cậu có nghĩ đến tôi nhiều hơn anh ấy không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[góc nhìn của taehyun]

thả đôi mắt vào hư vô, tôi chợt nghĩ thầm cậu ấy có khi nào nghĩ đến tôi nhiều hơn anh ấy chưa? rõ ràng tôi là người quen biết cậu ấy trước, thân thiện chăm sóc tận tình cho cậu, yêu thương cậu hết mực, nuông chiều cậu hết mình. vậy mà thế quái nào cậu lại đổ ngay một người chẳng những đến sau tôi lại còn chẳng biết tí ti gì về tình cảm rõ mồn một cậu dành cho người ta. ông trời rõ ràng là bất công cách mấy, nếu đã có tâm phân tôi thành alpha, thì cũng nên biến cậu thành omega nhỏ bé để tôi chiều chuộng nâng niu và bảo vệ chứ? đằng này còn biến cậu thành alpha, đã thế còn là cao cấp, làm tôi một phen khốn đốn suy nghĩ cách làm sao để bảo vệ cậu khỏi lũ omega quỷ quyệt kia. bởi chiến đấu với đồng loại mình thì dễ như ăn cháo, còn với giới tính khác thì khó như lên trời. tôi hoàn toàn có thể đoán được lũ alpha ngu ngốc cấp thấp nghĩ gì trong cái đầu chỉ chứa đầy tinh trùng của họ nhưng lại chẳng thể đoán được tí nào hành động ẩn ý mà dụ người của đám omega xảo quyệt ngoài kia. nếu như cậu phân cấp thành omega, tôi sẽ chẳng ngại làm một alpha bé nhỏ (chỉ với chiều cao đáng kinh ngạc của cậu) để bảo vệ cậu đâu. hoặc giả nếu cậu thích được làm "người đẩy hông vào", tôi cũng sẽ tình nguyện cho cậu toại theo ý muốn. tất cả tôi muốn thấy được là sự hạnh phúc, là niềm vui, là sự hứng khởi ngập tràn từ gương mặt đẹp trai của cậu. thế nhưng quay lại hiện thực, cậu vẫn không đổi mà tiếp tục đơn phương người sẽ chẳng bao giờ cho cậu được niềm hân hoan đó. bảo người ta cứng đầu một, thì cậu ắt phải là 10 đó huening à. cái đồ ngốc chẳng bao giờ hiểu ý định của tôi...*sụt sịt* chẳng hiểu sao phải yếu lòng đến mức khóc, lòng tôi tuy chẳng có hoa hoè gì tượng trưng cho tình yêu cao cả giống như cậu, nhưng bây giờ lại chả khác nào miếng thịt rướm máu đang nằm trên thớt, bị cậu từng chút một cứa vào, mỗi nhát đều đau thấu tâm can. mà cậu cứ nhẫn tâm như vậy, đều đặn mỗi ngày đều cứa vào một ít, thoi thóp chứ chưa bao giờ chết hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro