cuộc chiến gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[góc nhìn của soobin/quá khứ của một alpha]

p/s: cái này gõ trên máy tính bảng nên lười chỉnh lowercase quá hehe

"Hừ...ức...hức..." Âm thanh nén nhịn đau đớn của anh vang lên, hiện rõ trước mắt tôi viễn cảnh cây roi da quất xuống liên tục không ngừng nghỉ giây nào.

"Mày đã biết sai chưa? Không được đưa em vào tình huống nguy hiểm như thế, có thể khiến em bị thương đấy biết không hả?" Bố tôi cất tiếng, tay vẫn từng hồi quất cây roi da đó hệt như đang cầm cương ngựa phi trên đấu trường. Có lẽ ông tìm thấy niềm vui ở việc hành hạ người khác đau đớn nên mới tỏa ra mùi tin tức mạnh mẽ và hưng phấn đến thế.

Nhưng vốn dĩ anh trai tôi đâu làm gì sai, chỉ là tôi ham chơi bất cẩn thảy trái bóng qua khỏi bức tường trong vườn thôi mà. Tôi chẳng cần anh giúp lấy thang mà có thể trèo cây rồi trèo qua bờ tường kia là lấy được bóng. Thế nhưng người trong nhà vẫn luôn xem tôi là một thiếu gia 13 tuổi chân yếu tay mềm chỉ biết núp dưới bóng râm mà đọc sách, liền nhanh chóng trách cứ người anh tội nghiệp của tôi đang tìm kiếm thang cho tôi trèo trở lại cây. Dù sao tôi cũng là Alpha mà, đâu yếu đuối đến thế?

Hoặc có lẽ sau này khi tôi trưởng thành rồi, mới chợt nhận ra nguyên do khiến anh trai bị roi đánh trong lần thứ sáu chúng tôi được gặp mặt trong năm, không chỉ nằm ở việc sơ ý để tôi leo trèo với độ cao không tưởng kia, mà là vì cơn giận trước đó của bố với những lời mắng nhiếc không ngừng của ông nội về đứa cháu đức tôn lại là Beta, dù có tiêm nhiễm dòng máu Alpha vào người vẫn không thể biến đổi giới tính được.

Sinh ra trong thế giới này, Beta có tội vậy sao? Đáng lẽ ra trước anh trai tôi còn có chị gái cũng là Alpha có thể chiếm giữ vị trí cháu đích tôn. Thế nhưng luật lệ cổ hủ lại chẳng để điều đó được diễn ra, chị dẫu có là Alpha, vẫn mang giới tính nữ và sở hữu bộ phận sinh dục có thể sinh sản, sẽ không có được vị trí dẫn đầu đó dù chị có tài giỏi cách mấy hay chứng tỏ bản thân mình ra sao với đám người đứng đầu gia tộc kia.

Không những bất công về giới tính thứ nhất, mà còn chẳng buông tha cái nhìn "cổ hủ" về giới tính thứ hai, thế giới khi tôi sinh ra đã mang đầy luật lệ đáng chê cười như thế.

Anh trai tôi khi được sinh ra đã mang trên người bao nhiêu trọng trách của cháu đích tôn, mọi người vừa cưng chiều lại vừa nghiêm khắc với anh. Dẫu vậy tôi cũng ước chi khoảng thời gian đó sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng "cái kim trong bọc" cũng có ngày lòi ra. Anh đến tuổi thứ 6 thì tôi được sinh ra, mang theo mùi Alpha cam quýt nồng nặc hòa quyện cùng nước ối của mẹ. Tôi đã được bác sĩ chuẩn đoán là một Alpha "trội", khiến nhà tôi không khỏi tự hào và mừng rỡ, bỏ quên sự thật rằng chị gái cũng là Alpha "trội".

Anh trai tôi khi đó vẫn còn hạnh phúc biết mấy khi vẫn còn đang tận hưởng "đặc quyền" của cháu đích tôn mà vùi đầu vào học cũng như ăn uống đầy đủ. Cho đến một ngày khi tôi vừa về nhà chuẩn bị đón sinh nhật tuổi 12, thứ âm thanh đập vỡ đồ đạc vang vọng quanh nhà. Vội vã chạy vào, tôi thấy mẹ ôm lấy anh trai cầu mong bố đừng đánh anh nữa, còn chị tôi thì thờ ơ ngồi ghế sô pha mà đọc sách.

"Mày là nỗi thất vọng của cả gia tộc, Choi Soohyun. Tại sao cả gia tộc kỳ vọng vào mày để rồi mày gây thất vọng thế hả?" Bố tôi rống lên, tay ông cầm cái ghế hệt như hung khí chuẩn bị giáng xuống đầu anh.

"Thất vọng gì hả anh? Chỉ vì con đã thua cuộc thi nhảm nhí do các gia tộc bày ra và được giám định là Beta hay sao?" Tiếng mẹ nức nở cùng hai bàn tay đã bầm tím vì che chắn cho anh trai, nhưng bà vẫn nhất quyết ôm chặt anh vào lòng như gà mẹ ấp trứng.

"Cô thì biết gì? Đó là cuộc thi danh dự dành cho những nhà lãnh đạo tương lai, những đứa cháu đích tôn đáng tự hào của cả gia tộc, thế mà bây giờ nó chẳng những thua cuộc mà còn được giám định là Beta à? Cô nói tôi phải giữ mặt mũi ra sao trong khi gia tộc Choi Kangreung luôn đứng đầu trong các cuộc thi từ thời mới bắt đầu diễn ra đây? Và thậm chí thằng Soohyun còn chẳng được hạng nhì mà lại đứng bét đấy, có còn lý do nào để biện minh cho việc nó yếu kém hơn cái gia tộc Choi Kyeongju luôn sản xuất Omega kia không?"

Hóa ra từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn lầm tưởng nụ cười dịu dàng của bố, thứ ẩn chứa đằng sau lớp mặt nạ đó chính là một con quái vật chỉ biết đến việc xâu xé người khác và giữ thể diện cho mình. Gia tộc Kyeongju luôn sản xuất ra Omega thì sao? Bọn họ cuối cùng sau bao năm cầu nguyện với đất trời thì cũng đã có một đứa cháu đích tôn là Alpha, dẫu có đánh đổi bằng cách pha trộn dòng máu quý tộc của mình với dòng máu người thường tạp nham nào đó hòng chỉ để sản sinh được một Alpha chân chính mà đem ra so tài trong cuộc chiến gia tộc nực cười này.

Chỉ là một cuộc thi danh dự rỗng tuếch thế nhưng lại có thể khiến người ta hi sinh nhiều công sức như vậy, thế giới này vốn dĩ đã sản sinh ra những thứ vô nghĩa như vậy để con người mượn danh nhằm cướp đoạt và phỉ báng nhau. Bọn họ còn chẳng thèm đoái hoài đến gia tộc Choi Jeonju đã dành được vị trí á quân như thường lệ mà vẫn chỉ chăm chú vào cái danh đầu bảng hão huyền kia.

Nhưng người khiến tôi chú ý hơn lại là chị Sooha. Vẻ mặt bình thản của chị, khóe miệng hơi nhếch lên mỗi khi âm thanh nóng giận của bố cùng tiếng ghế chát chúa nện vào người mẹ vang lên, khiến tôi không khỏi rùng mình. Có đôi lúc khi tôi còn bé, mẹ thường thủ thỉ hỏi tôi rằng có biết người giống bố nhất nhà là ai không, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Mẹ bảo chị Sooha giống nhất đấy, tôi lại chẳng tin vì chị hiền từ nhẫn nhịn thế kia mà. Vậy mà bây giờ tôi mới hiểu, chẳng có người mẹ nào không hiểu con mình, bởi cái cách chị thờ ơ và âm thầm sung sướng vì người khác phải nếm trải nỗi đau như vậy thì chỉ giống mỗi bố tôi thôi. Phải chăng cả hai bố con đều ưa thích cảm giác hành hạ người khác sao, tôi không tài nào hiểu nổi. (Anh cũng đâu ngờ sau này anh thích hành hạ omega của tộc Choi Kyeongju đến vậy đâu đúng không Soobin? 🤡)

Đến tận sau này, tôi mới chứng kiến được cái dã tâm đã nung nấu từ khi còn rất bé của chị Sooha. Sự việc mà chị đã tiết lộ mánh khóe cho nhà Choi Kyeongju, thậm chí đánh tráo cả dây cương để khiến anh Soohyun ngã khỏi yên ngựa và xuýt mất mạng trong cuộc thi danh dự đó. Hay cái cách mà chị giả bộ khổ tâm và chịu quỳ hẳn 3 ngày liền không ăn uống chỉ để xin cho tôi được đi làm thực tập sinh hòng lấy được vị trí đứng đầu tộc Choi Kangreung và xóa bỏ hết luật lệ về giới tính thứ nhất.

Chị là một người có tham vọng và chính kiến, tôi hoàn toàn đồng ý. Thế nhưng việc chị sẵn sàng hi sinh người thân và không từ thủ đoạn để đạt được thứ chị muốn khiến tôi rùng mình. Có phải nếu cần, chị sẽ giết luôn cả anh trai tôi hay là... chính tôi chăng? Về tính cách quyết đoán đó, tôi lại thêm phần chắc chắn chị chính là con gái của bố, người đàn ông tàn nhẫn trên thương trường với châm ngôn "giết nhầm còn hơn bỏ sót". Hoặc là cái cách cực đoan của ông, ép buộc hôn nhân chính trị với mẹ tôi dù bà đã có người yêu rồi chẳng hạn.

---------------------------------------------

Từ hôm đó tôi bị cách ly khỏi anh và mẹ, hầu như còn chẳng thấy mặt họ và đến khi tôi đặt câu hỏi về việc khi nào có thể gặp mặt. Tôi lại chỉ nhận được câu trả lời rằng họ đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn nên chỉ có thể gặp mặt trong những dịp lễ. Giá mà bọn họ che giấu kỹ hơn, để tôi vào tuổi 15 chẳng giả vờ không biết rằng sau cái buổi bố phát điên đó mẹ và anh trai đã lên một chiếc xe màu đen che màn và không bao giờ quay trở lại dinh thự rộng lớn này ngoại trừ những ngày được cho phép nữa.

Nếu tính tổng các ngày lễ, chỉ có 7 ngày được tính là chính thức trong gia tộc Choi Kangreung. Vậy là tôi chỉ được gặp mặt họ trong vòng 1 tuần lễ khi 1 năm lại có tận 12 tháng cơ à? Nực cười làm sao, nên tôi quyết định nổi loạn. 15 tuổi nổi loạn thì hơi sớm, nên tôi chẳng thể làm gì khác ngoài cúp học và bỏ trốn mỗi khi đêm đến. Tôi muốn tìm kiếm mẹ và anh trai, tại sao họ lại bị đưa đi mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào ngoài việc anh thua cuộc trong cái cuộc thi nhảm nhí đó.

Có lẽ tôi thừa hưởng được sự nhạy bén của bố trong số những tính cách xấu của ông, vì thế tôi nhanh chóng tìm được nơi mà bọn họ giấu mẹ và anh trai. Bọn họ đúng là cực kỳ mất trí, mới giấu ở bệnh viện trung ương do gia tộc Choi Kangreung sở hữu. Tôi giả làm người thăm bệnh nhân, nhanh chóng chạy đến phòng giam cầm anh trai và mẹ. Khoảnh khắc đó không thể nào xóa nhòa được trong tôi, tấm lưng gầy gò trắng bệch chi chít những vết kim tiêm của anh trai và cái xích cổ bọn họ giữ mẹ tôi lại ngăn không cho mẹ che chở anh.

Không, tôi chẳng biết cái quái gì về gia tộc Choi Kangreung này cả. Bọn họ đang tiêm thứ thuốc thí nghiệm biến thành Alpha lên người anh Soohyun. Và rồi một giọng nói âm trầm như ác quỷ sượt qua tai tôi của ông nội "Soobin à, con thấy chưa? Đó là cái giá phải trả cho những đứa cháu đích tôn là Beta đấy, chúng sẽ phải tiêm thứ thuốc trở thành Alpha cho đến khi có tác dụng, và phải sử dụng hương liệu giả mùi tin tức tố suốt đời. Con may mắn lắm đấy, vì Choi Soobin của ông là Alpha "trội" cơ mà."

Đúng, tôi không phải nhạy bén giỏi giang như bố gì cả, là chính cái gia tộc này muốn tôi phải nhìn thấy viễn cảnh đó, là bọn họ đã giả vờ vô tình để tôi tìm được tập tài liệu có ghi địa chỉ của mẹ và anh trai. Và tôi đã vô cùng ngu ngốc khi nghĩ rằng họ chi tiết đến mức ghi cả số phòng 2 người đang ở mà chẳng hề nhận ra đây chính là dãy phòng dành riêng cho việc thí nghiệm của gia tộc Choi Kangreung.

Bọn họ muốn tiêm nhiễm cho tôi cái thế giới quan ABO này Alpha mạnh mẽ uy hùng ra sao, và Beta yếu kém thế nào... cũng như Omega như mẹ tôi chẳng khác nào công cụ sinh đẻ. Chẳng những vậy, những lớp đạo đức triết lý mang danh gia tộc kia còn dạy tôi cách chinh phục hay áp đảo chính Alpha thuộc gia tộc mình như một quân cờ để giữ vững vị trí đế vương trên chiến trường kia.

Tôi đã nghĩ mình sẽ vượt qua nó, sẽ vượt qua những đạo đức lý lẽ thông thường đầy lố bịch đó. Cho đến khi bố tôi đến gặp chủ tịch công ty và sắp đặt sẵn vị trí ra mắt nhóm nhạc của tôi, tôi mới biết quyền lực của một Alpha "trội" lợi hại đến vậy. Và cái cách bố hứa rằng chỉ cần tôi có thể dẫn dắt nhóm nhạc có cả tộc Choi Jeonju, Choi Kyeongju và Kang Jinju này thành công, tôi hoàn toàn có khả năng quay về lãnh đạo cả gia tộc, thay thế vị trí của ông. Quan trọng hơn tất thảy, có thể mang mẹ và anh trai thoát khỏi chốn lao tù đầy mùi thuốc và hàng ngàn kim tiêm hàng ngày đều hành hạ họ. Tôi cần phải tự học cách "nắm giữ" và chinh phục cũng như áp đảo những thứ mình muốn đạt được hoặc sắp chinh chiến với kẻ thù nào. Tôi phải cứu rỗi mẹ và anh trai, cứu lấy sự tự do của hai người. Sau ngày cuối cùng mà tôi gặp bố, tôi biết rằng mình cần phải giành lấy thứ thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro