Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình...mình đang ở đâu thế này?"

Trong khoảng không của màu đen huyền ảo kì lạ, Kim Ami từ từ thức dậy và thấy bản thân mình ở một nơi quái lạ. Nhìn xuống bản thân mình, cô bất ngờ lắp bắp khó nói.

"T-tại sao... Sao sao mình... lại p-phát sáng thế này..."

Kim Ami cô nói không sai đâu. Cả cơ thể cô đang phát sáng trong không gian màu đen này, cơ thể phát sáng đến nỗi khiến cô không thể nhìn thấy bàn tay lẫn các đốt ngón tay của mình, cảm giác giống như bản thân cô chính là một vì sao đang sáng trên bầu trời vậy.

Bỏ qua chuyện đó, cô nhìn quanh.

"Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Tại sao mình lại ở đây? Ai đã đưa mình đến đây?"

Kim Ami nhấc chân bước đi. Cảm giác ướt át mát lạnh này, không lẽ là nước sao? Cô đang đi trên nước sao?

Những bước chân đi trên mặt nước bị nhuộm đen bởi khoảng không này, hình như nơi này không có lối ra hay đích đến thì phải? Giống như chân trời vậy! Hay nó là một mê cung không lối thoát?

Nhưng lạ ở chỗ... Tại sao cô cứ cảm giác như mình đang bị lơ lững vậy? Cảm thấy bản thân nhẹ đi rất nhiều! Cứ như bản thân là một làn khói trắng mờ vậy?

"Ngươi đã tỉnh rồi sao?"

Một âm giọng trầm vang lên, nó rất trầm và to nữa. Kim Ami nhìn xung quanh, cái giọng nói đó từ đâu vậy?

"Ai vậy? Là ai?" Cô la lớn

"Ngươi không cần biết ta là ai!" Giọng nói đó lại phát ra

Cô lại tìm nó, "Ông là ai hả!? Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao...?"

"Ngươi đã chết!"

Cô bàng hoàng, "Ông nói sao? Tôi...tôi đã chết?"

"Đúng vậy! Ngươi đã chết."

Thở ra như chính là đã chấp nhận bản thân đã chết nhưng bản thân cô vẫn chưa hết bàng hoàng, cô lại hỏi "Vậy tại sao...vì lý do gì tôi chết?"

"Ngươi tự bản thân phải biết, phải nhớ!"

Cái này hỏi không được mà cái kia thì đầy ẩn ý, cô không muốn hỏi chuyện đó nữa.

"Tại sao tôi ở đây? Đây là nơi nào?"

"Đây là Địa Ngục!"

Địa Ngục sao? Cô không tin! Có Địa Ngục nào mà màu đen huyền như thế này? Thật khác so với những gì người đời nói!

"Ta biết ngươi không tin, nhưng chính là sự thật! Ngươi có mặt ở cái nơi đen huyền này cũng có lý do cả, đây là nơi mà ngươi sẽ được xem kiếp trước của mình, là nơi ngươi cũng sẽ được lựa chọn giữa việc ở lại và chuyển kiếp."

Cũng có chuyện đó nữa sao?

Cô đăm chiêu, đúng là ngoài sức tưởng tượng! Tuy bản thân cô không tin vào chuyện ma quỷ cũng lẫn chuyện tiền kiếp hay chuyển kiếp gì đó, nhưng... nó đã ngoài sức tưởng tượng rồi!

Lần đầu tiên sau khi đã nghe qua mười tám tầng địa ngục mà người đời nhắc đến, thì đây chính là luần đầu tiên cô nghe đến một nơi có thể nhìn thấy kiếp trước lẫn kiếp sau của mình. Bản thân vốn không quá sùng đạo hay ma quỷ, nên cô chỉ xem đây là một "sự trừng phạt" quá đỗi nhẹ nhàng vậy.

"Vậy kiếp trước của tôi là gì?"

"Ngươi thật sự muốn biết?"

Cô gật đầu chắc nịch, "Đúng vậy!"

"Được, ta sẽ cho cô thấy!"

______________________________________

"Ha...ha...ha...ha...ha"

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Min Yoongi bất ngờ bật người tỉnh dậy sau một giấc mơ kì lạ. Anh thở dốc đầy khó khăn, tóc bết lại bởi mồ hôi chảy quá nhiều, bàn tay nắm chặt cái chăn trên người.

Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở trở nên bình thường, dùng cánh tay chùi đi lớp mồ hôi trên trán lẫn mặt. Anh đứng dậy, bước ra khỏi giường, khoác lên mình cái áo mỏng. Anh bước ra khỏi kí túc xá, bước chân đi đến nơi quen thuộc, nơi chỉ có cô và anh.

Đứng từ trên nhìn xuống bãi sân quen thuộc, anh đi đến cái ghế đá gần đó ngồi xuống. Giờ này chắc các cán độ đi trực rồi nhỉ? Mà nếu họ có thấy anh thì cũng chỉ nghĩ anh ngủ không được nên sẽ không khó dễ anh đâu! Min Yoongi nhìn lên bầu trời đen, hôm nay là ngày rằm, mặt trăng sáng hơn bình thường. Đã bao nhiêu tháng rồi ta? À, hết tối hôm nay nữa thôi là đã tròn chín tháng. Chín tháng anh đã không được gặp cô rồi. Kỳ tích thật đấy!

Chín tháng không phải quá dài đối với một người bình thường, mà đối với anh nó giống như chín thập kỷ vậy, thật dài làm sao! Không biết cô đang làm gì nhỉ, đã nghỉ ngơi, hay đang chinh chiến? Không biết ở nơi đó, cô có biết chăm sóc bản thân không? Không biết cô có ăn uống đàng hoàng không? Không biết...cô...có nhớ anh không?

Không biết anh còn phải chờ đợi đến bao giờ? Mỗi ngày bản thân chỉ muốn nhìn thấy cô mà cũng không được, nhớ đến phát điên thì cũng chẳng làm gì được, như một cực hình đối với một kẻ đang yêu như anh vậy. Bức rức, khó chịu đến tột độ, nếu bây giờ có một điều ước bởi Chúa thì chắc chắn anh sẽ ước không bao giờ còn chiến tranh nữa để cô trở về với anh và sống cùng nhau trong một ngôi nhà xinh xắn của cả hai.

Ánh mắt chất chứa đầy muộn phiền, nó như đang đổ mọi tội lên Chúa, vì sao trên thế giới này lại có chiến tranh? Con người với nhau mà không thể hòa bình sống chung sao? Vì sao cô phải rời xa anh lâu đến vậy, chỉ vì dập tan cái chiến tranh đó? Tại sao là cô mà không phải kẻ khác?

Em phương xa, có xao xuyến tâm hồn
Có cô đơn tim có sầu băng giá
Có nhớ thương, đến anh người xa lạ
Người đã là quá khứ của từng đêm.

-trích Nỗi Nhớ Tình Xa-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro