Vùng lên trong nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2023 có gì?

Một chút đề mô ngọt ngào...

1.

Kim Taehyung giật mình tỉnh giấc.

Từng dòng mồ hôi lạnh lẽo thấm ướt khắp cơ thể, hơi thở nghẹn ứ, gương mặt anh trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc nào. Cánh tay người đàn ông thoáng tê rân, trong phút chốc, tựa như dòng điện nhỏ chạy dọc khắp thân thể, lan đến tận đỉnh đầu. Kim Taehyung dùng tay ôm lấy mặt, trong thâm tâm xuất hiện loại cảm giác nghẹn ngào khó gọi tên, rằng anh đã rất muốn khóc nhưng không thể nào rơi nổi một giọt nước mắt.

Tầm mắt phóng ra hướng ngoài ban công. Trong đêm đen mưa rơi mịt mờ, có dáng người lặng lẽ chìm trong khói thuốc màu vẩn đục, nhòe nhoẹt đến nỗi chẳng thể nào nắm bắt. Kim Taehyung nhìn đến độ thất thần, sau đó là hoảng hốt. Dường như đã lâu như vậy rồi, anh mới lại cảm thấy bản thân có bao phần bất lực.

2.

Kim Taehyung vừa có một giấc mơ. Trong giấc mơ, toàn thân người ấy đều là máu. Huyết sắc lan đều khắp không gian, hai màu đen đỏ giao thoa tại một vùng ánh sáng. Chỉ có điều, bản thân người ấy vẫn tràn đầy ấm áp, ánh mắt người ấy vẫn lấp lánh như sao trời, quay mặt về hướng anh nở một nụ cười chân thành xen lẫn thống khổ. Chân thật tới mức khiến anh như chết lặng, hít thở thôi cũng thấy đau đớn, trái tim bị bóp nghẹn thành trăm nghìn mảnh vỡ vụn.

Điều này biểu thị cho gì đây? Chính anh cũng không rõ.

Nhưng ngay giây phút này anh chỉ cảm nhận thấy, bản thân đã đánh mất một điều gì đó rất quan trọng.

Tựa như cả một đời.

3.

Kim Taehyung bước từng bước ra ngoài ban công, cơn gió tháng mười hai thổi vào người anh từng nhịp lạnh buốt, tạt ngang qua má có chút ngứa rát.

- Dậy rồi sao?

Jeon Jungkook hỏi anh bằng một chất giọng khàn đặc, có lẽ là vì hút thuốc. Hắn nhìn người anh một lượt từ trên xuống dưới, thở dài rồi lắc đầu, dập gãy điếu thuốc còn hút dở trên tay. Vụn lửa tàn rơi vãi khắp không khí, chỉ lóe sáng một chốc rồi dần vụt tắt giữa thinh không. Kim Taehyung có chút lơ đễnh. Hắn nhìn anh thâm trầm, sau đó kéo vạt áo trên vai mình xuống, một đường khoác lên người đối diện.

- Anh không thấy lạnh sao? Ăn mặc mỏng manh như vậy là đang muốn bị ốm?

Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt hãy còn cau mày ấy. Dù là cử chỉ hay là ánh mắt, từ nụ cười cho đến xương quai hàm sắc lẹm. Tất cả đều giống đến quá mức, khớp đến từng chi tiết một. Khuôn mặt anh đỏ bừng, đáy mắt có chút ẩm ướt nhưng nhanh chóng bị hong khô bởi tiết trời. Nhanh đến mức đến anh cũng chẳng còn nhận ra.

- Không có. Chỉ là cảm thấy nóng.

Nói xong liền rùng mình một cái. Jeon Jungkook có chút buồn bực, thầm nghĩ người này vẫn không thể lớn, vẫn còn là một em bé. Một em bé còn cần người chăm sóc.

Không có người lớn chăm sóc, em bé sẽ không tốt, sẽ sống rất khổ sở.

Vì thế, hắn muốn trở thành người lớn.

Không phải là hôm nay hắn không nhìn ra anh có chút lạ, nhưng lại không muốn hỏi nhiều. Jeon Jungkook tiến đến gần hơn chỗ anh đang đứng, đến khi hai mũi bàn chân chạm nhau, đến khi hơi thở đã vờn quanh chóp mũi đỏ bừng lên vì lạnh. Một đường ôm lấy anh vào lòng.

Con người chính là loài động vật chẳng bao giờ biết đủ, đã có được rồi lại càng muốn có được nhiều hơn. Jeon Jungkook cũng vậy. Ban đầu chỉ muốn giam giữ anh trong lồng ngực, nhưng càng về sau vòng tay ấy lại càng chặt chẽ, như muốn khảm cả thân thể của người vào thật sâu, từ từ hòa tan mà làm thành một.

Nửa gương mặt hắn vùi trên hõm cổ của Taehyung, tham lam hít lấy mùi hương ngỡ như chỉ thuộc về riêng mình. Sau đó bắt đầu là từng nụ hôn vụn vặt rơi trên khắp bờ vai lạnh lẽo hao gầy. Kim Taehyung không tự chủ được mà run lên. Đôi môi của người nóng rẫy bỏng rát tựa nham thạch, lặng lẽ in hằn lên làn da tôi, đau nhói như muốn bật máu. Ánh mắt anh mơ hồ ảo mộng, đong đầy nước mà có biết bao nhiêu gợi tình.

- Doll. Anh có thích hoa hồng không?

Bàn tay chi chít mực xăm len lỏi vào trong vạt áo ngủ màu đỏ mỏng tanh, vuốt ve từng tấc da tấc thịt nhẵn nhụi. Những đốt ngón tay gồ ghề, thô ráp vì cầm súng áp nay lại dịu dàng áp lên sống lưng anh, di chuyển một đường từ trên xuống dưới tạo thành hình cong mềm mại. Kim Taehyung vì xúc cảm dữ dội mà ưỡn thân người, hai chân run lẩy bẩy cơ hồ chẳng thể nào đứng vững. Mười ngón tay thon dài xinh đẹp cào loạn trên mái tóc của hắn ta. Nụ hôn rải rác trên gương mặt anh đỏ bừng. Một chạm vào má trái, hai chạm lên mí mắt phải. Bên thái dương, xuống chiếc mũi, dừng lại nơi cánh môi ngọt ngào đầy đặn. Cuối cùng, Jeon Jungkook thì thầm bên tai anh những lời mà cả đời này, có lẽ, Kim Taehyung sẽ chẳng bao giờ quên được.

- Tôi tặng hoa hồng cho Doll nhé!

Jungkook lần mò từng chiếc cúc, chiếc áo ngủ trượt dài hai bên bả vai Kim Taehyung. Hắn mút mát. Tại nơi khỏa ngực trái, vùng chính giữa trái tim, rộ lên một đóa hoa đẹp đẽ đến ngất trời.

Jeon Jungkook buông Kim Taehyung ra. Để lộ nụ cười thỏa mãn đến kì lạ, đôi mắt gắt gao nhìn vào tác phẩm mình mới vừa hoàn thành. Nhìn xem, người trước mặt hắn đây. Mặt mũi đỏ bừng cùng dấu hôn bắt mắt chẳng thể nào xóa bỏ, tà áo bay phấp phới giữa đêm đông. Từng lớp từng lớp đều bị hắn lột bỏ, cố tình đập tan chiếc kén cứng rắn với mong muốn tìm ra bản thể nguyên vẹn nhất, mặc cho lòng bàn tay đã chảy đầy dòng máu tanh tưởi hôi hám. Dùng ngón trỏ xoa xoa đầu mũi, Jeon Jungkook bật cười hai tiếng vỡ vụn. Hắn thừa biết rằng, ngàn vạn gươm đao hướng nơi đầu quả tim hắn mà đâm xuống cũng không bằng một ánh mắt của người này dành cho mình.

Quá lạnh lẽo. Quá vô tình.

...

Trước mắt thấp thoáng dáng hình khắc sâu trong tâm trí, ánh lên trong bóng tối câu nói khiến mình như lạnh băng rớt khỏi thần đàn. Thiên địa huyền hoàng, giờ khắc đảo lộn.

Kim Taehyung thảng thốt.

Một màu đỏ vĩnh hằng.

4.

- Đợt hàng lần này không nhỏ, chúng mày lo mà làm ăn cho cẩn thận. Lũ cớm chắc cũng đã đánh hơi được gì đấy rồi.

Jeon Jungkook ngồi trên chiếc bàn rộng lớn đặt giữa đại sảnh, lẳng lặng nghe đám đàn em bàn giao nhiệm vụ vận chuyển hàng. Hắn cẩn thận suy tính từng bước một, lần này khác hẳn so với những lần trước, số lượng hàng tuồn từ Macau về cũng có quy mô đặc biệt lớn hơn. Jeon Jungkook nhíu nhíu mày, đúng như gã đàn em của hắn nói, dạo này bọn cảnh sát cứ bám theo Đảng như một lũ ruồi nhặng, phá đám không biết bao nhiêu mối làm ăn của hắn. Nên lần này chỉ còn cách chơi lớn, đem hàng của nửa năm gộp lại giao dịch trong một lần, bù trừ cho khoảng thất thoát ba tháng nay Đảng của hắn phải chịu.

Nhưng kế hoạch nào cũng phải chấp nhận sự rủi ro. Quy mô càng lớn, rủi ro càng cao. Không loại trừ khả năng đám chó săn của chính quyền đã phát giác ra được miếng mồi béo bở này, nên mới liên tục không ngừng dương cao tự đắc. Jeon Jungkook nhếch môi thành một đường thẳng. Hắn bắt đầu tính toán, vận dụng trăm phương ngàn kế bắt đầu lắt léo, mở ra một tuyến đường máu đã trải sẵn từ trước. Hắn, không chấp nhận sự rủi ro trong chính kế hoạch của mình.

Được ăn cả, ngã về không.

- Mẹ kiếp! Đéo biết năm nay dẫm phải loại cứt chó nào mà đi hàng lần nào cũng thất bại.

Russ phía bên kia đập bàn gầm lên một tiếng thầm rủa. Ban nãy gã nhận được tin tức nói rằng đám người giao dịch ở Pall đã bị bọn cảnh sát tóm gọn, cả mấy kilogram bánh trắng cũng theo đó mà đi tong. Gã nghiến răng ken két, mắt trợn tròng hung đỏ.

Nữ nhân ngồi trên thành cửa sổ nghe thấy thế, nàng hơi động động mi tâm, đốt một điếu Richmond thơm nồng, hương cherry tản đều khắp căn phòng xa hoa cổ điển. Bờ môi quyến rũ đỏ mọng giương cao, lát sau nàng mới lên tiếng, trong giọng điệu mang đầy ý vị:

- Cũng có thể lắm. Nhưng biết đâu...

Nàng lấp lửng, quay mặt nhìn "ông trùm" của bọn họ, nhả ra một làn khói thuốc. Hơi khói cay nồng hun ánh mắt nàng tràn đầy mê ly, tầm nhìn mờ mịt, thật thật thật ảo ảo. Trong thoáng chốc nghẹn ngào, dòng người thinh lặng, một thanh âm vang lên trần trụi thanh thúy như tiếng ngọc rơi vỡ.

- Biết đâu cái gì, nói nhanh đi Khalie.

Tên Han mất kiên nhẫn. Khalie chẳng thèm liếc ngang qua nó, nàng đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc vàng mềm mượt, sau đó nhảy xuống khỏi thành cửa sổ, đi hết một lượt khắp phòng, cuối cùng dừng lại nơi Kim Taehyung đang ngồi. Hai tay nàng đặt lên vai anh, hạ thấp người, mái tóc óng ả theo chiều chuyển động mà rơi xuống, để lộ cái cần cổ thon dài trắng nõn.

- Biết đâu trong đám chúng ta, có một đứa... là cớm?

Đúng không? Vie?

5.

Kim Taehyung theo chân Jeon Jungkook bước vào phòng làm việc.

Hắn không nói một lời trực tiếp tiếp đè anh lên bàn, một tay bóp cổ, một tay với lấy khẩu súng đằng sau thắt lưng mình. Họng súng lạnh lẽo đặt ngay giữa trán, đôi mắt anh cay xè, bờ môi nhợt nhạt run rẩy. Mặt bàn cứng rắn, thắt lưng vì va phải mà truyền lên đại não một cỗ tê dại, Kim Taehyung nhíu mày đau đớn. Cảm giác nghẹt thở từ từ bao trùm khắp cơ thể anh, khiến anh chới với. Jeon Jungkook nhìn Taehyung càng thêm lạnh lẽo, lực đạo ở tay không hề tiêu giảm.

Kim Taehyung sợ hãi.

Không phải vì anh sợ cái chết, làm cái nghề này vốn dĩ đã được định sẵn là chết bất cứ lúc nào. Chỉ là khi nhìn vào người ấy, anh không còn tìm được một chút dư vị ấm áp, thân thể không nghe lời lí trí mà kịch liệt run rẩy. Bàn tay không ngừng bám vào chiếc áo vest phẳng phiu của đối phương, thân áo nhăn nhúm chẳng còn nguyên vẹn. Anh nhìn vào mắt hắn, gọi tên hắn. Đến khi tưởng chừng cả thế giới đều chìm dần trong bóng đêm vô tận, Jeon Jungkook mới tha cho anh một mạng.

Kim Taehyung ngã xuống đất, mặt mũi anh trắng bệch, thân thể vì thiếu dưỡng khí mà điên cuồng hít thở, đôi mắt tràn ngập ánh sương mờ. Jeon Jungkook khụy một chân xuống bên cạnh Kim Taehyung, hắn nắm lấy mái tóc nâu mềm mại giật mạnh, Kim Taehyung theo quan tính bật ngửa ra sau, ngã vào bờ vai hắn rắn chắc. Tay phải Jeon Jungkook từ đằng sau đưa ra trước khóa cổ Taehyung, khẩu súng trên tay trái hắn từ từ đi dọc khắp tấm lưng mảnh khảnh, dù cách một lớp áo vẫn cảm thấy thật lạnh. Kim Taehyung mặc định run rẩy. Tầm ngắm hạ vào thái dương, bên trai truyền đến hơi thở bỏng rát, Jeon Jungkook cúi đầu nói thì thầm. Kim Taehyung nghe không rõ.

Jungkook cười sùng sục, bàn tay cầm súng chuyển xuống ôm eo anh thật chặt, chặt đến mức Kim Taehyung cảm tưởng mình không thể nào thở nổi. Hắn áp sườn má vào trán anh. Nòng súng va chạm cùng với sàn nhà men sứ vang lên tiếng kim loại sắc nhọn như cắt từng nhát sâu hoắm vào da thịt, không cẩn thận sẽ khiến đầu rơi máu chảy. Lát sau, hắn dừng lại, nói hàng loạt một những từ ấy:

Doll, Doll, Doll, Doll,...

Kim Taehyung choáng váng, lồng ngực như bị khóa chặt, ngàn vạn cảm xúc tựa đè nén trong một chiếc hộp thiếc đóng kín, mà Jeon Jungkook chính là chìa khóa giải phóng ra bạt ngàn những điều ấy.

Hắn thở dài, hôn lên mái tóc đã bết lại do mồ hôi của anh. Lần đến chiếc gáy thơm mịn, cắn xuống, một dòng máu tươi tan loãng tuôn trào. Kim Taehyung rên lên một tiếng ngọt nị, hít thở ngắt quãng vì đau. Hắn liếm hết một đường huyết đỏ, chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng chạm qua miệng vết thương đau xót, sau đó lại tiếp tục cắn xuống, cắn xong lại rê lưỡi liếm lên trên làn da mát lạnh. Kim Taehyung cắn chặt môi ngăn tiếng rên rỉ, ra sức giãy dụa nhưng chỉ thu về sự kìm kẹp chặt hơn. Jeon Jungkook mân mê cánh môi hồng đào bóng bẩy của anh, giọng trầm hướng:

- Yên nào.

Kim Taehyung trong phút chốc dừng lại động tác, hơi nghiêng đầu về phía sau ngã vào bờ vai hữu lực, mặc kệ cho hắn mút mát. Trong lòng anh vẫn đang còn khúc mắc về những lời mà Khalie khơi gợi lúc nãy. Về ý nghĩa trong lời nói cô ta.

...

"Biết đâu trong đám chúng ta, có một đứa... là cớm"

Russ rít xong điếu xì gà, nhả ra một cột khói trắng. Kẹp thuốc trong tay, gã ta gõ từng nhịp xuống bàn như cảm theo một loại giai điệu kì quái nào đó. Gã cười gằn, ánh mắt gã lóe lên như con chó sói vùng hoang dại, sẽ đến và xé xác đối phương nếu dám liều lĩnh khiêu khích. Russ tặc lưỡi, vuốt ngang chỏm râu mọc lởm chởm dưới cằm mình, trông gã có vẻ như đang nghe một câu chuyện khôi hài vậy.

- Khalie, cô có biết mình đang nói gì không?

Khalie phụt cười, tiếng cười của nàng the thé tựa như cơn gió nơi đại ngàn bay về. Nàng lau chút óng ánh còn đọng trên rèm mi, gã Russ này biểu tình quá phong phú, nực cười thật. Gã ta vốn dĩ chịu trách nhiệm chính cho việc loại bỏ những thành phần ngoại lai chuyên gia kí sinh trong Đảng, sau đó sẽ là một con chó trung thành luôn báo cáo tất thảy với chủ nhân của mình. Gã ta nhảy cẩng lên như thế là bởi nàng đã dám đụng tới chiếc vảy ngược của gã. Cái công việc mà gã Russ đã luôn tự hào.

- Còn không đúng sao, Russ. Có phải vì ông già nên lú lẫn hết rồi? Dạo này công việc làm ăn của Đảng liên tục bị phá hỏng như vậy, ông không thấy nghi ngờ gì hết sao. Nhưng tôi thì có đó...

Khalie ngừng nói một chút, bàn tay như có như không vuốt ve trên chiếc ngáy thơm mùi đàn hương của Kim Taehyung. Cái mùi không tài nào được trộn lẫn bởi tạp chất, cái mùi mà trên người Rod mới có. Nàng cúi đầu thành kính, si mê đặt nhẹ nụ hôn lên gáy của Doll.

Một cái tên mà chỉ người quyền lực nhất Đảng mới được phép gọi.

Kim Taehyung né tránh không kịp, trong lòng dâng trào nên cảm giác chộn rộn bức bối. Anh gạt bỏ cánh tay của Khalie trên vai mình xuống, đưa tay chỉnh lại chiếc áo sơ mi nhung đỏ trên người. Kiều diễm và tuyệt đẹp như một đóa hồng lửa bùng lên trong nghịch cảnh. Khalie cảm khái. Nàng chẳng thèm quan tâm đến điều gì có thể xảy ra. Vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Kim Taehyung, áp má vào sườn mặt anh. Sau đó hướng mặt vào gã Russ mà nói:

"Chắc ông cần phải nghỉ hưu thật rồi đó, Russ à"

Gã ta tức giận đập bàn, môi mím lại như đường chỉ hẹp dài, khớp hàm kẹp cứng vang lên tiếng răng rắc. Gã bùng lên lửa dữ, chỉ thẳng mặt nàng cáu gắt:

"Khốn thật! Cô đang xem thường tôi"

Han vẫy tay phe phẩy, nó cười hăng hắc như xem một buổi kịch vui.

- Ôi thôi nào Russ, tôi thấy Khalie nói chuẩn đấy. Ông cũng có tuổi rồi đấy thôi.

- Mày...

Nó cắn nát viên kẹo trong khoang miệng, cầm khẩu Beretta 92 trong tay ra lau chùi từng bộ phận một. Cẩn thận và tỉ mỉ như một món bảo vật trân quý. Hà vài hơi lên nòng súng, ngắm thật chuẩn giữa mi tâm gã.

- Lo làm ăn cho đàng hoàng đi Russ. Tìm ra tên chuột cống đó và.... Bằng

Cho nó ăn một viên kẹo đồng giữa trán.

Han cười sùng sục.

Kim Taehyung khẽ đổ tầng mồ hôi lạnh.

Jeon Jungkook nhíu mày.

6.

Kim Taehyung nằm trong lòng Jeon Jungkook.

Mùa đông vốn lạnh như thế, giữa nửa đêm gió thồi vù vù ngoài ô cửa sổ, cây tầm gửi trơ trọi chẳng giữ lại phiến lá nào, gầy guộc và xác xơ. Kim Taehyung thu mình sâu hơi vào trong chiếc chăn bông, rúc lên lồng ngực hắn. Hơi ấm bao trọn khắp thân người, Kim Taehyung thở dài thỏa mãn. Jeon Jungkook vân vê mái tóc anh, tầm mắt dán lên dấu vết đỏ ửng trên khuôn ngực mịn màng.

- Doll...

- Hửm?

- Hãy nói cho tôi biết, anh có thích hoa hồng không?

Anh ngẩng đầu, đôi ngươi như những vì tinh tú sáng choắt. Ngón tay xinh đẹp phác họa từng đường nét trên gương mặt Jungkook, hơi mỉm cười mê mẩn. Jeon Jungkook nắm lấy tay anh, gửi lên nó là ngàn nụ hôn ấm nồng.

- Trả lời đi, Doll.

Kim Taehyung ngập ngừng.

- Nếu thích thì sao? Jungkook sẽ tặng nó cho tôi à?

Hắn lắc đầu, tặc lưỡi. Vuốt ve gò má nhẵn nhụi, gác cằm lên đầu đối phương an tĩnh nhắm mắt. Kim Taehyung không nghe thấy Jungkook nói gì, tưởng rằng hắn đã ngủ. Lát sau,  giọng Jungkook rè rè cất lên như chiếc radio phát sóng mỗi tối mà anh vẫn thường thưởng thức.

- Không đâu Doll. Đừng mơ tưởng.

Bởi vì, tôi đã trao nó cho anh. Thứ còn quý giá hơn cả ngàn loài hoa đỏ đó.

...

Lần đầu tiên, Jeon Jungkook gặp Kim Taehyung là lúc anh đang ôm một bó hoa hồng thật lớn, bước đi về phía hắn. Người nọ trong hướng ngược chiều ánh sáng, mái tóc màu hung tung bay tán loạn. Nét cười tươi tắn như bừng sáng cả một góc trời. Xinh đẹp biết bao, tuyệt vời biết bao. Hắn không tự chủ được mà tiến lại gần hơn, chính là kiểu loài chim thiêu thân khi nhìn thấy được đóa lửa định mệnh trong cuộc đời mình. Chẳng tiếc thân thế mà không ngừng lao tới. Loài người sẽ cho rằng đó là cái điều ngu ngốc nhất giữa thế gian. Nhưng mấy ai hiểu được vào chính khoảnh khắc nhìn thấy ánh lửa ấy, loài chim đã hò reo vui vẻ, khoái lạc đến mức nào. Nó muốn được đốt cháy thân mình, trao đi toàn bộ sự sống để chỉ đổi lại một lần tắm trong thứ khiến nó hoàn toàn mê mẩn.

Đó là cái giá của tình yêu. Cái giá của sự vĩnh hằng.

Rồi đến khi, hắn biết được người nọ là một trong những đám đàn em dưới trướng mình. Là đóa hoa mọc giữa một đống lớp bùn nhão nhầy nhụa. Hắn tự hỏi, nếu để một viên kim cương hạng nhất mà bao quanh nó là lớp đá sỏi rẻ tiền như vậy, thì liệu có quá bất công hay không? Chẳng phải những thứ vật quý hiếm đều luôn được nâng niu, gìn giữ cẩn thận? Vì vậy, đóa hoa này nhất định hắn phải có được trong lòng bàn tay, biến nó trở thành món kì trân nhị bảo mà ai ai cũng đều mong muốn được sở hữu một lần.

Đóa hoa hồng mang tên Kim Taehyung.

Đóa hoa của riêng một mình Jeon Jungkook.

7.

Trong định luật Murphy đã từng nói: "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, thì nó nhất định sẽ xảy ra"

Chỉ là điềm xấu xa ấy đến thực quá sớm. Dù cho có khóc lóc cầu xin đến mức nào đi chăng nữa, mọi thứ đều đã được định đoạn từ Chúa. Không thể hối hận, không thể vãn hồi.

Đằng sau trăm ngàn xúc cảm chính là sự bất lực đến cùng cực. Nước mắt chảy thành dòng, hòa cùng màu máu đỏ, chính là sự xuất hiện của bức tranh tình yêu đã vỡ vụn.

Thật quá đỗi bi thương.

Để đến cùng trong đêm đen khi vây quanh giữa màu máu và mùi thuốc súng lẫn lộn. Jeon Jungkook nằm giữa những đám hoa đỏ rực như màu lửa, vài cánh hoa tàn mỏng manh rơi xuống mặt hắn êm đềm như nhung.

Kế hoạch của cảnh sát thất bại. Người đứng đầu Đảng cũng chết.

Hắn không tiếc thân mình để đổi lấy sinh mạng của hơn trăm mạng người đàn em cùng đống bạch phiến với giá trị kinh người. Nằm trong vòng tay của Doll, hay còn có cách gọi khác, thiếu tá Kim Taehyung. Người mà hắn luôn luôn trân trọng. Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy thanh thản đến thế. Cả cuộc đời gắn liền với lớp bùn nhầy nhụa ghê tởm của tạo hóa, đau thương cũng nhiều, mất mát cũng nhiều. Nhưng được một lần ôm ấp trong tay đóa hoa xinh đẹp kia khiến hắn cảm thấy cuộc đời này cũng không tệ bạc với hắn đến thế.

Jeon Jungkook khổ sở ho khan vài tiếng, bàn tay lẫn lộn máu thịt không còn lành lạnh từ trong túi lấy ra một bông hồng tàn lả tả loang đầy màu máu.

Tặng cho em.

Kim Taehyung mặt mày trắng bệch ôm chặt hắn vào lòng. Anh không khóc được. Đầu óc tắc nghẽn không suy nghĩ được gì, lẩm bẩm lặp đi lặp lại một câu nói như được lập trình từ trước, giọng nói nghèn nghẹn:

- Đừng chết nhé...

Jeon Jungkook ánh mắt cong cong nở nụ cười chân thành hết mức, hắn chậm rãi lắc đầu, không được nữa rồi. Bàn tay cầm hoa như có như không đặt ở trước ngực Kim Taehyung, hơi thở nóng rực phả vào không khí lạnh như muốn đóng băng hết thảy, một nụ hôn tràn đầy vị rỉ sắt giữa từng nhịp trái tim mạnh mẽ vang dội. Hắn cố gắng rướn người lên thì thầm điều gì đó. Kim Taehyung nức nở gọi tên. Hàng nước mắt lăn dài trên má, tựa như châu ngọc rơi rới xuống mi tâm người còn nằm trong vòng tay anh.

Giữa một vùng hoa hồng đã ngã rạp trên đất, nhuộm tràn huyết sắc lan đều khắp không gian.

Cũng chẳng biết ai đã âm thầm gợi nhắc.

Gửi tặng em một đóa hồng nơi ngực trái, để tình mình lưu giữ suốt ngàn năm.

Để khoảnh khắc ấy mãi in hằn trong tâm trí. Thiên địa huyền hoàng, giờ khắc đảo lộn.

Một màu đỏ vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro