Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai, Ami đã trực tiếp dạy huấn sau những ngày tháng ở đất nước Việt. Ai trong đội cũng hào hứng và cảm tạ Chúa, những ngày qua cứ như ác mộng của họ vậy, trung sĩ Tuấn thì còn nhân nhượng cho qua nhưng còn vị cán bộ kia thì không. Trai nữ gì đều tập cường độ cao như nhau, mỗi ngày tập xong thì bắt chạy 3 vòng sân lớn, ôi nghĩ hoặc nhớ thôi cũng đủ sợ rồi!

Sáng nay thì chỉ tập huấn đơn giản, đu xà, tập nhắm súng và chạy khoảng 2 vòng sân lớn. Đối với các chiến sĩ của đội E đây là những bài tập hết sức đơn giản và không tốn quá nhiều sức lực nên đã hoàn thành rất nhanh và điểm số cũng tạm mức là ổn

"Sáng nay mọi người tập rất tốt, tôi mong sau mọi người vẫn giữ được và phát huy thành tích này. Thời gian còn khá nhiều, mà bây giờ chưa thể về phòng nghỉ ngơi được nên chúng ta cùng nhau trò chuyện nhỉ?" Thượng tướng Ami đứng trên bục cao nói. Thời gian trò chuyện thì đã là truyền thống của đội E này rồi. Chán thì cùng nhau trò chuyện, cùng nhau hiểu nhau hơn để thời gian về sau là họ sẽ vào rừng để tập huấn có thể dễ dàng hơn một chút

"Thượng tướng Ami, những ngày qua thượng tướng đã đi đâu vậy?" Chiến sĩ Namjoon lên tiếng hỏi. Ai cũng thắc mắc, không lẽ Yoongi không nói sao? Tất nhiên là không rồi, đợt đó anh đang như cái xác không hồn vậy, hỏi gì cũng không trả lời. "Tôi về Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ mà Nhà Nước giao cho tôi" Thượng tướng Ami trả lời câu hỏi của chiến sĩ Namjoon

"Những ngày qua mọi người luyện tập như thế nào?" Là một câu hỏi quan tâm từ thượng tướng Ami. Mọi người liền bắt đầu kể lễ những ngày địa ngục của mình, còn thêm mắm thêm muối nữa chứ! Cô nghe mà chỉ biết phụt cười "Mọi người như vậy là còn nhẹ đấy! Chứ hồi xưa tôi tham gia vào quân đội thì còn ác hơn thế nữa!" Lời nói an ủi cho họ

"Vậy thượng tướng có thể kể năm xưa thượng tướng trải qua quân đội như thế nào không?" Là một câu hỏi hay của chiến sĩ Jungkook, ai mà chẳng muốn nghe liền gật đầu mà tán thành. "Được thôi! Nếu mà kể hết thì cũng còn thời gian" Thượng tướng Ami đồng ý kể những năm tháng cực khổ của mình

"Cái năm mà tôi bắt đầu huấn luyện là năm tôi 14 tuổi, đáng ra tuổi này là tôi được học một ngôi trường bình thường và vui đùa cùng với bạn bè nhưng vì truyền thống của gia tộc nên cho dù phản đối đến đâu thì cũng phải tuân theo. Những ngày tháng đầu tiên thì cũng giống như mọi người vậy, là một cơn ác mộng, nhiều lần tôi đã có ý định trốn thoát nữa mà! Ở trường quân đội của tôi thì có nhiều luật lệ khác nhau, cũng có những luật lệ kì lạ. Mỗi ngày đều phải dậy lúc 2h sáng để chuẩn bị ra tập thể dục, đến lúc ăn thì khẩu phần ăn lại cắt xén từng ngày một. Có ngày thì ăn rau không, có ngày thì chỉ ăn cơm trắng với nước khoáng, có ngày thì chỉ được vài miếng thịt, còn có ngày tôi cũng không được ăn gì cả nhịn đói cả ngày hôm đó luôn. Các bài huấn luyện thì là những bài có cường độ cao, tập đến mỗi mà tôi nghĩ mình chết đi sống lại vài lần. Ở đây thì nếu mọi người tập sai hay chưa đạt tiêu chuẩn thì chỉ bị bắt chạy vài vòng thôi, còn tôi thì khác. Tập sai hay tiêu chuẩn chưa đạt thì tôi bị chỉ huy đánh, đánh xong thì tôi phải lội bùn, lội xong thì bị nghe chửi, chửi xong thì bị bắt chạy 10 vòng sân lớn. Nó đúng nghĩa là địa ngục! Đến lúc vào rừng thì ai mà chẳng sợ, tôi cũng vậy thôi! Không biết là mình sẽ gặp những thứ gì? Không biết mình có an toàn hay không? Không biết mình sẽ gặp những chuyện gì sẽ xảy đến với mình? Đến lúc ngủ thì phải ôm chặt súng AK-47 trong tay, ngủ cũng phải cầu nguyện với trời với Phật, cầu mong mình sẽ vượt qua. Mà khu rừng tôi tập huấn là một trong những khu rừng nguy hiểm nhất Việt Nam, có thể mất mạng bất cứ lúc nào, có ngày tôi đối mặt với những thú dữ, côn trùng nguy hiểm, đến khi xông pha lên chiến trường thì" Kể đến đây thì thượng tướng Ami bật cười, nó không phải là nụ cười tươi như những ngày khác mà là nụ cười vừa bi thương vừa sợ hãi

Chỉ cần nhìn thôi cũng biết cô đã trải qua những ngày đáng sợ như thế nào, không khí trùng xuống, ai cũng im lặng không nói gì. Yoongi đang ngồi sau lưng Jin, bàn tay anh cuộn tròn thành nắm đấm, cúi đầu xuống để không ai phải thấy khuôn mặt đang đổ lệ, những dòng nước mắt ấm nóng đang chảy xuống khuôn mặt trắng của anh. Anh có thể cảm nhận được sự lo lắng bất an, sự sợ hãi, sự cam chịu trong lời nói của cô. Anh không biết cô đã trải qua những ngày tháng đáng sợ như thế nào nhưng anh biết lúc đó cô đã rất sợ như thế nào, những ngày tháng địa ngục, những ngày tháng lo sợ, những ngày tháng cô đã phải nhẫn nhịn để cam chịu như thế nào. Anh rất muốn bước đến để ôm cô vào lòng mình, nói lời "Ngoan! Có anh đây rồi!" nhưng anh không có can đảm. Jin cảm nhận được Yoongi đang khóc, cũng phải thôi ai trong khu ký túc nam đội E ai lại chẳng biết thượng tướng Ami và chiến sĩ Yoongi đang yêu nhau cơ chứ!

Khi nghe những ngày tập huấn của cô thì Jin cũng cảm thấy thương cho cô, tuy là người ngoài mà anh cảm thấy thương chứ đừng nói là người trong cuộc. Anh đặt tay lên vai Yoongi, nói lời an ủi "Bình tĩnh! Chẳng phải thượng tướng Ami đã trải qua hết rồi sao? Chẳng phải cô ấy đã cố gắng để vượt lên rồi sao? Hãy bình tĩnh nào Yoongi, hyung biết em đang cảm thấy như thế nào mà". Lời an ủi của Jin cũng giống như lời của người anh lớn an ủi em trai nhỏ của mình, khiến anh cũng đã ổn hơn một chút, giọng nói trầm như người say rượu cất lên "Cảm ơn hyung"

"Chắc mọi người cũng đã từng xem qua ít nhất một bộ phim liên quan đến chiến tranh rồi đúng không? Ở trong phim thì rất hỗn loạn và tàn sát, tàn nhẫn đến mức nào thì ở ngoài đời nó được tăng lên gấp 10 lần. Sự lo sợ, sự sợ hãi đều hội tụ trên gương mặt của những chiến sĩ. Lúc đó tôi không biết cuộc chiến này đến bao giờ mới kết thúc? Cũng không biết mình có giữ được mạng của bản thân mình không? Chỉ biết cần chắc cây súng AK-47 trong tay mà xông lên, giết từng người từng người đến nỗi cả cơ thể tôi đều là máu của quân địch. Có những cuộc chiến đến tận xuyên đêm không bao giờ kết thúc, tận mắt chứng kiến nhìn đồng đội của mình lần lượt bỏ mạng vì phát súng của quân địch, quân địch rất tàn bạo! Bọn chúng bắn và giết người không thương tiếc, đến cả trẻ em và người già bọn chúng cũng không tha. Đến khi giết được hết bọn chúng thì mọi đau thương đều do những người chiến thắng chịu hết. Các chiến sĩ nếu may mắn mà giữ được mạng của mình thì họ đã bị mất tay, mất chân, mất đi đôi mắt còn có người bị di chứng sau cuộc chiến nữa. Tôi thì may mắn mới giữ được cái mạng nhỏ này đến lúc về trụ sở thì đã làm thượng tướng cho một đất nước rồi" Kể xong thì khóe mắt của cô cay lên nhưng vẫn không để dòng nước nhỏ nóng hổi chảy xuống trên gương mặt nhỏ này

Nghe xong thì có người không chịu được mà khóc, người thì im lặng. Chẳng phải vị chỉ huy huấn luyện của họ rất vĩ đại sao? Phải nói là rất kỳ tích khi vị chỉ huy của họ đã trải qua những ngày đáng sợ như thế nào, nếu đổi lại là họ thì họ sẽ tự tử để không phải chịu những ngày như vậy. "Thượng tướng, cô thật sự rất vĩ đại!" Một nữ chiến sĩ nói.

"Đó là một lời khen hay nhưng thật sự tôi không dám nhận. Cho dù tôi đã trải qua như thế nào, đáng sợ thế nào thì tôi cũng chưa đến mức được gọi là vĩ đại. Phục vụ cho đất nước, giúp người dân có một cuộc sống ấm no, không phải lo nghĩ từng ngày thì đó là niềm vinh hạnh của một thượng tướng như tôi. Tôi chỉ là đang làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh thôi" Thượng tướng Ami cười mỉm nói

"Thượng tướng có thể kể về truyền thống của gia tộc mình được không? Tôi đã nghe rất nhiều từ các trang mạng xã hội thế giới nhưng vẫn muốn người của gia tộc thượng tướng kể ít nhất một lần" Chiến sĩ Anji lên tiếng để phá tan bầu không khí buồn bả này.

"Được thôi nếu đó là điều mà cậu muốn" Thượng tướng Ami rất 'chiều' những người học trò của mình lắm! Hỏi gì cô đều giải đáp hết 

"Gia tộc Kim đã có mặt từ rất lâu rồi! Có thể nói là tồn tại cũng rất nhiều thập kỷ khác nhau và càng hùng mạnh theo năm tháng. Truyền thống của gia tộc này là làm tướng cho đất nước. Truyền thống này cũng đã đi theo sự trường tồn và hùng mạnh của gia tộc Kim, mỗi năm gia tộc Kim đều sản sinh ra một vị tướng cho đất nước. Nhưng cái truyền thống này nó cũng ác lắm! Để tôi nói ví dụ để mọi người có thể hiểu là nếu người phụ nữ trong gia tộc Kim sinh ra hai đứa con trai, đứa đầu tiên thì khỏe mạnh được cho là vị tướng tương lai của đất nước còn đứa thứ hai thì yếu ớt, không được khỏe mạnh như đứa đầu tiên thì sẽ được cho vào trong danh sách đứa trẻ vô dụng của gia tộc. Theo năm tháng thì hai đứa trẻ đó sẽ lớn lên, đứa đầu tiên thì được ba mẹ và cả gia tộc đều cưng chiều, thích gì cho nấy, không thích thì bỏ. Còn đứa thứ hai thì sống trong sự ghẻ lạnh, vô tâm từ ba mẹ và cả gia tộc, cho dù là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi đến đâu thì một khi mà đã bị đưa vào danh sách đứa trẻ vô dụng của gia tộc thì cũng bị ghẻ lạnh từng ngày đến nỗi đứa trẻ đó bị trầm cảm nặng và phải tìm đến cái chết để giải thoát bản thân. Theo số thống kê từ trước đến nay của gia tộc thì đã có 10.000 đứa trẻ mất vì bị trầm cảm" Đúng là câu nói muốn thứ gì thì đều phải trả một cái giá, cái giá đó có thể là nhẹ mà cũng có thể là rất đắt. Cũng giống như gia tộc Kim vậy, vì cái truyền thống này mà đã khiến cho những đứa trẻ vô tội mất đi cơ hội để được trưởng thành, cơ hội để được sống. Cái giá này thì phải nói là thật sự rất đắt để gia tộc Kim 'trao đổi' để lấy những đứa trẻ khỏe mạnh để làm tướng cho đất nước

"Chẳng phải là rất ác sao?" Một chiến sĩ nữ bất mãn hay cho những đứa trẻ mà nói lên. "Cho dù nó ác đến mức nào thì những đứa trẻ đó đều phải cam chịu, không được phản đối. Ai cũng nghĩ cái truyền thống này rất vĩ đại và được tôn vinh nhưng đối với tôi thì khác nó chẳng khác gì một cái quy luật đáng sợ, một thứ kinh tởm chỉ vì muốn có một vị tướng mà cả những đứa trẻ khác trong gia tộc đều phải mất đi cuộc sống của mình" Thượng tướng Ami biết nữ chiến sĩ đó bất mãn thay cho những đứa trẻ đó như thế nào 

"Đến đời của thượng tướng thì sẽ thế nào? Không lẽ con cái của cô sẽ có kết cục y chang những đứa trẻ đó sao?" Lời nói này của chiến sĩ Daehyun cũng có thể đúng, sau này thì ai mà chẳng có chồng, vợ và con cái. "Thật ra thì ba tôi đã không còn muốn tiếp nhận cái truyền thống này nữa! Nhưng cả gia tộc đều không chấp nhận muốn giữ cái truyền thống này, họ còn nói nếu chủ đời tiếp theo lên tiếng về việc bãi bỏ truyền thống này thì họ mới chấp nhận"_Ami

"Vậy cô chẳng phải là chủ đời tiếp theo sao?" Câu nói ngây ngô này của chiến sĩ Jungkook khiến cô có cảm giác cậu trai này khá đáng yêu đó chứ! "Đúng là tôi là chủ đời tiếp theo, sắp tới đây tôi sẽ về để thay cha tôi cai quản gia tộc Kim. Nhưng việc bãi bỏ truyền thống này thì tôi đã có từ lâu. Đến khi tôi thay cha thì sẽ thông báo với cả gia tộc" 

-----------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro