Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại ở đây?"

Cậu chiến sĩ bất ngờ trước sự xuất hiện bất ngờ của người trước mắt.

Đồng chí Min Yoongi! Tại sao anh ấy lại có mặt trên trực thăng này?

Trước sự bất ngờ của cậu binh sĩ thanh niên, anh ngồi phía sau giơ ngón tay lên chỉ vào miệng, ý bảo cậu ta hãy im lặng, rồi cánh tay ấy chĩa ngón giữa về phía ghế lái.

Anh thì thầm, "Cậu im lặng chút đi! Địch đang ở trên này."

Cậu ta ngạc nhiên.

Địch!? Không lẽ... có một tên Eroc đang ở đây?Vừa rồi ngón tay anh chỉ về phía người lái, không lẽ anh ta là nội gián của Eroc?

Anh liếc nhìn cậu ta rồi nhìn về phía người ngồi trên ghế lái. Suy nghĩ của cậu ta đã đúng rồi nhưng chỉ là một nửa, kẻ ngồi ghế phụ lái cũng chắc chắn là tên nội gián tiếp theo của Eroc. Anh chỉ vừa biết mới đây thôi, sau khi nhận lệnh đến đảo Eric trợ giúp, lúc đi ngang qua bãi đáp thì phát hiện chúng đang gọi cho ai đó, anh nghe lén thì biết chúng đang thông báo tình hình và lên kế hoạch giết cậu binh sĩ để lấy thứ trong tay cậu ta sau khi đến nơi. Tất cả đều đã bị anh nghe lén và ghi âm lại để làm bằng chứng kết tội, anh cũng đã nghe qua Juseo nói về thứ bảo mật của Việt Nam và Kim Thất, thứ trong tay cậu binh sĩ trẻ chắc chắn là bản quan trọng trong số ba bản còn lại, vì sợ chúng lấy mất mà anh đã lẻn vào trong trực thăng khi chúng sơ hở.

Lấy trong túi ra hai ống tiêm, đưa cho cậu binh sĩ một cây tiêm còn một cây còn lại cho anh, "Khi trực thăng vừa đáp xuống, tôi và cậu cùng nhau xông lên đến gần cổ chúng rồi tiêm cho chúng thuốc ngủ, được chứ?"

"Được!"

Khoảng hai tiếng sau thì trực thăng đã đáp xuống ở bãi cát gần khu tập trung, bọn chúng xuống trước và cậu binh sĩ xuống sau, còn anh thì di chuyển từ từ về gần phía cửa để chúng không phát hiện.

Một...

Hai...

Ba...

phập...phập...

Trong lúc chúng đang lấy súng ở đằng sau, anh và cậu binh sĩ tiến tới tiêm cho chúng hai liều thuốc ngủ khiến chúng bất ngờ rồi ngất đi ngã xuống đất. Lấy ra hai sợi dây thừng, anh cùng cậu ta trói hai tên nội gián này vào hai cây gần đó. Xử lý xong hai tên, anh cùng cậu ta và những binh sĩ Hàn vừa đáp xuống đến khu tập trung.

.

.

.

.

.

Đứng trước người mình thương nhớ bấy lâu nay khiến cô xém chút không cầm cự được nước mắt mà khóc trước mắt anh, bước đến gần anh, cô đứng im cúi đầu xuống dưới như không muốn đối mặt. Anh nhìn, thấy hai bàn tay cô nắm chặt lại vào nhau và đôi vai đang run rẩy bất thường, anh vất khẩu súng trong tay rồi dùng cánh tay ấy bao bọc cô vào trong lòng mình.

Anh cũng vậy thôi chẳng khác gì cô, gặp  người mình yêu và nhớ nhung sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi thì ai mà chẳng vui vẻ, hạnh phúc và có chút... run rẩy khó tả trước mặt đối phương. Nhớ nhung đủ rồi, chờ đợi đủ rồi, bây giờ chẳng ai muốn nhớ hay chờ nữa, chỉ muốn ở cạnh nhau thôi, cho dù có gặp nhiều nguy hiểm lẫn bão giông đi chẳng nữa.

Như giọt nước tràn ly, nước mắt cuối cùng cũng chẳng thể cầm cự được lâu trước sự yêu chiều của người con trai mình nhớ mong bao lâu nay, cô khóc sướt mướt trong vòng tay của anh. Hai bàn tay đánh vào ngực anh, cô khóc tức tưởi đánh anh.

Tại sao bây giờ anh mới tới? Tại sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện chứ? Tại sao để cô phải chờ đợi lâu đến như vậy? Anh không thương cô sao?

Cô đánh, anh chịu, không nói gì.

Ai nói anh không thương cô chứ? Cả đêm dài thao thức chỉ để nhớ về người con gái mình thương, mỗi ngày vào giờ giải lao đều đi đến nơi cả hai ở cùng nhau mà nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của cả hai, mỗi ngày anh đều phải đi xin ban chỉ huy cho mình đến bên cạnh cô nhưng anh chỉ là một công dân nam thực hiện khóa quân sự hai năm chứ chẳng phải là một sĩ quan chính thức của quân đội nên họ đã bác bỏ những lời xin đó, ngồi trong đêm mà nhìn cô đơn thế nào, chỉ biết nhìn lên mặt trăng mà bày tỏ nỗi lòng giấu bấy lâu để có khi nào đó em sẽ nghe thấy chúng. Anh dùng hai năm để yêu cô và dùng cả đời để thương cô thì thử hỏi xem, vì lý do gì mà anh không thương cô chứ?

"Anh ở đây rồi, anh đến với em rồi..."

Cô khóc nức nở, "Hức...anh...anh đáng ghét lắm...hức..."

"Ừm... là anh đáng ghét nên đến với em lâu như vậy, là anh xấu xa không đến sớm với em mà đã để em chịu khổ lâu như thế này..."

"Anh hứa từ nay trở về sau sẽ không bỏ em lại một mình nữa, em ở đây anh ở nơi đó với em, không bao giờ để em một mình như vậy nữa!"

.

.

.

.

.

Cuộc chiến đã qua và quân thắng cuộc là ta. Cứ tưởng rằng sẽ bị quân Eroc lấn át rồi bị chúng chém giết không tha nhưng tình thế bất ngờ bị đảo lộn nhanh chóng khiến ai nấy cũng bất ngờ, quân Hàn đã đến đảo Eric với nhiệm vụ tiếp sức cho quân ta mà đến cả quân ta còn chưa biết đến nhiệm vụ này. Một sự bất ngờ khó quên!

Trở lại về khu tập trung, bây giờ tất cả chẳng khác là những thứ bị bỏ đi sau cuộc chiến, lều thì bị rách cho tơi tả, dụng cụ thì chẳng có cái nào sử dụng được, tất cả các bản chiến lược cũng theo đó mà xé rách nát. Quân ta từ khi sang đây đã phải trong tình thế "thắt lưng buộc bụng" nên đã rất cẩn trọng trong việc ăn uống lẫn chi tiêu để giúp cho người dân bá tánh, mà giờ nhìn lại xem, chỉ sau một cuộc chiến mà tất cả đã như thế này rồi, nếu như có hàng chục hàng trăm cuộc chiến tranh tương tự như vậy nữa thì việc quân ta chết vì đói lẫn vì khát là điều sớm muộn.

Nhìn xung quanh, Ami đang ngồi trên bệ đá được một quân y Hàn băng bó vết thương thấy các binh sĩ của quân mình trong trạng thái lo lắng và cũng biết rõ thứ khiến cho tất cả lo lắng là vấn đề gì.

Binh sĩ Việt tiến tới gần cô, cẩn trọng mở miệng, "Thưa thượng tướng, hậu quả của cuộc chiến vừa rồi quá cao... tôi e tất cả những thứ mà chúng ta cố gắng giữ gìn đã bị mất hết... lương thực và vũ khí thì cũng chẳng còn bao nhiêu, tôi sợ chúng ta..."

"Cậu đừng lo. Trong lúc tất cả đang cận lực đuổi quân xâm lược thì tôi đã cho người đem lương thực và vũ khí đem đến gần nơi lánh nạn của người dân rồi, lương thực tôi biết cũng chẳng còn nên đã nhờ người dân lẫn nhà nước tiếp tế thêm cho chúng ta, còn vũ khí thì Mỹ và Nga đã chấp thuận cung cấp thêm cho ta nếu cần."

"Nếu ngài nói vậy, tôi yên tâm phần nào hơn rồi."

"Ừm, đừng lo thêm điều gì nữa. Cậu nhanh chóng đến phụ mọi người đi, chút nữa tôi ra sau."

"Tôi nghĩ ngài không cần ra đâu thượng tướng, ngài đã mệt sau cuộc chiến dài rồi nên ngài hãy đi nghỉ ngơi thì tốt hơn."

Cậu ta lo cho cấp trên là không hề sai nhưng cô muốn phụ anh em trong đội để nhanh chóng đến tối anh em có chỗ nằm chỗ nghỉ nên đã nhanh chóng bác bỏ lời khuyên của cậu binh sĩ.

Bước trở về lều của mình vừa mới được dựng xong, vừa mới bước vào thì cô đã nhanh chóng kéo khoá lại, tiến lại phía giường, cởi áo ra. Lớp vải vừa được trút bỏ thì đã hiện ra tấm lưng trần đầy vết thương khác nhau, có vết thương còn đang chảy máu không ngừng, lại còn có vết thương rất lớn trên da. Cô bắt đầu thở hắt khó khăn do vết thương gây ra, chẳng biết chúng có mặt từ lúc nào nhưng có lẽ là do mấy tên Eroc làm ra khi cô mất cảnh giác với chúng, biết đau nhưng không nói chỉ vì không muốn bất kì ai lo lắng nên cô cố gắng chịu đựng.

Lấy hộp y tế đặt ở cái bàn tròn gần đó, cô bắt đầu sơ cứu vết thương của mình. Vì ở trên lưng nên việc sơ cứu rất khó khăn, ngồi cố gắng nãy giờ thì chỉ mới được mấy vết thương nhỏ còn vết thương lớn thì chẳng được gì, bây giờ chỉ ước có ai đó giúp mình xử lý chúng thì may quá nhưng ai cũng bận rộn với công việc của mình thì ai sẽ giúp cô đây?

Ở bên ngoài, sau khi đã cùng các đồng chí bàn bạc về nhiệm vụ tiếp theo, Min Yoongi mới trở về khu tập trung để tìm cô. Nhìn xung quang chẳng thấy cô đâu thì anh bắt đầu lo lắng mà sốt sắng đi hỏi các binh sĩ Việt, một cậu binh sĩ thấy thế thì nói cho anh biết.

"Cậu Min đừng lo, thượng tướng đã trở về lều của mình nghỉ ngơi rồi!"

Nghe thấy lời cậu ta nói thì anh cũng vơi đi chút lo lắng, "Cảm ơn cậu!"

Bước đến lều của cô, anh đứng bên ngoài vọng vào.

"Ami, anh vào được không?"

Nghe thấy tiếng của anh, cô như cá gặp nước mà nhanh chóng kêu anh vào.

"Anh vào đi, giúp em chuyện này với!"

"Được, chờ anh chút."

Bước vào là đã thấy cô ngồi trên giường xếp, anh bất ngờ khi cô không mặc áo ngoài mà cả thần trên chỉ có miếng áo mỏng che đi phần ngực phía trước, anh đỏ mặt quay người, giọng nói cũng bắt đầu lắp bắp hơn.

"Sao... sao em không mặc áo vậy?"

Cô cười trước sự xấu hổ này của anh. Việc cô có thể vô tư không mặc áo ngoài mà để cho người ngoài vào lều của mình như vậy cũng là chuyện thường thôi, quân sự mà cái gì cũng phải nhanh chóng nên nhiều lúc phải tắm chung với nhau là chuyện rất thường ngày, nữ thì tắm với nữ mà nam thì tắm với nam, còn vết thương trên người thì có khi quân y nam hay quân y nữ đều đã thấy qua rồi nên chẳng có chuyện gì cả.

"Em bị thương ở trên lưng mà nãy giờ em không với tới được nên anh giúp em được không?"

Nghe thấy cô bị thương mà anh phát hoảng lên, tay chân nhanh chóng đến gần cô xem vết thương mà quên mất việc cô không mặc áo ngoài, thôi thì cũng sắp là của nhau rồi mấy chuyện nhìn vào thể xác nhau như này thì sớm muộn cũng sẽ thấy thôi - đó là anh nghĩ như vậy.

Anh xót xa nói, "Tại sao lại ra nông nỗi như thế này vậy em? Em không nói cho mọi người biết sao?""

Cô lắc đầu, "Em cũng không biết nữa, sau khi tất cả kết thúc thì em đã bắt đầu có cảm giác đau rát ở lưng nhưng sợ mọi người lo lắng nên em không nói."

Anh trách sự ngốc nghếch của cô. Nếu anh mà không vô đây thì đâu biết được cô đang đau do vết thương ở lưng gây ra chứ, cô đau về thể xác thì anh lại đau cả thể xác lẫn tinh thần.

Ami biết anh lo cho mình nên mới mắng như vậy, cô không giận dỗi anh tại anh trách đúng tội mà. Vừa được anh xử lý vết thương vừa bị anh giáo huấn lại tính cách khiến cô cứ nghĩ bản thân là con gái anh chứ chẳng phải mang danh người yêu, nghĩ nó thì cô cười thầm. Anh thì trách vậy thôi chứ thương cô lắm đó, sợ cô đau nên hai tay cứ run rẩy chấm thuốc không ngừng, cảm giác được anh yêu chiều chăm chút xử lý vết thương thì trong lòng cô rạo rực yêu anh nhiều hơn.

Anh băng thêm miếng vải trắng cho cô rồi lấy áo ngoài của mình khoác lên vai cô, quỳ xuống trước mặt cô, anh nói.

"Anh đã làm xong rồi, trong khoảng thời gian này em nên hạn chế mặc áo ngoài nếu em không muốn đau và cũng không ra ngoài nếu em không muốn ai biết em đang bị thương."

"Dạ!"

Anh nhẹ nhàng đặt lên cho cô nụ hôn ở trán, "Ngoan, nghỉ ngơi đi. Tối đến anh về với em!"

Đáp lại anh, cô nhẹ nhàng hôn môi anh, "Anh nhớ đến sớm nha!"

"Ừm!"

Yoongi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường xếp, kéo chăn lên đắp cho cô, trước khi đi anh còn không quên hôn vào trán cô và nói "Ngủ ngon!" dành cho cô. Ami cười trong sự hạnh phúc, cô thầm cảm ơn Chúa trời.

"Cảm ơn Ngài đã mang anh ấy đến với con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro