Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phải tồn tại?Mục đích tồn tại là gì?rất khó...thật sự rất khó.

Vừa mới hôm qua vẫn còn gắt nắng mà nay bất chợt hứng những cơn gió lạnh đầu tiên, đường phố nhộn nhịp kẻ buôn người bán nay vắng lặng hơn thường lệ

Thành phố như khoác lên một dáng vẻ mới, tóp cây xơ cứng u phủ lớp tuyết dày khiến cho tia nắng xuyên qua nhạt nhòa trong màu trắng
Cơn gió lạnh thổi vào ô cửa vá vài miếng vải làm cho Lê Chi tỉnh giấc cô mở đôi mắt nặng nề nhìn vào khoảng không trên trần nhà vài phút rồi nhấc lê cơ thể chi chít vết bầm tựa lực thành giường mà đứng dậy.

Dọc con đường đến trường lớp lớp người từ già đến trẻ các thanh niên sung sức đều khoác lên mình những chiếc áo len dày quàng khăn ủ ấm riêng Lê Chi với chiếc khăn quàng cổ đỏ bạc màu phía dưới mặc chân váy để lộ đôi chân trần không chút máu, cái lạnh như cắt da cắt thịt xen vào từng lớp da khiến hai chân Lê Chi như tê cứng làm cô có chút tuổi thân, Cô cố gắng đi thật nhanh vào trường.
    
[Trường cấp 3 xxx]

Tấm bảng trường hiên ngang trước mắt từng là thứ mà Lê Chi khao khát đến phát điên nhưng giờ đây mỗi giây mỗi phút trong ấy đều khiến cô sợ hãi vô lực.
Hạnh Khả :" ôi kìa Lê Chi có phải cậu mới chui vào hầm đá ướp cá không đến cả chân tê cứng như vừa mới rã đông "
giọng điệu mỉa mai kèm tiếng cười khúc khích của mọi người Lê Chi chỉ biết cúi mặt bước vào chỗ ngồi

Hôm nay tương đối nhẹ nhàng chỉ vỏn vẹn 2 tiết văn cô đang thu xếp tập vở chuẩn bị ra về thì Hạnh Khả cùng hai cô bạn khác đi tới cất cao giọng khen ngợi
Hạnh Khả : " Lê Chi à! Hôm trước trò chơi chúng ta cùng nhau chơi rất tuyệt cậu đúng là giỏi mà chuyện gì cũng biết"
**:" Đúng đó hôm qua bọn tớ chơi rất vui"
Dứt lời chưa đợi Lê Chi kịp phản ứng thì đã bị bọn Hạnh Khả dắt đi, sân thượng khu bỏ hoang sau trường thường thì tạm để chứa những đồ  thông dụng luyện tập thể thao hoặc những thứ không cần thiết nên rất ít khi có ai lưu tới.

Vì thế đây cũng là nơi lí tưởng để thực hiện những trò chơi ghê tởm thỏa mãn thú vui của chúng. Lê Chi biết rõ mỗi khi đến đó thì có bao giờ cô mang thân thể vẹn toàn trở về...
Hạnh Khả :" mọi người hay là chúng ta đổi cách thức chơi một xíu cho nó thú vị"
**:" Được đó , được đó.."
Hạnh Khả dùng tay tóm lấy phần tóc phía sau Lê Chi kéo lê cô đến cái cột lớn giữa sân dùng dây thừng buộc chặt hai tay cô
Hạnh Khả :" cha trời lạnh thế này chắc đêm nay là một đêm khó ngủ" vừa nói vừa đùa giỡn Hạnh Khả cùng đám đi theo cởi sạch quần áo trên người Lê Chi mặc cho cô ra sức cầu xin khẩn thiết

Lê Chi:" Hạnh Khả... Hạnh Khả tớ xin cậu tớ...tớ biết sai rồi biết lỗi rồi đừng làm như vậy tha cho tới một lần đi tới xin cậu"
Hạnh Khả. :" Cậu đâu làm gì sai tại sao phải xin lỗi tớ chứ chúng ta chỉ là đang chơi trò chơi chẳng phải rất vui sao?"
**:". Đúng vậy đang chơi vui mà"
Hahhaaha

Hạnh Khả:" mày chẳng qua chỉ là một đứa mồ côi nghèo hèn bẩn thỉu được bọn tao để mắt chơi cùng đã là phúc lắm rồi "
**:" Lê Chi nên biết thân biết phận đi đừng cố lấy lòng giáo viên ổng ai ổng ẹo giở cái bộ dạng đáng thương đó để ai xem"
***:" Nếu không vì mày Hạnh Khả làm sao tuột mất hạng nhất chứ"

Lê Chi:" Hạnh Khả tớ xin lỗi tớ hứa nhất định không tranh hạng với cậu nữa, lần kiểm tra sau tớ sẽ bỏ giấy trắng "
Hạnh Khả :" còn có lần sau?"
Vừa nói vừa nâng càm dáng một cái tát đau điếng vào mặt Lê Chi
Hahhaaha **nhìn xem cái bộ dạng bẩn thỉu nhớt nhát của nó Hạnh Khả chúng ta về thôi đứng đây một lúc nữa sẽ bị mùi nghèo hèn làm cho mất phẩm giá của cậu.

Nói rồi bọn chúng rời đi để mặc Lê Chi ở lại, trời ngày một tối dần màn sương đêm kéo xuống che lấp tầm nhìn, đôi mắt Lê Chi ngày một mờ nhạt cơ thể cô như đông cứng đến bất động vì lạnh.

Phía xa ánh đèn pin rọi thẳng vào mắt làm cô cảm tưởng bản thân như chìm vào ảnh giác mơ mơ hồ hồ, bác bảo vệ chạy đến đến cởi trói và đưa Lê Chi vào viện
Bác Bảo Vệ " cũng may hôm nay là ngày mình trực đêm nếu không con bé ở đó làm sao chống trọi qua hôm sau haz đúng là đứa trẻ tội nghiệp" vừa nói vừa thở dài lòng đầy chua sót
Lê Chi như vừa lượn một vòng từ quỹ môn quan trở lại hơi lạnh từ bên trong cơ thể chưa thoát ra hết lúc này cũng đã canh tư cô co ro trong lớp chăn ấm ở bệnh viện

Lê Chi bắt đầu suy nghĩ nếu bản thân còn ở lại thì khoản viện phí thuốc than lúc ấy phải làm sao? cô cầm lấy balo chạy một mạch về nhà trọ trên người vẫn chưa thay bộ đồ của bệnh viên, lúc này nhà trọ khu cô ở cũng đã khóa chặt Lê Chi chui vào cái lỗ chó mà bản thân khoét sẵn bởi mỗi khi khách đông cô phải làm đến tối, để tránh làm phiền bà chủ và mọi người xung quanh.
Bước vào nhà cô chui vào trong chăn nhắm nghiền đôi mắt đơ dại mệt mỏi kia mà từ từ thiếp đi.

[Cảm ơn mọi người đã đọc~ vì đây là fic đầu tiên mà mình viết nên có sai sót mong các bạn góp ý để mình dần hoàn thiện hơn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btwm