Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố gắng thêm một chút nào... sắp lấy được rồi... A! Lấy được rồi!"

Cặm cụi lấy một thứ từ dưới gầm giường ra thì cuối cùng cậu ta đã lấy được thứ mà mình muốn. Phủi đi lớp bụi bặm bám lên trên bề mặt, dòng chữ trên đó đã hiện rõ ra, biết đã lấy đúng. Cậu ta nhanh chóng đứng lên, chạy ra khỏi khu vực nghỉ của các cán bộ rồi chạy đến bãi đáp, đã có một chiếc trực thăng quân sự đã chờ cậu ta từ rất lâu, không chần chừ cậu ta nhảy thăng vào ghế, trực thăng bay đi.

.

.

.

.

.

reng...reng...reng...

tút

"Alo!? Là Kim Ami đây, cho hỏi ai vậy?"

"..."

"Alo!? Có ai nghe máy không ạ?"

"..."

Ami nhìn chiếc điện thoại nội bộ trong tay mình, đôi mày chau lại khó chịu trước sự im lặng bất thường từ người đời diện, cô hỏi thêm một câu trong sự khó chịu. Mẫn Doãn Kỳ đang cùng cô bàn chiếc lược trong phòng họp, hắn ngồi gần đó thấy khuôn mặt khó chịu ấy thì có chút tò mò, đứng dậy đến hỏi cô.

"Ai vậy?"

Cô lắc đầu.

"Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây vậy? Nếu không trả lời, tôi cúp máy đấy."

"A..mi..."

Tiếng gọi thều thào khó nghe cất lên.

Cô ngạc nhiên.

"Minh!? Là anh đó hả Minh? Mau trả lời tôi!"

"Ừ...là anh..."

Xác nhận đích thực chính là anh ta, từ lo lắng vui mừng của cô chuyển sang tức giận, cô tức giận trước sự biến mất của anh ta trong những ngày qua. Không ai biết được, trong khoảng thời gian anh ta mất tích đó tất cả mọi người lo lắng đến thế nào, mọi ngày thay vì làm nhiệm vụ được giao thì tất cả lại đi tìm kiếm anh ta trong vô vọng, nếu cô mà không nhắc nhở thì cả đội không chịu làm bất kỳ nhiệm vụ nào.

"Này Minh, những ngày qua anh ở đâu hả!? Anh có biết chúng tôi lo lắng cho anh lắm không? Sao đến tận bây giờ anh mới gọi cho tôi?"

"Ami...anh bị bọn Eroc bắt trong khi trở về khu tập trung...bọn chúng đưa anh đến một nơi nào đó rồi tra tấn anh mỗi ngày...chúng muốn chìa khóa của hồ sơ tuyệt mật đó đang ở đâu...asihhh vừa rồi anh giả vờ đau bụng đề chúng lấy thuốc cho anh...anh mới hạ gục được một tên thì mới có thể gọi điện thoại cho em đây..."

"Vậy anh đã khai ra gì chưa?"

"Chưa...có chết anh cũng không khai..."

"Được rồi, anh hãy nhìn xung quanh xem có cái cửa sổ nào không? Tiến tới nhìn xem anh đang ở đâu để chúng tôi đến cứu anh."

"Ami, anh đang ở..."

tút tút tút

"Hửm!? Alo alo alo? Minh, anh có nghe tôi nói không?"

"Minh Minh Minh Minh!!!"

Kim Ami nhìn hắn, "Doãn Kỳ, Minh đã bị chúng phát hiện rồi?"

Hắn nhướn mày, "Eroc?"

"Đúng, anh ấy bị chúng bắt đi, chúng muốn biết chìa khóa đang ở đâu mà tra tấn anh ấy đến thừa sống thiếu chết mỗi ngày. Vừa nãy, anh ấy vừa gọi cho tôi nhưng khi đang nói nơi mình ở thì điện thoại lập tức cúp máy, tôi nghĩ chúng đã phát hiện ra anh ấy rồi."

"Bây giờ nàng tính làm gì?"

Cô lắc đầu.

"Tôi không biết nữa, bây giờ tôi đang rất rối, tôi nên làm gì để cứu anh ấy đây?"

"CẤP BÁO!!!"

"Eroc đang tiến đến khu tập trung của chúng ta, tất cả mọi người mau chuẩn bị chiến đấu!!!!"

Từ bên trong có thể nghe thấy tiếng chuông cấp báo vang dội, cậu chiến sĩ canh gác phía trên hốt hoảng thông báo cho tất cả mọi binh sĩ, tất cả đang gặp nguy hiểm. Tất cả mọi chiến sĩ nhận cấp báo liền cầm súng trong tay tiến ra cổng thành bảo vệ, một bộ phận còn lại chuẩn bị súng pháo lẫn đạn cho những người bên ngoài, còn một bộ phận khác đã chuẩn bị sẵn sàng hộ tống thượng tướng Kim Ami di tản đến nơi an toàn.

Binh sĩ tiến vào trong lều, "Thưa thượng tướng, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Bọn Eroc sắp tiến vào khu tập trung của chúng ta, thượng tướng tất cả mọi người đã sẵn sàng, chúng tôi có nhiệm vụ phải đưa ngài đến nơi an toàn."

Kim Ami tiến tới góc lều lấy thanh gươm do chính Mẫn Doãn Kỳ trao cho mình, rút gươm ra khỏi bao, thanh gươm sắt bén lộ diện ra, gần cán gươm có dòng chữ Hán, "Tất cả mọi người đều dốc hết sức để chiến đấu, tôi không thể nào bỏ lại tất cả binh sĩ để chạy trốn đến một nơi an toàn được, hành động chạy trốn là hành động hèn hạ nhất mà tôi ghét. Nếu chúng tiến tới để giết chúng ta thì chính là đồng nghĩa với việc, cuộc kháng chiến chính thức bắt đầu!"

Bước ra khỏi lều, từ xa Ami có thể thấy ở ngoài cổng chính là một tình cảnh thảm sát. Tất cả binh sĩ đang cố gắng bảo vệ cánh cổng như bức tường thành khỏi bọn ngoại bang xâm lược, người thì chết dưới tay chúng mà máu chảy thấm cả mặt đất, bọn chúng thì như những dã thú đói khát mà giết binh sĩ kháng chiến. Cánh cổng bật mở ra, tất cả bọn chúng xông vào thì cũng là lúc tất cả tiến quân.

Kim Ami nắm chặt thanh gươm trong tay tiến tới giết từng tên một, thanh gươm không mắt mà đã khiến chúng đổ máu thành sông. Tiếng súng, tiếng thanh gươm va vào nhau, tiếng chém giết liên tục phát ra không ngừng, bọn chúng cứ thế chém giết không ngừng, binh sĩ thì khá nhiều cũng đã chết dưới tay chúng khiến xung quanh chất đầy xác người, máu liên tục đổ xuống mặt đất.

Ami vừa hạ gục được hai tên Eroc, thanh gươm đâm xuống người ngoại quốc dã thú khiến máu của chúng bắn lên mặt cô, chùi đi lớp máu tanh hôi gớm ghiếc đó, cô nhìn tình hình xung quanh. Càng ngày càng có nhiều binh sĩ chết dưới nòng súng của chúng, thay vì chúng dùm dao để giết thì chúng lại dùng khẩu súng bình thường để hạ gục kẻ thù, cô có thể dùng nhược điểm của chúng để hạ gục từng tên một nhưng hiện tại thì rất khó khăn. Ước lượng tất cả binh sĩ bị giết chết cũng đã chiếm hơn một phần năm số lượng quân ban đầu, nguồn nhân lực quân sự rất khó khăn mà quy trì lâu dài, bây giờ chỉ còn cách rút quân đến một nơi an toàn lánh nạn.

"Yahhh!!!"

Từ đâu bất ngờ, một tên Eroc xông lên, hắn một tay cầm súng, một tay khác cầm gươm, thanh gươm giơ lên cao tiến thẳng vào cô. Trực giác nhạy bén mách bảo có nguy hiểm, cô nhanh chóng quay người nhanh chóng, thanh gươm đỡ lấy cái gươm không mắt muốn giết chết mình kia. Cô nhăn mày, sức nặng của tên này quá cao khiến cả hai tay cô đều run không ngừng, đôi mắt lia xuống dưới bụng mình cô thấy tên đó dí sát khẩu súng vào phần bụng của cô. Bây giờ thì đúng là ngàn cân treo sợi tóc, nếu cô hất hắn thì hắn chắc chắn sẽ bóp cò mà khiến bị cô bị thương hoặc có thể cô sẽ chết vì phát súng này, nhưng nếu cô không hất thì sẽ bị chính sức nặng của hắn là cho tê hết cả tay mà cũng có khi hắn sẽ bóp cò giết cô ngay. Bây giờ nên làm gì?

pằng...pằng...

Hai tiếng súng liên tiếp phát ra, cô và hắn bất ngờ.

Cô trợn tròn mắt nhìn hắn, chuyện gì vậy? Hắn đã bóp cò súng đâu? Tại sao lại có tiếng súng?

Hắn cũng bất ngờ không kém gì cô rồi miệng hắn phun ra máu khiến máu bắn vào mặt cô, đôi mắt hắn nhìn xuống bụng mình đang chảy từng đợt máu, cơ thể như mất trọng lực từ từ hắn gục xuống mặt đất. Hắn chết không nhắm mắt!

Cô chưa hết bất ngờ mà nhìn cái xác của hắn, ngẩng đầu nhìn về kẻ phía trước.

Là anh!? Min Yoongi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro