Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ " Ưmn... A..."
_ " Đầu của mình sao lại đau đến thế này". Tôi không ngừng lấy tay xoa 2 bên thái dương để làm dịu cơn đau. Khi cơn đau có dấu hiệu giảm dần cũng là lúc ý thức của tôi quay trở về.
Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ 'Thật là êm nhe'. Không không bây giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện này. Không những chiếc giường mà ngay cả không gian xung quanh cũng hoàn toàn lạ lẫm. Trước mắt tôi hiện là một căn phòng rất rộng theo tôi đánh giá đây là một phòng ngủ tập thể vì ngoài chiếc giường mà tôi đang nằm, kế bên còn hai chiếc giường nữa với cùng một kiểu dáng.
_"Cạch" Nghe tiếng động lạ tôi liền chuyển tầm nhìn hướng sang cánh cửa đang có dấu hiệu được người ta đẩy vào.
Sau tiếng mở cửa cũng như căn phòng và chiếc giường một thân ảnh xa lạ bước vào. Đó là 1 người con trai có vẻ tầm 17 18 tuổi với chiều cao khiêm tốn nhưng vẫn không giấu được sự săn chắc nơi cánh tay chỉ đơn giản là vì cậu ta đang mặc 1 chiếc áo tay ngắn. Không chỉ có thế thứ khiến tôi không khỏi thán phục đó chính là nhan sắc hơn người của cậu. Nhưng tại sao trên khuôn mặt ấy lại mang nét âu lo phiền não như thế. Thắc mắc là thế nhưng tôi không thể nào mở miệng hỏi được.
Khi đã lịch sự đóng cửa lại tựa như rằng cậu ta mới phát hiện được điều gì khủng bố lắm. Ánh mắt cậu sáng rực rỡ nét phiền muộn ban đầu bị đánh bay không còn dấu vết.
_"Em...em.. tỉnh rồi sao.May quá may quá. Đúng rồi em thấy khó chịu ở đâu không. Cần anh lấy thuốc không. Mà trước đó phải ăn cái gì trước đã. Để anh bảo anh Jin nấu cháo dinh dưỡng mới được..."
Sau một hồi lãi nhãi của cậu ta cơn đau đầu được tôi khổ cực xoa dịu lại một lần nữa đau đớn liên hồi. Tôi hận là mình không thể cắt bỏ cái miệng huyên thuyên đó. Hình tượng mĩ nam của cậu ta trong mắt tôi chính thức bị đập bể tan nát. Thấy cậu ta vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nén lại cơn đau tôi lên tiếng hỏi
_" Chuyện gì đã xảy ra với tôi" Đúng, đó chính là thứ tôi không ngừng thắc mắc. Tại sao đầu tôi lại nhức như thế, sao tôi chẳng nhớ gì hết từ chiếc giường, căn phòng đến cậu ta và tôi là ai tôi cũng không biết, kí ức trong tôi hoàn toàn trống rỗng.
_"Em không nhớ sao?" Cậu ta có vẻ ngạc nhiên.Tôi gật đầu như một lời khẳng định.
_"Lúc nãy chúng ta đang tập vũ đạo cho ca khúc mới thì em đột nhiên ngất xỉu. Lúc đó em làm anh như muốn đứng tim luôn ấy"
_"Tập vũ đạo? Ngất xỉu?" Tôi cố nhớ lại những gì mà cậu ta nói nhưng... nhưng tôi không nhớ gì hết. Tôi là ai chứ? Tại sao tôi không thể nhớ?
_"A..a..a... Đầu tôi... đầu tôi lại đau nữa rồi" Đau quá thật sự rất đau. Quá rối loạn tôi chẳng biết làm thế nào chỉ không ngừng vò đầu mong cơn đau hãy dịu xuống. Người con trai kia cũng vì tôi mà không ngừng hốt hoảng nhưng cậu ta cũng chẳng thể làm được gì.
_"Vĩ..Vĩ em đau lắm sao. Để anh đi lấy thuốc rồi gọi anh quản lí lên giúp em" Vừa dứt lời cậu ta gấp đến độ không nghĩ gì cả liền chạy ra khỏi phòng.
_"V..ĩ.." Hồi nãy cậu ta gọi tôi là Vĩ phải không? Đó là tên của tôi sao?
_"Cậu đóng kịch thật là giỏi đấy" Là ai đang nói thế? Cái cậu kia vừa mới đi thôi mà. Cơn đau khiến tôi không thể tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói. Nhưng ngay sao đó tôi liền cảm nhận được sự hiện diện của người nào đó đang ở ngay kế bên tôi. Có lẽ đó chính là chủ nhân của giọng nói lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro