Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, không cần phải tập những bài tập như mới hôm, được thượng tướng Ami được nghỉ hoàn toàn và chỉ dọn dẹp khuôn viên doanh trại. Những người nào mà biết nấu ăn, thì được phân công nấu một bữa thịnh soạn cho tất cả người trong doanh trại để ăn Tết. Anh và Jin hyung cùng với mấy bạn nữ trong đội E được phân công vào bếp để nấu ăn, còn những người còn lại thì dọn dẹp

Cô đã lái xe ra ngoài doanh trại từ lúc 7h, đi cùng cô là mấy đứa nhỏ. Hôm nay cô đưa mấy đứa nhỏ đi mua đồ Tết, nếu là Tết ở Việt Nam thì chắc chắn cô sẽ mua cho mỗi đứa một bộ áo dài mặc, nhưng hiện tại là đang ở Hàn Quốc nên sẽ mua vài bộ Hanbok. Lái xe đến trung tâm thành phố, đến một tiệm Hanbok có tiếng trong thành phố Seoul, mấy đứa nhỏ vì quá háo hức mà chạy vào trước, cô thì cười bất lực đi theo sau

Cô nhân viên thấy khách thì niềm nở tiến tới, "Xin chào quý khách!"

Mấy đứa nhỏ đã được dạy là phải chào người lớn, đứng xếp hàng ngay ngắn, cúi chào, "Chúng cháu chào cô!"

Cô nhân viên có hơi bất ngờ đôi phần, cũng nhanh chóng nói, "Chào mấy đứa!"

Cô tiến tới, "Chào cô! Hôm nay tôi tới đây là để mua vài bộ Hanbok cho mấy đứa nhỏ, nhờ cô chọn cho mấy đứa nhỏ vài bộ mà tụi nó thích."

Cô nhân viên đáp, "Đó là nhiệm vụ của tôi, thưa cô!"

Cô tiến tới về ghế sofa, ngồi xuống chờ đợi. Tụi nhỏ thấy cái nào là muốn cái đó, cô nhân viên cũng đưa tụi nhỏ đi thay sau khi thay xong là chúng nó không thích nên đi chọn bộ khác. Cô nhân viên cũng mệt mỏi vì đám nhóc quỷ này!

Chờ hơn vài tiếng thì cũng đã chọn được vài bộ ưng ý, chúng đem đi khoe với cô. Cô gật đầu ưng ý, đem những bộ Hanbok tính tiền và cũng gửi lời xin lỗi với cô nhân viên, "Xin lỗi cô, tụi nhỏ đã khiến cô mệt rồi!"

"Dạ không sao đâu ạ! Tụi nhỏ cũng dễ thương lắm."

"Đã làm phiền cô rồi!"

"Dạ không sao ạ, đó là nhiệm vụ của tôi."

Cô quay sang nhìn mấy đứa nhỏ, "Mấy đứa qua chào cô rồi về nào!"

"Dạ!"

Đứng xếp hàng ngay ngắn, cúi xuống đồng thanh, "Thưa cô, tụi con về!"

"Tạm biệt mấy đứa!"

Minh phụ cô cầm mấy cái túi giấy, còn mấy đứa khác thì đã đến bãi đỗ xe chờ

Cô quay sang hỏi Minh, "Minh này!"

Minh nhìn cô, "Dạ!?"

"Mấy ngày trước, vú có gọi cho cô. Có nói là ba mẹ con đến nhà, đòi lại con."

"Dạ con..."

"Ý con thế nào?"

"Con..."

"Nếu con muốn thì cứ về với ba mẹ của mình, dù gì thì con cũng muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình mà."

Minh ôm cô, giọng có chút nghẹn vì sắp khóc, "Cô à, con không muốn xa cô và các em đâu."

"Cái con bé này, cô có đuổi bây đi đâu mà bây nói vậy! Chẳng khác nào nói cô có ý muốn đuổi bây đi." Cô cười nhìn đứa nhóc gần bằng cô, đang ôm cô mà muốn khóc tới nơi, cô giọng yêu chiều trách móc

"Con không có ý đó!" Minh rất hiền nên khi nghe cô nói vậy thì cứ tưởng là mình đang trách người nuôi dưỡng mình liền nhanh chóng phản bác lại

Cô phụt cười, "Cô nói giỡn vậy mà bây tưởng thật à?"

"Nae..."

"Rồi bây nói cho cô nghe, sao không muốn đi theo ba mẹ mình hả con?"

Minh nhìn cô, chần chừ một lúc mới dám nói, "Dạ, ba mẹ đó chỉ muốn đem con về để lấy thận mà phẫu thuật cho con trai của họ thôi ạ, chứ họ không muốn nhận con" Minh dừng một lúc, nước mắt ứa ra nói tiếp "Con chỉ... là công cụ... để cứu con... của họ thôi!"

Cô nghe mà thương xót cho Minh, đứa nhỏ này từ khi mới sinh ra là đã bị bỏ rơi, cô còn nhớ cái đêm mà ba mẹ Minh đặt Minh ở trước cổng nhà cô. Ngày đó là một buổi trời mưa lớn, cô trở về từ doanh trại vào lúc 2h sáng, trước cổng nhà là một cái giỏ màu tím, bên tronh là một đứa trẻ vừa mới sinh ra, trên bụng còn chưa cắt dây rốn. Mặt mày tím tái, tay chân co rút để tìm chút hơi ấm, bé òa khóc lên đáng thương. Từ nhỏ bị bỏ rơi, lên năm thì gặp nạn, bị một người nước ngoài bắn vào tim, xuýt chết nhưng may mà cứu kịp thời, trong khoảng thời gian năm học ở Việt Nam thì bị bắt nạt bởi vì ba mẹ bỏ rơi. Đứa trẻ đáng yêu hiền lành thế này, sao ông trời lại đối xử như vậy?

Ami ôm Minh, xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Minh, "Được rồi! Con không đi đâu cả, ở lại với cô. Cô không cho bây đi, bây ở lại với cô, ai bắt bây đi thì cô đưa người đó đến phường."

Minh phụt cười, "Dạ~!"

"À mà cô này, cô làm món nem rán với bún thịt nướng được không ạ? Lâu rồi tụi con không được ăn lại."

"Chẳng phải ở Hàn có khu phố của người Việt sao? Sao mấy đứa không đến đó ăn?"

Minh làm nũng nói, "Ở đó làm hỏng ngon, với lại cô làm ngon hơn!"

Cô cười nhéo nhẹ mũi Minh, "Được rồi cô nương! Ra chợ đi mua đồ với tui, rồi về tui làm cho mấy cô cậu ăn."

"Nae!~"

____•••____

Lái xe về lại doanh trại, mấy đứa nhỏ đã xách đồ của mình về phòng. Ami và Minh xách những nguyên liệu làm món nem rán và bún thịt nướng xuống nhà bếp của doanh trại

Bên trong thì đang rất ồn ào, Tết nên được đặc ân ăn nhiều món truyền thống của Hàn Quốc và Việt Nam. Chia ra làm hai bộ phận. Một bộ phận đầy những chiến sĩ nữ lẫn nam của Việt Nam, làm những món truyền thống của Việt Nam, như bánh chưng, bánh tét, thịt nấu đông, hột kho hột vịt, nem chua, củ kiệu, canh khổ qua nhồi thịt, lạp xưởng, giò xào và giò lụa. Một bộ phận khác của các chiến sĩ Hàn Quốc, họ đang làm những món ăn khác nhau như japchae (miến trộn), tteokguk (súp bánh gạo), manduguk (súp bánh bao), galbi jjim (sườn om), kimchi mandu (kimchi bánh bao, và một vài món tráng miệng khác nhau như sujeonggwa (đồ uống quế), dasik (bánh trà mè)

Ai cũng tập trung để hoàn thành món của mình để có thể nhanh đến giờ ăn. Bây giờ thì cũng đã qua giờ trưa, thấy mọi người chưa ăn gì mà đã phải tập trung làm nhiều món cho buổi tối. Cô và Minh quyết định sẽ làm một bữa trưa đơn giản cho họ, bước vào nhà bếp, ai cũng bất ngờ khi thấy thượng tướng Ami và đứa con nuôi của cô có mặt ở đây! Nhất chính là anh!

Ami mỉm cười nói, "Mọi người cứ làm đi, đừng quan tâm đến chúng tôi!"

Boran tiến đến hỏi, "Thượng tướng đến làm gì vậy ạ? Có cần chúng tôi phụ gì không?"

Cô lắc đầu, "Không cần, cậu và mọi người cứ làm." Nói xong, cô quay sang nhìn Minh, "Ta đi thôi!"

"Dạ!~"

Cô và Minh đi đến một góc trong nhà bếp, bày ra những nguyên liệu vừa mua ra. Minh bắt đầu đi rửa những thứ mới vừa mua, còn cô thì đang sơ chế thịt. Hai người họ vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, làm người ta cứ tưởng rằng họ là hai mẹ con. Vì Minh và cô luôn có thói quen, khi nói chuyện với nhau thì sẽ dùng tiếng mẹ đẻ để dễ nói chuyện, nên chỉ có những chiến sĩ Việt mới hiểu và tham gia cuộc trò chuyện với hai người, còn bộ phận chiến sĩ Hàn không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết nhìn qua khuôn mặt thì mới biết đó là chuyện vui hay chuyện buồn

Anh đang phụ Jin hyung làm món japchae (miến trộn), tuy thân xác thì đang làm nhưng hồn thì đặt vào ai kia. Jin thấy cậu em sắp xào miến đến muốn cháy thì hốt hoảng bắt bếp, nhìn anh nói, "Yoongi!!!"

Anh giật mình, nhìn Jin hyung đáp, "Dạ!?"

Jin nheo mày không hài lòng nhìn cậu em kém mình 1 tuổi, nói "Cái hồn của chú ở đâu vậy? Mau kéo nó về đi!"

Anh khó hiểu, "Là sao ạ?"

Jin lắc đầu thở dài, "Chú mày sắp làm japchae cháy đến nơi rồi kia kìa!"

Anh giờ mới nhận ra mà theo bản năng mà tắt bếp nhưng Jin hyung đã tắt từ trước, nên yên tâm. Anh nói, "Em xin lỗi!"

Jin cười khoái chí, "Chú mày nhớ người iu thì qua bên đó đi, yên tâm mọi chuyện để anh mày lo!"

Chưa để anh nói gì là Jin hyung đã đẩy anh qua chỗ cô, cô đang nói chuyện với mọi người thì bị tiếng nói của đồng chí Kim Seokjin làm cho gián đoạn, "Thượng tướng Ami!"

Cô nhìn Jin và anh, hỏi, "Có chuyện gì sao, đồng chí Kim và đồng chí Min?"

Đồng chí Kim Seokjin cười đáp, "Đồng chí Min có hướng thú với mấy món Việt Nam nên tôi đem cậu ấy đến bộ phận này, nhờ thượng tướng chỉ cho cậu í vài món."

Trời! Jin hyung tìm lý do này đâu ra vậy? Anh to mắt bất ngờ nhìn Jin

Thấy cậu em nhìn mình, Jin nói nhỏ, "Anh đang giúp chú mày đấy! Im lặng đi sắp thành công rồi!"

Cô cũng không nghi ngờ, gật đầu nói, "Được thôi!"

Jin càng khoái chí hơn, đẩy cậu em về phía trước. Còn mình nhanh chóng chuồn về trong sự bất lực của cậu em và sự bất ngờ của bộ phận các chiến sĩ Việt

Những chiến sĩ Việt vừa trò chuyện cùng cô biết câu chuyện "nàng thượng tướng và chàng chiến sĩ", biết ý rời đi dành không gian cho hai người. Ở trong doanh trại này có rất nhiều fan của nhóm lẫn của anh, biết anh và cô đang trong mối quan hệ yêu đương thì không có ý kiến gì, không phản đối cũng không có lời qua tiếng lại hay xì xào về mối tình này. Bởi vì cô là một thượng tướng giỏi, tuy nghiêm khắc nhưng tốt bụng, luôn nghĩ cho mọi người, lại vừa đảm việc nước giỏi việc nhà thì ai mà không khâm phục, ngưỡng mộ hay tin tưởng cô chứ?

Giao một người mà mình dành cả thanh xuân để theo dõi và trân trọng, cho một người tài giỏi hay thông minh thì ai mà chẳng yên tâm mà giao. Vì tin tưởng cô nên họ mới giao anh cho cô, mong cô sẽ là người cùng anh đi đến cuối đời.

Minh hiểu chuyện muốn tạo không gian riếng cho hai người liền nói với cô, "Cô với chú Min làm đi, cháu về phòng trông chừng mấy em."

Cô không nghi ngờ gì, gật đầu, "Ừm, con cứ lên trông mấy em đi. Chuyện ở đây cô lo."

"Nae~"

Minh cúi chào anh, "Chào chú, cháu đi!"

"Ừm!"

Ami tiến về phía anh, "Đồng chí Min, muốn làm món gì? Mọi người sẽ chỉ dẫn cậu." Bây giờ đang ở nơi đông người, dù ai cũng biết chuyện của hai người nhưng cũng không thể thoải mái xưng hô được

Anh hiểu ý, xưng hô theo giống cô, " Thưa thượng tướng, tôi muốn làm món mà nhiều người nước ngoài đến Việt Nam mà ai cũng ăn."

"Ý cậu là Phở đúng chứ?"

"Đúng vậy!"

______________Hết Chap 19______________
_________________________________________
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro