Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây vài hôm, không hiểu vì lý do gì mà bên bọn chủ thượng đã gửi thư đến doanh trại của ta. Điều này không khỏi khiến các chiến sĩ lẫn các cán bộ cấp cao không khỏi nghi ngờ nhìn nhau, tại sao chúng lại gửi thư cho doanh trại?

Ánh mắt đầy đăm chiêu nhìn cái hình chữ nhật gấp gọn màu vàng nhạt trên bàn kia, đấu tranh tâm lý lâu dài thì cuối cùng Kim Ami thay mặt các chiến sĩ mà khui. Con dao gấp sắc nhọn đưa vào, tiếng xẹt phát ra nhẹ, đặt con dao xuống, cô từ từ mở bức thư ra. Cả các cán bộ tò mò và nôn nóng về nội dung bức thư bên trong, xém chút là có người thất lễ mà đứng phía sau cô xem rồi.

"Là một mật mã!"

Cả căn lều liền rơi vào im lặng và ngạc nhiên, không ai nói nhau câu nào chỉ đưa ánh mắt đã mở to nhìn đối phương. Là mật mã sao? Bọn chúng làm vậy là có ý gì?

Ánh mắt đăm chiêu đến rùng người của vị thượng tướng tài ba đã di chuyển nhẹ xuống dòng chữ màu đỏ thẫm như máu tươi ở bên dưới. Dòng chữ này không được viết bằng tiếng Anh như nguồn gốc lẫn xuất thân là người Anh của bọn chủ thượng hay Eroc, dòng chữ tưởng trừng dùng chính máu người này lại được viết bằng tiếng Hy lạp và đã bị đảo ngược. Muốn biết chúng ghi gì thì phải cần đến một tấm gương, nghĩ là làm, Kim Ami liền sai một cán bộ lấy một tấm gương ra. Tấm gương được đặt song song với bức thư, ai cũng ngỡ ngàng trước dòng chữ trong tấm gương kia.

[Gửi lũ sâu bọ hôi hám của quân sự suy tàn!

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, bọn mày thật tài giỏi, mưu mô xảo quyệt khi đã chiến thắng những bọn ngu đần kia. Chắc giờ chúng mày còn đang ăn mừng và tự tin cho rằng chiến thắng này sẽ thuộc về chúng mày đúng chứ?

Hahahahaha, một lũ ngu!

Bọn mày càng tự tin, thì cái trò "biến thái" mà tụi tao muốn dành cho bọn lũ ngu chúng mày càng lớn đấy! Nếu sợ hãi, thì mau mau mau chạy trốn nhanh đến mức có thể đi, đừng để tụi tao bắt được chúng mày, nếu không thì... tụi mày biết rồi đấy!]

Dòng chữ này đã thành công khiêu khích được sự nỗi giận bạo loạn của các cán bộ, trong đó lẫn có cô. Bàn tay cuộn tròn lại khiến móng tay ghim thẳng vào da thịt mà rỉ máu chảy xuống, ánh mắt chất chứa cơn thịnh nộ của một con quỷ điên rồ của Địa ngục muốn bùng ra bất cứ lúc nào. Bọn chúng quá to gan, dám khiêu khích bằng lời nói thô tục này đến đội quân ta! Bọn chúng chắc đã cảm thấy bản thân sống đủ lâu rồi nên bắt đầu chán nản khiêu khích muốn được chết ngay lập tức! Được được, nếu bọn chúng muốn vậy thì ta toại nguyện cho chúng!Có trốn thì hãy trốn cho kĩ vào, nếu để ta bắt gặp được thì thần tiên hay pháp luật cũng không cản được!

"Tất cả lập tức chia ra hai bộ phận. Một bộ phận ở lại, lập tức giải mật mã này trong vòng 24 tiếng cho ta. Bộ phận còn lại mau chuẩn bị ngựa cùng ta đi bắt chúng trong rừng."

"Tất cả đã nghe rõ chưa?"

"Đã rõ!"

Leo lên lưng ngựa, theo đó là các chiến sĩ và cán bộ cấp cao cũng lên theo. Đánh nhẹ vào mông ngựa, con chiến mã từ đó mà bước đi vòng quanh các chiến sĩ với tinh thần sẵn sàng giết địch trả thù bất cứ lúc nào.

Giọng nói của con gái nhưng lại chất chứa sự uy phong nghiêm khắc của một nam nhân tướng sĩ lẫy lừng trong lịch sử vang lớn khiêu khích sự chất chứa của các chiến sĩ, "Các chiến sĩ, chắc các cậu cũng đã nghe qua lời khiêu khích, lời thách đấu từ bọn súc sinh đó gửi cho ta rồi chứ? Bọn chúng đã quá coi thường chúng ta, dám cả gan gửi những lời thô tục, sỉ vả đội quân của ta. Ta biết các cậu cũng tức giận như ta, nên ngày hôm nay ta và các cậu sẽ truy lùng chúng trong rừng. Thấy chúng các cậu có quyền đánh lũ thô tục đó thừa sống thiếu chết nhưng không được giết chết chúng. Các cậu nghe rõ chưa?"

"Đã rõ, thưa ngài!!!"

Lời khiêu khích đã thành công, các chiến sĩ như được một đặc ân từ trời, gào hét lớn thể hiện nỗi phấn khích của họ.

Hài lòng trước biểu hiện của các chiến sĩ. Kim Ami ngưỡng cổ hướng song song với trời với mây, hồi lâu, đôi mắt không hiểu vì sao từ màu nâu đen huyền liền chuyển sang màu hổ phách như một con chim ưng - chúa tể của bầu trời. Rút thanh gươm sắc bén trong bao ra, thanh gươm chói sáng bởi ánh sáng của mặt trời, thật hùng vĩ!

"TẤT CẢ TIẾN LÊN!!!"

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp

Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất, gió hướng nam thổi vào kéo theo những hạt cát nhỏ bé bay lơ lững bên trong khiến các chiến sĩ đỏ mắt nhưng họ không phủi hay nhắm mắt, điều đó thật hùng dũng, thể hiện sự quyết tâm bất khuất và quyết tâm trả thù đang nâng rất cao trong tâm can họ. Dẫn đầu chính là vị chỉ huy lừng danh, ngài ta cầm chắc thang gươm chói như món quà của chúa trời chắc trong tay, chiến mà mà ngài ta cử phi trong gió rất phi thường, ánh mắt của sự lạnh lẽo kiên định trong mắt ngài ta. Giống như một vị tướng, một vị anh hùng của lịch sử hào hùng của dân tộc đang nhập vào ngài ta vậy, người thì sợ, thần thánh thì kiên dè đôi phần, đến mọi vạn vật chung quanh còn phải sợ ngài ta đến nỗi nấp ở nơi khuất tránh ánh mắt chim ưng của ngài.

Ánh mắt tìm kiếm con mồi trên con đường rạn nứt hạn hán, chà thấy rồi! Con mồi đang cố gắng chạy thật xa ở phía trăm dặm, trông thật tệ hại! Nhìn cái cách mà chúng dùng con chiến mã của mình mà chạy xem. Hối hã, mạnh tay đánh vào mông ngựa, hốt hoảng ra lệnh cho con ngựa chạy nhanh lên. Hahaha, con mồi đáng thương làm sao! Sau khi ta được bắt chúng, ta có nên "nhẹ" tay không nhỉ? Chà một câu hỏi khó đấy!

Tuyệt nhiên, ai cũng nắm rõ bản thân ta đang và muốn thêm cái loại mong muốn mổ xẻ kia, nên câu trả lời trước đó là KHÔNG!!!

Các chiến sĩ phi ngựa ngang hàng với thượng tướng Kim Ami - chỉ huy của họ, ánh mắt vô tình liếc nhìn qua khiến ai cũng ngỡ ngàng và ngạc nhiên.

Thượng tướng... đang cười... t-thượng tướng t-thật s-ự đang cười...

Nếu đó là nụ cười của một kẻ đã thấy con mồi của mình thì sẽ không có gì phải quá ngạc nhiên, nhưng... đó đích thật là nụ cười của một tên sát nhân điên loạn đang trong khoái cảm mổ xẻ của bản thân. Kẻ điên ấy đang run rẩy từng cơn nhẹ bơi vì hắn đang mổ xẻ mà, cái cảm giác mổ xẻ khiến hắn run lên khi con dao sắc nhọn của hắn đang rạch vào da thịt của con mồi "đáng yêu". Thật đáng sợ!

"Tất cả bắt lấy chúng cho ta!!!"

"Rõ!!!"

.

.

.

.

.

Xoẹt

Min Yoongi bật dậy tức khắc, anh đang thở dốc đầy khó khăn, cả người nhễ nhãi mồ hôi không hiểu lý do. Nhìn ra ngoài bằng khung cửa sổ sắt nhỏ, hiện tại vẫn còn là đang mùa đông, trời vô cùng lạnh nên không khỏi khiến bản thân chà xát cơ thể để tìm chút hơi ấm. Đó chỉ là lời trấn an anh dành cho bản thân thôi, bây giờ anh đang run rẩy đến mức cứ tưởng bản thân đang ở một nơi lạnh nhất thế giới.

Anh đã mơ thấy một chuyện đáng sợ, đó là cơn ác mộng mà anh cảm thấy sợ nhất từ trước đến nay.

Anh đã mơ thấy Kim Ami - người con gái anh thương đang vui vẻ cầm chắc trong tay thanh gươm của Chúa trời trong tay, cùng các chiến sĩ reo hò trước chiến thắng tại Eric. Đó chắc chắn sẽ là một tiềm báo tốt cho đến khi...

Kẻ cầm đầu bọn Eroc đã thua trận - Augustus Edward, gã cùng với cơ thể đầy mùi máu tanh và vết thương lớn nhỏ khác nhau đang chồng chất trên cơ thể mình, dùng chút sức lực cầm chắc cây súng lục trong tay. Gã đang nhắm vào phía sau cô, nhân lúc sơ hở mà nổ súng. Anh đã nhìn thấy và sợ hãi chắn cho cô nhưng đã không được.

Viên đạn đã được bắn ra, nó xuyên qua anh và bắn vào vai của cô khiến cô đau đến mức chết đi sống lại ngã xuống. Liên tiếp, không chỉ một viên mà là chục viên đang bắn vào người cô, vì quá đau mà Ami của anh đã gầm lên cố gắng chịu đựng. Anh hoảng loạn chạy đến, che chở cho cô mà không đuợc, từng viên đạn đồng phi đến rồi xuyên qua lớp da thịt mỏng, dòng máu từ những lỗ đạn chảy xuống. 

Cô đã ngã, nằm sấp xuống đất, thoi thót liếc nhìn kẻ thua trận "dơ bẩn" kia, cố gắng ra lệnh các chiến sĩ bên dưới, âm giọng khàn đặc thoi thót, "T-tất cả... l-lập tứ-tức gi-giết hắn..."

Nói xong, cô đã nhắm mắt lại. Khi anh lo lắng chạy tới thì...

Không không không, anh không dám nhớ đến nữa. Lắc đầu, trấn an bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ, là một cơn ác mộng chứ không phải là sự thật. Đôi mắt mỏi mệt nhìn mặt trăng sáng trên trời, anh đứng dậy, bước đến gần cửa sổ sắt. Đứng trước cửa sổ, muộn phiền lo lắng nhìn ánh trăng, chấp tay, anh thành lòng cầu nguyện.

"Chúa Jesus, con cầu xin người. Cầu người hãy bảo vệ Kim Ami, em ấy ở nơi chiến trường thảm khốc, nguy hiểm xung quanh, em ấy vốn không biết lo lắng cho bản thân nên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào không hay. Xin người hãy bảo vệ, hộ mệnh cho em ấy tai qua nạn khỏi, chiến thắng trở về quê nhà!"

Nói xong, thở hơi dài rồi anh mặc cửa mở trở về giường mình nằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro