Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là lớn hơn tụi mình rồi đó hyung!"_Anji to mắt nhìn Boran

"Hyung biết không cần mày nói"_Boran nhăn mặt nhìn

"Dạ..."_Anji cúi đầu

"Em xin lỗi khi đã làm 3 hyung sợ hãi"_Boran cúi đầu

Boran giẫm lên chân của Anji, Anji nhăn mặt nhưng hiểu mình phải làm gì, liền cúi đầu

"Em cũng xin lỗi, đã làm 3 hyung sợ"_Anji cúi đầu

"À không sao đâu"_Jimin

"Dạ"_Boran và Anji

"Cho hyung xin lỗi chuyện vừa nãy, đã làm mấy em sợ rồi"_Daehyun đặt tay lên vai Taehyung

"Dạ không sao đâu ạ!"_Taehyung

"Xin chào, hyung tên là Oh Daehyun, năm nay hyung 29 xuân"_Daehyun giới thiệu

"Bằng Yoongi hyung rồi!"_Cậu út nhìn anh

"Chú mày nhìn hyung làm gì?"_Anh nhăn mặt

"Dạ không!"_Cậu út khép nép cúi đầu

"Yoongi à chú đừng làm cho maknae sợ chứ!"_Jin đẩy nhẹ lên vai anh

"Chú út, chú ngẩng đầu lên cho hyung, kệ đi chú ba đi!"_Jin

"Dạ, hyung"_Jungkook ngẩng đầu lên

"Bây giờ cũng đã là giờ trưa rồi! Ta đi ăn thôi"_Namjoon nhìn đồng hồ

"Ừm, đi thôi"_Jin gật đầu

*Phòng ăn

Họ bước vào, tụi con gái thấy thì la hét lên, cũng có vài đứa con trai nữa, họ nhìn mà ngại

"IM LẶNG"

Lại là giọng nói uy nghiêm đấy, Bonhwa bước vào thì nghe thấy tiếng gào hét thì cảm thấy khó chịu

"Đại tá Hwang, ngài có cần phải la lên như vậy không?"_Ami bước đến

"Xin lỗi, đã làm cô sợ rồi"_Bonhwa

"Tôi đâu có nói là tôi sợ, thôi bỏ qua cho tụi nhỏ đi, vào ăn thôi"_Ami

"Ừm, ta đi"_Bonhwa

2 bước chân uy lực bước vào, ai nhìn mà có cảm giác rùng mình, lo sợ. Ami nhìn mà cũng thấy tội nhưng nếu mà mình hiền thì ai nghe mình, nhất là ở trong quân đội

"Cô ơi!"_Phúc chạy vào

Mọi người khá bất ngờ khi có 1 cậu bé tầm 3 hoặc 4 tuổi chạy vào, trong quân đội thì làm sao mà có đứa trẻ đc? Ai cũng nhìn cậu nhóc đấy, Phúc chạy đến ôm chân cô, cô vui vẻ mà bế nhóc lên

Lại thêm bất ngờ! Sao thượng tướng Ami lại bế cậu nhóc đấy? Còn cười tươi nữa chứ? Mà khoan hồi nãy cậu bé đấy nói thượng tướng Ami là "cô", không lẽ...

"Phúc đấy à!"_Ami xoa đầu

"Dạ"_Phúc gật đầu

Cậu nhóc nhìn sang người bên cạnh cô của mình

"Cháu chào bác!"_Phúc cúi đầu chào

"Chào cháu"_Bonhwa mỉm cười nhẹ

"Thượng tướng Kim, đây là..?"_Bonhwa tò mò

"Trần Minh Phúc, cậu nhóc của tôi"_Ami

"Con cô sao?"_Bonhwa to mắt

Câu hỏi này của đại tỷ Hwang khiến ai nấy trong phim ăn đều bất ngờ, to mắt nhìn Ami, muốn có câu trả lời từ cô

"Không phải, cậu nhóc này là do tôi nhận nuôi"_Ami

Cậu trả lời này của Ami đã làm cho 1 người thở phào nhẹ nhõm

'Hên thật!' - anh thở phào

Jimin liếc mắt nhìn Yoongi

'Hyung ấy mới trút hết gánh nặng sao, mà thở nhẹ nhõm vậy?' - Jimin nhìn

"Sao mọi người còn chưa đi ăn nữa?"_Ami nhìn

Ai nghe vậy thì liền đi, giải tán, Ami bế Phúc đi đến bàn mà Tuấn đang chờ đợi họ

"Chú Tuấn!"_Phúc ôm cổ cậu

"Nhóc Phúc của chú, ngồi xuống ăn cơm nào!"_Tuấn bế cậu nhóc

Ami im lặng, ngồi xuống, kệ 2 chú cháu họ muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm! Im lặng, cầm thìa, múc cơm lên ăn, ăn được 1 chút thì dừng

'Cảm giác này?' - cô nhìn xung quanh

Ami nhìn xung quanh, ai ai cũng đang tập trung mà ăn, không lẽ cô nhìn lầm nhưng cái cảm giác này không lẫn vào đâu được.... Thôi kệ đi! Ami tiếp tục ăn

Nhưng Ami nào biết được, cách khoảng 3 cái bàn ở phía trên Ami, Yoongi đang nhìn cô chằm chằm

'Thằng nhóc đấy là ai vậy?' - Yoongi đăm chiêu

"Yoongi, sao chú không ăn?"_Jin

"À dạ"_Yoong giật mình

"Hyung làm gì mà giật mình vậy?"_Namjoon

"Không có gì"_Anh lắc đầu

"Yoongi, hyung thấy em cứ thẫn thờ ra, còn không chú ý nữa, em bị làm sao vậy?"_Jin lo lắng hỏi

"Em không sao đâu, hyung đừng lo"_Anh

Ăn xong, Tuấn mượn Phúc dẫn nhóc đi chơi, Ami đồng ý. Cô bước chân đi về phòng của mình, bước đến ghế, ngồi xuống

'Sao mà mình có cảm giác không thay, chẳng lẽ sắp có chuyện gì xảy ra sao?' - cô nhăn mặt, suy nghĩ

-----------------------------------------------------------

Tối đến, bây giờ thì cũng đã hơn 10h đêm, thời gian này là thời gian ngủ nghỉ của các bộ đội, chiến sĩ, cán bộ. Nhóc Phúc thì cũng đã ngủ ngon bên cạnh Ami, cô thì không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc mãi

Nhìn nhóc thì thấy nhóc đã ngủ, kéo tay nhóc ra khỏi eo mình, khoác lên vai là áo ngoài rằn ri, mở cửa, bước ra. Ami đi xuống dưới ký túc xá, đi đến sân vận động, sân này rất lớn, nó còn lớn hơn cả sân vận động ở trại quân sự mà cô làm nữa, nhìn 1 hồi, đăm chiêu suy nghĩ về cái cảm giác đấy

"Haizzzz"_Cô thở dài 1 hơi

Ami cởi bỏ áo ngoài rằn ri ra, đặt trên nền sân, cúi xuống, cột chắc dây giày, từng bước chạy chậm sau đó là nhanh dần, trong màn đêm yên tĩnh của doanh trại lại có tiếng bước chân chạy đã thu hút sự chú ý ở phòng 35, Yoongi anh đang làm bản demo, đang làm chăm chú thì nghe thấy tiếng bước chân chạy, anh đặt bút chì xuống, đi đến cửa sổ nhìn xuống

Đập vào mắt anh đó chính là Ami cô đang chạy quanh sân vận động, Yoongi chống tay lên cằm nhìn cô chạy, vì thiếu kì mà anh bước xuống sân vận động

"Ha...ha...ha...ha"_Ami thở hỗn hển

Cô cứ chạy cứ chạy, mà không biết đã chạy được bao nhiêu vòng, Ami cứ chạy mãi chạy mãi như vậy, đến khi không còn sức thì ngã quỵ xuống, chống tay lên mặt sân mà thở, bây giờ thì cô thở rất khó khăn, cứ như là ai đang bóp chặt cổ cô vậy

Yoongi nấp trong 1 bụi cây gần đó nhìn, không hiểu sao mà lòng anh nhói lên, trái tim anh đập rất nhanh, lý trí bảo anh là hãy đến đấy hỏi thăm cô nhưng cả cơ thể anh cứng đờ, không di chuyển được dù chỉ 1 chút

"Cái cậu ở trong bụi cây kia, tôi biết cậu ở bụi cây ha...ha mau ra đây đi, ở trong đấy nhiều muỗi lắm đấy"_Ami cố gắng nói

Yoongi bất ngờ, làm sao mà Ami cô ấy có thể biết anh đang úp trong bụi cây cớ chứ? Cô ấy là thần tiên gì à?

'Làm sao cô ấy biết được?' - anh

"Cậu mau ra đi, tính làm mồi cho muỗi à"_Ami nhìn đằng sau

Anh từ từ đứng lên, phủi hết bụi trên người, bước đến gần cô, anh nhìn cô, cô nhìn anh, 4 ánh mắt nhìn nhau, không nói câu gì

"À ừm, cô không sao chứ?"_Anh lên tiếng

"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi"_Cô xoay mắt nhìn phía trước

"Cậu ngồi đi, đứng chi cho mệt!"_Ami

"À ừm"_Anh ngồi xuống cạnh cô

"Sao cậu không ngủ ra đây làm gì?"_Ami

"Tôi chưa ngủ được, còn cô?"_Yoongi

"Tôi cũng vậy"_Ami

"Vậy mỗi lần không ngủ được là cô sẽ chạy sao?"_Yoongi

"Không hẵn, chỉ vài lần tôi mới không ngủ được thôi"_Ami lắc đầu

"Vậy sao?"_Yoongi

"Tôi nghĩ cậu đang làm bản demo, đúng chứ?"_Ami nhìn anh

"Làm sao cô biết?"_Yoongi bất ngờ

"Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ cũng chẳng có căn cứ gì cả, nhưng có đúng là cậu đang làm bản demo đúng chứ?"_Ami nóng lòng

"Ừm, đúng vậy"_Yoongi gật đầu

"Haha lần đầu tiên tôi thấy có người đang nhập ngũ mà vẫn có thể làm bản demo"_Ami cười

Yoongi đứng hình trước nụ cười của Ami, anh nhớ sáng nay cô cũng cười nhưng chỉ là mỉm cười nhẹ để xã giao, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười 1 cách thoải mái như vậy, nói thật thì nó còn đẹp hơn cả nụ cười hồi sáng

'Đẹp thật!' - anh

"Cậu thấy có hài lòng về kiểu tóc mới của mình không?"_Ami

Nhắc đến tóc là chính nhắc đến nỗi buồn của anh, mái tóc mà anh trân quý cả ARMY cũng vậy, anh đã cẩn thận bao nhiêu năm thì chỉ trong vài 1 ngày à không 1 buổi sáng nó đã "bỏ" anh đi rồi. Yoongi không trả lời, im lặng cúi đầu, thấy anh không trả lời thì cũng đã biết đáp án

"Tôi biết ở Hàn Quốc, các bạn nam không thích có 1 quả đầu ngắn nhưng nếu mà không cắt tóc thì làm sao mà nhập ngũ, hoàn thành thi hành quân sự? Cậu nói cho tôi nghe xem!"_Ami

"....."_Yoongi

Anh vẫn im lặng không nói gì, chỉ cúi đầu, thật ra mà nói thì anh cũng chẳng biết đáp án của mình là gì cả nên im lặng để cô trả lời

"Thật ra thì ngay cả tôi cũng chẳng biết đáp án của nó là gì"_Ami

Câu nói này của cô khiến anh khá bất ngờ, chẳng phải ai cũng nói thượng tướng Ami là người rất thông minh, văn võ song toàn sao? Mà sao ngay cả 1 câu hỏi cũng không trả lời được? Yoongi ngẩng đầu lên nhìn cô bằng 2 đôi mắt to lớn

"Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ! Nó làm cho tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình đấy"_Ami cười

"Nhưng tôi nghĩ...."

"Cậu nghĩ tôi trả lời được sao?"_Ami chen vào

"À ừm"_Yoongi gật đầu

"Coi bộ mấy nhà báo lại cho thêm muối thêm mắm rồi"_Ami cười

"Sao cơ?"_Yoongi khó hiểu

'Cô ấy vừa nói gì? Thêm muối thêm mắm là sao?' - anh

"Tôi nghĩ cậu biết tôi qua những bài báo trên mạng lẫn những lời nói của người thân hoặc người ngoài nhỉ?"

"Đúng vậy"

"Biết trước tôi thì tốt, nhưng các bài báo lẫn lời nói về tôi đấy chỉ đúng 1 phần thôi còn lại là thêm muối thêm mắm đấy!"

"Tôi đâu có thông minh lẫn văn võ song toàn như người ta nói, cho dù ở địa vị lẫn chức vụ cao thì tôi cũng chỉ là 1 con người bình thường như những người khác thôi"

"Thông minh thì tôi chẳng có, ngay cả cái thứ gì gọi là văn võ song toàn cả thì hoàn toàn không có, nhiều lúc tôi đọc báo người ta nói đến mình mà tôi cảm thấy chán ghét bản thân, cái gì mà vị thượng tướng giỏi nhất nước Việt, gì mà vị thượng tướng văn võ song toàn nhất nước Việt tôi nghe mà chỉ ghét mình thêm"

"Nhiều lúc tôi phủ nhận thì người ta nói tôi khiêm tốn, đã vậy còn thêm muối thêm mắm nữa chứ!"

Những lời nói vừa rồi của Ami cũng khiến anh khá bất ngờ, lần đầu tiên anh thấy có người được khen lại đi ghét bản thân mình

"Sao cô lại ghét bản thân mình khi được ai đó khen?"_Yoongi

"Haizzz khen để làm gì cơ chứ"_Ami thở dài

"Từ khi tôi bắt đầu lập được công lớn, bắt đầu trở nên nổi tiếng thì cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi chỉ sau 1 đêm, nhiều nhà báo đã tìm ra được địa chỉ nhà tôi, ngày nào mà họ chả đứng trước cổng nhà tôi để viết lên bài báo về cuộc sống của gia đình tôi, có khi là muốn tôi phỏng vấn cả người thân của tôi cũng bị lôi vào, những đứa con ngoan của tôi không thể nào đi học hay ra ngoài chỉ vì chúng nó sợ hãi đám người đấy, có lần con ngoan tôi đi đổ rác thôi mà cũng bị lôi vào để phỏng vấn, con bé vì sợ quá mà khóc lóc lên, 3 chân 4 cẳng chạy vào nhà ôm chặt tôi, khi tôi hỏi thì nói đám nhà báo làm con bé sợ, những đứa khác cũng bị theo chúng nó chỉ cần thấy những đám nhà báo đấy thì khóc lóc ôm chặt tôi, tôi nhìn mà sót con lắm"_Ami

"Vú nuôi của tôi thì bị bệnh tim và hen suyễn, có lần vú đi mua đồ thì bị đám nhà báo đấy "bắt lại" để phỏng vấn, vì quá bất ngờ mà căn bệnh của vú tái phát, đau đớn đến tận xương tận tủy nhưng đám nhà báo không quan tâm bởi vì họ nghĩ vú đang giả vờ, đến khi vú nằm dưới nền đất bụi chúng còn nhẫn tâm mà kéo mạnh để vú đứng dậy để lấy lời phỏng vấn, đúng lúc ấy tôi về nhà, tôi thấy vú khuôn mặt trắng bệch, không còn 1 chút máu, vú cứ lấy tay ôm bên ngực trái, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn cực kỳ, tôi liền chạy đến đưa vú lên trạm xá, bác sĩ nói nếu để lâu thêm 1 lúc nữa thì vú không qua khỏi"_Ami

"Cha tôi ông ấy cực kì ghét việc nịnh bợ, nhất là trong công việc, từ khi tôi lập công thì các cấp dưới của cha liền liên tục nịnh bợ cũng chỉ muốn là con hoặc cháu đang làm dưới trướng của tôi, muốn nhờ cha tôi dặn tôi đối tốt với họ, có khi là muốn thăng chức. Ha cha tôi làm sao mà chịu được? Ông liền tức giận mà sa thải họ"_Ami cười nhạt

"Chung quy thì tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ việc tôi lập công, thăng chức khi còn trẻ tuổi"_Ami

Yoongi không nói gì, anh chỉ im lặng để cô nói, anh không ngờ nguyên nhân mà cô ghét bản thân chỉ vì những lời khen của mọi người, nhà báo. Anh cảm thấy tức giận lẫn bức xúc những nhà báo đấy, không ngờ chúng đã sắp phải khiến cô mất đi 1 người thân của mình

"À mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên của cậu, tôi tên Kim Ami, còn cậu?"

"Tôi tên Min Yoongi"

"Yoongi sao? Tên đẹp đấy! Cậu nay năm bao nhiêu?"_Ami cười

"29"

"Vậy cậu lớn hơn tôi rồi!"_Ami 

"Cô bao nhiêu?"

"26"

"Bây giờ thì cũng đã trễ rồi, về thôi"_Ami đứng dậy

"Nhớ khi cậu về phòng thì đi ngủ đi, đừng làm nữa, bản demo làm lúc nào cũng được nhưng sức khỏe quan trọng"_Ami giơ tay về phía anh

Yoongi ngập ngừng nhìn, anh nắm tay cô, đứng lên

"Bye"_Ami vẫy tay, bước đi

-------------------------------------------------------
♥Nhớ vote cho mình nha♥
💜감사합니다다💜




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro