành đẹp nhất, lại ôn nhu đặt vào tay ta, như lần đầu gặp gỡ, có được không?"

Có được không? Một cơn gió thổi mạnh qua, đưa những cánh hoa tím biếc bay lượn trên không trung bao phủ lấy chiếc ghế quý phi nàng đang ngồi, đưa nàng đến một nơi nào đó vừa quen thuộc vừa lại mơ hồ trong kí ức của nàng.

Nơi đầu tiên nàng gặp hắn.

" Này! Đây là ngự hoa viên của bổn tọa, ngươi là ai mà dám bước vào đây" Một bé gái khoảng chừng tám tuổi mặc long bào chống tay ngang hông ngang tà nhìn một cậu con trai đang ngã xuống nền đá đôi mắt đen láy không một chút tạp bẩn.

" Bẩm hoàng thượng, thần mới lần đầu đến đây không may bị lạc, xin hoàng thượng tha tội" Bé trai cúi rạp người tạ tội, giọng nói lại kiên định không tỏ ra một chút sợ hãi như những người khác làm nàng chú ý.

" Ngẩng đầu lên, ngươi tên là gì?"

" Trần Cảnh ạ" Hắn ngẩng đầu nhìn người con gái trước mắt. Ngay vào lúc đó hắn liền hiểu được rằng khí chất của bậc cửu ngũ chí tôn toát lên từ con người của nàng đã định sẵn cả đời này chỉ có long bảo mới xứng đáng khoác lên thân hình ấy.

Nhưng vì yêu chàng, nàng lại chấp nhận cởi bỏ long bào, bẻ gãy cánh phượng, đem cơ nghiệp 216 năm nhường lại cho nhà Trần.

Nhưng...

Con người bởi quá nặng tình, cho nên mới càng tuyệt tình. Dồn hết thảy tình cảm cho một người vốn chính là chặn hết đường lui.

Mười năm chung sống để rồi khi vừa phải chịu đựng nỗi đau mất con đã bị giáng thành công chúa trở thành một phế hậu sống trong biệt viện lạnh lẽo âm u suốt hai mươi năm trời. Mỗi ngày, mỗi phút nàng đều ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài chờ hình bóng một dáng người.

Chờ mãi chờ mãi như thế qua bốn mùa qua, qua bao mùa hoa nở rồi tàn, dài đằng đẳng bao nhiêu năm tháng thế như hình bóng nàng đợi chờ vĩnh viễn chẳng bao giờ xuất hiện.

Thăng Long ấy sâu thăm thẳm lòng người khó đoán đến cả đứa con của mình nàng cũng không đủ sức để bảo vệ thì làm sao có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ được cơ chứ.

Nhưng nàng sinh ra đâu phải để trở thành mẫu nghi thiên hạ?

" Hoặc là khoát long bào hoặc là chết " như cha nói, số phận của nàng từ khi sinh ra đã được định sẵn là vậy. Thế mà suốt năm mươi năm nàng nào có mặc long bào cũng làm gì đã chết.

Rốt cuộc nàng chờ gì giữa hồng trần ảo mộng. Hắn lại chờ ai cho thỏa kiếp tương tư.

Cánh hoa Tử Đằng cuối cùng lìa khỏi cành cây, theo cơn gió lượn quanh rồi rơi xuống trên những trang giấy có nét chữ "Thiên Hinh" bay lượn mà rắn rỏi.

Hoa Tử Đằng, biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.

Tử Đằng ra hoa, trời tàn đất tận.

.....................

Đầu năm Mậu Dần, niên hiệu Bảo Phù thứ 6, Chiêu Thánh công chúa qua đời, thọ 61 tuổi. Bà qua đời sau gần một năm tròn so với Trần Thái Tông.

Trần Thái Tông.

Hắn cả đời này, không phụ người trong thiên hạ, duy nhất phụ Lý Thiên Hinh...

Lý Chiêu Hoàng.

...mà Lý Thiên Hinh phụ hết tất thảy người trong thiên hạ, duy chỉ không phụ Trần Cảnh.

#Tước_Kình_Lạc_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro