Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưmmmm"_Ami vươn vai

Xoa nhẹ cổ đang đau nhức, bật điện thoại lên, bây giờ thì đã hơn 6h xế chiều rồi, đã quá giờ làm việc ở trại, Ami đứng dậy lấy 1 cái vali đã được chuẩn bị từ trước, sắp xếp những hồ sơ vào, vì hồ sơ của 2 nước nên được bỏ vào 2 vali khác nhau, đóng lại, mở cửa, kéo 2 vali xuống dưới bãi đỗ, mở cốp xe, bỏ 2 vali vào

Đóng lại, đi lên phía cabin xe, mở cửa, bước vào, lái xe về nhà

¶Gia tộc Kim Thất

Két

Bây giờ là 7h tối hơn, vì từ nhà đến trại khá xa nên về đến nhà có phần hơi trễ, cất xe vào gara, mở cốp lấy 2 vali, kéo vào 

*Phòng khách

"Con về rồi à?"_Junseo đọc báo

"Dạ con mới về, nay về sớm hả ba?"_Ami

"Ừm, nay trụ sở ít việc nên ba về sớm"_Junseo gấp tờ báo, đặt lên bàn

Junseo nhìn Ami, đầu tóc bù xù, quân phục thì nhăn nheo, chẳng phải ông đã ủi cho thẳng rồi sao? 2 tay thì kéo 2 cái vali, chắc là hồ sơ lai lịch, giấy khám sức khỏe của những đứa chuẩn bị nhập ngũ

"Bộ trên người con có gì sao ba?"_Ami nhìn từ trên xuống dưới bản thân

"Haizzz sao nhìn con lôi khôi vậy? Có phải là thượng tướng ko vậy?"_Junseo thở dài

"Vậy ạ? Con sẽ để ý kĩ hơn"_Ami cúi đầu nhận lỗi

"Ừm, tắm rửa đi mà còn thắp nhang cho mẹ"_Junseo gật đầu

"Dạ"_Ami bước đi

*Phòng ngủ

Ami bước vào phòng ngủ của mình, đặt 2 cái vali vào 1 góc phòng, lấy 1 bộ quần áo thoải mái, vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ

Bước ra, Ami lau khô tóc còn ướt, chải tóc, bước ra khỏi phòng, đi lên gian phòng thờ

*Phòng thờ

Ami bước đến tủ thờ, nhìn di ảnh của mẹ, bà vẫn xinh đẹp như ngày nào, nụ cười thanh khiết, đôi mắt lonh lanh như giọt nước. Ami lấy nhang, đốt lên, quơ cây nhang trong không khí, chấp tay, lạy 1 lần, cắm vào lư hương 

Nhìn di ảnh, mẹ Ami là 1 người Hàn chính gốc, khi ông bà còn trẻ lúc đấy trong 1 lần đến Việt Nam du lịch tình cờ đã đụng trúng ông Kim Junseo, 1 chàng trai mặc quân phục, khuôn mặt đẹp không tì vết, mỉm cười nói lời xin lỗi, rồi ông đi. Từ đó bà đem lòng thương nhớ ông, luôn theo đuổi ông mọi lúc, nhiều lần ông đã muốn đuổi bà đi nhưng ông không làm được, có thứ gì đấy ngăn cản ông không muốn ông đuổi bà, ông cứ mặc kệ bà muốn làm gì thì làm

Ông bà ta có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, quả không sai. Ông đã đem lòng thương bà lúc nào không hay, thường ngày ông thường đêm nhớ bà không thôi, xa bà 1 chút thì ông cảm thấy như là mất bà vậy. Ông đã cầu hôn bà, bà vui mừng khóc, trong hạnh phúc vì được ông cầu hôn. Chuyện này khiến cho cả đất nước Việt xôn xao vì Đại tướng của họ sắp có vợ, người người chúc phúc cho họ, các cô gái khóc vì không được cưới ông, 1 chàng đại tướng đẹp trai của đất nước, văn võ song toàn, thông minh, gia thế thì là con cháu của gia tộc Kim thì ai mà ông muốn ông cơ chứ, làm con dâu của gia tộc Kim chính là ước mơ của biết bao cô gái. Nhưng trớ trêu thay, mẹ của ông, bà nội của Ami, bà nội luôn ngăn cản họ đến với nhau, bà nội đã nhiều lần đe dọa không muốn bà vào cánh cửa của gia tộc Kim này, chỉ vì bà xuất thân là 1 gia đình nghèo ở nông thôn, là 1 nhà báo tự do không 1 chút tiếng tăm, nếu để bà bước vào thì chẳng khác nào là trò bàn tán của thiên hạ sao?

Nhưng tình yêu của 2 người quá lớn, không thể xa cách nhau, ông vì quá yêu bà nên đã bỏ nhà ra đi, cũng đã làm đơn từ chức để có 1 cuộc sống an nhàn với bà, không phải lo âu. Hành động này của ông đã khiến cho bà xúc động không thôi, 1 người đàn ông có thể làm tất cả vì mình cho dù đó là danh dự, tiếng tăm của bản thân cho dù là cãi lời với người đã sinh ra, nuôi nấng mình thì cũng sẽ vì tình yêu mà đến với nó. Ông nội là người hiền lành nên luôn ủng hộ tình yêu của 2 người, không gia thế cũng được, không danh tiếng cùng được chỉ cần con mình hạnh phúc là ông vui rồi nên ông đã nhiều lần khuyên nhủ bà nội để tán thành cho 2 người về chung 1 nhà nhưng bà nội nhất quyết không đồng ý hay tán thành, con lâu bà mới để 2 người đến với nhau cho dù có chết đi chăng nữa. Sau 1 năm thì mẹ của Ami có thai điều này khiến cho Junseo vui mừng khôn xiết, chuyện này đã đến tai ông nội, ông cũng vui mừng vì sắp có cháu không may bà nội nghe được, bà tức giận, tay nắm chặt thành quyền, không được không được! 

Ông nội cho người đến đón họ về gia tộc chăm sóc, khi nghe được tin này thì bà nghĩ bà nội đã chấp nhận mình, gia tộc chấp nhận mình nên vui vẻ nhưng ông thì không nghĩ vậy, ông là ai cơ chứ, con của bà nội tính bà thế nào thì ông hiểu rõ nhất, 1 khi đã ghét thứ gì thì bà sẽ không bao giờ hết ghét mà còn ghét hơn nữa. Ông đưa bà về gia tộc, đơn từ chức ông chưa đưa lên trụ sở nên chức vị của ông vẫn còn nên đi lên trụ sở làm việc bình thường, sáng đi tối về sớm để trông bà, sợ bà nội làm gì đến bà nên ông đã kêu cô, bác, họ hàng trong nhà trông chừng bà và bà nội. Họ hàng trong nhà vốn rất hiền lành nên đã đồng ý, điều này khiến ông yên tâm đi phần nào. Sau 9 tháng 10 ngày thì bà sinh, sinh ra Ami, tiểu Ami được ba mẹ, ông nội, họ hàng cưng chiều hết mực, cưng như trứng hứng như hoa. Bà nội vốn ghét bà, con bà Ami cũng vậy, mỗi lần nhìn tiểu Ami thì bà chỉ muốn bóp chết cho xong, đã nhiều lần bà hạ sát tiểu Ami nhưng do Ami phước lớn mạng lớn nên bảo toàn được tính mạng của bản thân. Các thành viên trong gia tộc có việc gấp phải đi ra ngoài, Ami thì để vú nuôi chăm, bà nội thì không đi ở nhà

Vú nuôi phải đi làm sữa cho tiểu Ami nên đặt tiểu ở trong phòng, bà nội lợi dụng thời cơ cầm con dao thái bước vào phòng, bước đến nhìn, dao giơ thẳng lên cao, cảnh này mẹ của Ami nhìn thấy, bà về lại gia tộc thì quên điện thoại, thấy đứa con sắp gặp nguy bà liền chạy đến chắn trước tiểu Ami, dao thái ghim thẳng vào tim bà, phun hổ huyết, từ từ ngã xuống, Junseo nhìn thấy cảnh vợ mình bị chính mẹ mình xuống tay giết hại thì không tin vào mắt mình, ông chạy thẳng bà, ẳm bà lên đưa bà lên bệnh viện, bà nội bàng hoàng khi giết con dâu chứ không phải là cháu nội, bất ngờ hơn là con trai bà có mặt tại đây, nhìn thấy tất cả, nhìn thấy tất cả rồi!!! Mà không sao chẳng phải giết cô ta đi thì cũng tốt sao? Ông đưa bà đến bệnh viện gần nhà, bà được đưa vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, bác sĩ thấy tình trạng của bà là biết khó mà qua khỏi nhưng vẫn cố gắng cứu bà, ông thì ở ngoài lo lắng không thôi, ông gọi cho ông nội. Ông nội nghe tin thì liền chạy đến, không quên nói với họ hàng, tiểu Ami cảm giác bị bỏ rơi nên đã khóc réo lên, vú nuôi dỗ cách mấy cũng không chịu nín chỉ còn cách là đi lên bệnh viện để gặp ông. Mọi người có mặt đầy đủ, nhìn cửa phòng phẫu thuật thì lo lắng, vú nuôi đem tiểu Ami lên, thấy con khóc thì ông xót nên ẳm con mình trên tay, dỗ dành, tiểu Ami cảm nhận được hơi ấm của ba nên đã nín khóc, cười nhìn ba, thấy con gái đã nín ông đỡ xót đi phần nào

Thời gian cứ trôi đi, mọi người đứng ngồi không yên, ở trong đó cũng hơn 5 tiếng rồi sao chưa ai ra vậy? Có chuyện gì sao? Ông lo lắng, tiểu Ami thì đã ngủ, đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ bước ra. Bác sĩ lắc đầu nhìn mọi người, cái lắc đầu này của bác sĩ cũng đã nói là bà đã không còn, bà đi rồi, bác sĩ nói do mất máu quá nhiều với lại con dao đâm vào tim quá sâu nên bà không qua khỏi. Ông nghe xong thì thẩn thờ, không tin, chẳng phải mới đây ông với bà còn giỡn với nhau sao? Sao bây giờ bà bỏ ông mà đi trước rồi?  Nhớ đến cảnh vợ mình bị mẹ sát hại thì ông tức giận lên, ông đưa tiểu Ami cho vú nuôi, ông chạy thẳng về gia tộc. Mọi người thắc mắc, khó hiểu liền chạy theo, bước vào gia tộc ông kêu bà nội ra, bà nội bước ra khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khiến ông tức giận, ông hỏi bà vì sao lại giết vợ ông? Tất cả mọi người bước vào thì nghe câu nói đó của ông không khỏi bất ngờ, bà nội giết con dâu sao? Bà nội nói là bà không xứng đáng làm dâu của gia tộc này, đứa con của bà cũng không xứng đáng cho dù là cháu ruột đi chăng nữa!

Mọi người nghe xong thì bàng hoàng, không tin, sao có thể được? Bà nội chỉ vì ghét con dâu mà giết người sao? Không ai tin cả. Ông nội đã gọi cho cảnh sát đến bắt bà, tội giết người là không thể tha thứ cho dù đó là người thân đi chăng nữa, cảnh sát bắt bà nội, bà đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin ông nói là chỉ muốn tốt cho ông. Ha tốt cho ông hay tốt cho bà? Nếu muốn tốt cho ông thì bà nội phải tán thành cho ông và bà đến với nhau chứ, sao lại đi giết vợ ông? Vậy còn nói là tốt cho ông. Ông mặc kệ sự cầu xin của bà nội, bà nội đã phải chịu mức án là chung thân vì tội giết người. Tin này đã làm chấn động cả nước Việt, đến nước ngoài cũng vậy, cuộc sống của gia tộc cũng vì thế mà xáo trộn lên

"Cô ơi!"_An lay cô

"Hửm cái An à! Có chuyện gì không con"_Ami nhìn

Cái Ăn là người giúp việc của nhà, con bé là người miền Tây, nhỏ hơn Ami khoảng 14 tuổi vậy là năm nay An 12 tuổi

"Dạ ông kêu cô xuống ăn cơm ạ"_An

"Ừm cô biết rồi, à hôm nay con học được chứ?"_Ami

Vì An mồ côi ba mẹ được Ami nhận về làm giúp việc, tuổi của An là tuổi ăn tuổi học nên cho ăn, học đàng hoàng để như những người khác

"Dạ được ạ"_An gật đầu

"Được là tốt rồi, sắp đến ngày thi rồi nên con nhớ ôn cho kĩ nha, được học sinh giỏi cô thưởng"_Ami

"Thiệt không cô?"_An sáng mắt lên

"Cô có bao giờ lừa con chưa?"_Ami nhướn mày

"Dạ con biết rồi con sẽ cố gắng"_An quyết tâm

"Được rồi đi ăn thôi đừng để ông chờ"_Ami

"Dạ"_An gật đầu

-------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜
















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro