Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW màu trắng dừng lại trước một nhà kho cũ của một nhà máy đã ngừng hoạt động gần ba năm. Cô bước ra khỏi xe, đảo mắt nhìn quanh nhà máy, bật điện thoại lên, bên trong đang hiển thị vị trí của người mà cô cần gặp. Thời gian cô đã trôi qua quá nhanh. Cô không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, nếu lãng phí thêm con cô thì sẽ gặp nguy hiểm.

Bước vào bên trong, bụi bẩn bên trong xộc thẳng lên mũi cô, khiến cô ho nhẹ. Định thần lại, cô bước vào trong. Trong một căn phòng ở tầng một, cô mở cửa và bước vào. Bên trong, có một thanh niên gần trạc tuổi cô đang ngồi, hẳn cậu ta đã chờ đợi cô từ lâu, bằng chứng là trên bàn đã có đến hai chai nước rỗng.

"Cô đến rồi thì ngồi xuống đi." - Cậu quay đầu nhìn cô, môi nhếch lên cười lạnh rồi nói.

Cô ngồi xuống đối diện với người trước mặt. Thời gian rất quan trọng. Cô không thể vòng vo với cậu mà đi thẳng vào vấn đề.

"Khi tôi còn là một đứa trẻ đang độ tuổi dậy thì, cha tôi đã bắt tôi phải vào quân đội trong khi tôi không muốn, nhưng đúng hai năm sau, tôi được Chủ tịch giao cho nhiệm vụ. Chủ tịch bảo tôi hãy thâm nhập vào tổ chức Eroc vì ông ta nghĩ rằng tổ chức này đang nhắm vào Việt Nam và không muốn điều này xảy ra với người dân nên buộc tôi phải trở thành người của tổ chức và đã còn tôi phải mang về tất cả các tài liệu tôi có được từ tổ chức. Và muốn kê hoạch diễn ra hoàn hảo, tôi đã tự mình điều tra những nơi mà Edward thường xuyên lui đến và cả những nơi mà hắn ít đến nhất, cho đến tôi biết hắn là một tay săn thú ở vùng núi phía Nam, khi đó tôi đã biết mình phải làm gì, để được gia nhập tôi đã đem cả mạng sống của mình cho những con thú hoang cắn xé.

Đúng như kế hoạch, hắn đã đến đó và thấy tôi, không biết đó là sự thương xót hay... à không, hắn cảm nhận được rằng đứa trẻ này rất hữu dụng nên đã cứu nó khỏi tay Thần Chết khi còn có thể, nhưng thật chất đứa trẻ đó đã dàn dựng hết tất cả. Cũng may hắn rất tin tưởng tôi và luôn đưa ra những nhiệm vụ có thể thay đổi cả số phận của tổ chức, những nhiệm vụ đó được hoàn thành rất tốt và nhanh chóng sau đó tôi trở thành Nhị Tỷ - người có quyền lực nhất đứng sau chủ thượng. Có quyền lực lẫn sự tin tưởng từ hắn, tất cả gần như đã đầy đủ và hoàn hảo thì cũng đã đến lúc phải kết thúc tất cả."

"Vậy kẻ đã gây ra chiến tranh ở đảo Eric chính là cô sao?"

Cô nhìn vào ly nước mà cậu chuẩn bị riêng cho cô, hình ảnh của cô phản chiếu bên trong. Cô cầm ly lên uống từng ngụm nước.

"Đúng... là tôi đã làm tất cả..."

Mắt cậu trợn tròn lên nhìn cô, bàn tay đập mạnh xuống bàn đầy tức giận: "Kim Ami!! Chị không có nhân tính sao?"

Nghe những lời này, cô tức giận nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu bảo tôi không có nhân tính!? Dựa vào đâu, cậu nói vậy?"

"Eric là một quốc đảo đã bị loại bỏ khỏi bản đồ từ lâu, hòn đảo đó chẳng có lấy một bóng người, cậu có biết những người dân trên đó từ đâu mà tới không? Là tôi bảo họ đến đấy, những người đó chẳng phải bỏ mạng vô ích đâu, họ từng là quân nhân và họ rất hài lòng về cuộc chiến này. Tôi đã từng rất lo lắng khi họ đến đảo và tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này nhưng nhiệm vụ rất quan trọng. Khi nhìn thấy họ chết thì đó với tôi đó chẳng khác gì là ác mộng, khi đó tôi chắc chắn tổ chức Eroc cần phải bị thanh trừng khỏi thế giới này, nếu chúng vẫn còn tồn tại thì còn rất nhiều mạng người phải chết."

"Cậu còn nhớ đến người cha lẫn người mẹ quá cố của mình chứ?"

"Tại sao cô lại nhắc đến cha mẹ tôi?" - Cậu khó hiểu nhìn cô.

"Cha mẹ của cậu là một quân nhân xuất chúng của nước Anh. Tôi từng gặp họ trong một nhiệm vụ của tổ chức, khi đó họ biết tôi là gián điệp thâm nhập vào Eroc và họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều khi thực hiện nhiệm vụ. Vào một ngày nào đó, tôi thực sự tôi biết họ đã nghe thông tin từ đâu mà đã muốn gia nhập nhóm người dân mà tôi thành lập, khi ấy tôi đã đồng ý."

Cậu tiến tới xốc cổ áo cô, giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ, ánh mắt đỏ ngầu trợn tròn đẫm lệ nhìn thẳng vào cô: "Chính cô... chính cô là người đã đẩy cha mẹ tôi vào chỗ chết, là cô người khiến tôi không thể nhìn cha mẹ lần cuối và cũng chính cô đã khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi trong chính sinh nhật của mình."

"Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao khi ấy chị lại đồng ý chấp nhận?"

Cô ngập ngừng hồi lâu, mới nói ra sự thật: "Lúc đó tôi không đồng ý nhưng cha mẹ cậu đã van xin tôi hãy chấp nhận, bởi vì họ cũng muốn loại bỏ tổ chức độc ác đó, vì không còn cách nào khác nên tôi đã đồng ý. Khi đó tôi nhớ rõ, bản thân mình đã đưa ra điều kiện với hai người họ, tôi nói, bằng cất cứ giá nào cũng phải an toàn và họ... họ đã lắc đầu, họ bảo không thể lường trước được số phận, có thể ngày hôm nay họ sống nhưng ngày mai họ chết. Nghe câu trả lời như vậy nên tôi đã cho người giám sát và bảo vệ cha mẹ cậu khỏi nguy hiểm,  nhưng tôi không thể nào ngờ... ngày đó lại tới nhanh như vậy..."

Cậu bất ngờ trước những gì mà cô kể, cả cơ thể như mất trọng lực mà buông cô ra, ngồi xổm trên sàn nhà. 

Cô đứng dậy ngồi xuống dưới sàn cùng cậu, cô đưa tay ôm chặt cậu vào lòng mình. Cậu ấy như một đứa trẻ bị lạc mất cha mẹ mà ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở. Cô biêt nên đã im lặng, cánh tay đặt lên lưng cậu mà vỗ nhẹ.

"Từ trước đến nay, tôi đều coi cậu là em trai mà luôn cố gắng và bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Sau khi những gì mà tôi nói thì chắc có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi cưu mang cậu bởi vì cậu nghĩ tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ cậu nhưng thật sự không phải là như vậy... tôi thương cậu nên mới cưu mang và đưa cậu vào nơi nguy hiểm, bởi vì khi ấy tôi chưa có quyền lực nên không thể bảo vệ cậu khỏi con mắt của tổ chức, và lại càng không muốn cậu sẽ trở thành một kẻ xấu xa như chúng nên khi tôi đã có chút quyền, tôi phải đưa cậu ra nước ngoài sinh sống, và cũng chính tôi đã chặn tất cả các tin tức về tổ chức để cậu không thể biết mà trở về."

"Tôi tồi tệ lắm nhỉ!? Đã không thể bảo vệ cha mẹ của cậu mà còn khiến họ phải bỏ mạng trong kế hoạch của tôi. Và giờ tôi lại còn khiến người em trai mà tôi yêu quý phải căm hận tôi sau những chuyện đã xảy ra."

"Kh-không... không phải đâu... tất cả chuyện này chúng ta chẳng thể lường trước nên... nên mới..."

Cậu ôm chặt lấy cô.

"John à, chị xin lỗi... đã khiến mất đi cha mẹ và cũng đã khiến em phải đau khổ trong chính sinh nhật của mình... cả đời này có làm biết việc nguy hiểm hay đem cả tính mạng của mình thì chị cũng chẳng thể đưa cha mẹ em trở về với em được..."

"Chị xin lỗi..."

John nhìn cô, cậu không nhìn thẳng vào mắt cô mà cúi đầu xuống.

Cậu nói: "Vào hai tuần trước, chủ thượng... Edward đã chủ động gọi cho em, hắn bảo em điều tra tất cá các thông tin về chị và cả cuộc sống của chị... em vì không biết tất cả những chuyện này nên đã đưa tất cả những thông tin mà mình có được đưa cho hắn..."

"Em xin lỗi chị..."

Cô đưa tay nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

Cô lắc đầu: "Không phải lỗi của em, chỉ là em không biết thôi. Bây giờ, em hãy giúp chị điều tra nơi mà Hubert đang ở có được không? Hiện tại thằng bé đang gặp nguy hiểm, nếu chậm trễ hơn thì mạng sống rất mỏng manh."

"Em đã điều tra rồi. Hubert đang ở một ngôi nhà bỏ hoang ở ngoại ô thủ đô, nơi đó rất nguy hiểm... em đi cùng chị."

"Ừm, đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro