Nháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nói thật đi, ông tính đưa cho người ta cái gì?" Chương đủng đỉnh rót nước nóng vào ấm trà, cười nửa miệng nhìn thằng bạn đang ngồi bứt rứt trước mặt mình.

"À." Nhàn đằng hắng, "thì cũng mấy thứ bình thường thôi." Anh quẹt mũi, chăm chú nhìn vào bình trà đang toả dần hương cam quế trên bàn, cố gắng ngồi nghiêm chỉnh. Có trời mới biết là anh đang cảm thấy kinh khủng như thế nào, còn sợ hơn là lúc anh làm báo cáo kế hoạch kinh doanh trình bày với bố anh lần đầu tiên hồi mười mấy năm trước. Chương là thằng bạn anh tin nhất, nhưng thỉnh thoảng bạn bè cũng như cái quần què, chẳng bênh nhau được chút nào.

"Bình thường?" Chương hỏi tiếp, "Du lịch, trang sức, ăn uống, thẻ Accor Bạch Kim, thẻ Bông Sen Vàng platinum?"

"Thiên Lý không mê mấy thứ đó lắm." Nhàn gạt đi,  thấy tay mình đang đổ mồ hôi hột, "Nhưng không phải cái gì quá kinh thiên động địa đâu. Đồ nhà tôi có sẵn nên tính lấy luôn, đưa cho nhanh."

"Có sẵn?" Chương thở mạnh, ngồi dựa vào lưng ghế mây.

"...Ừ." Nhàn gật gù, ra chiều tự nhiên. "Thì, khu Aurora có toà T4 sắp cất nóc ấy, hồi trước tôi mua hai sàn để bán, dư một căn studio đang trống. Aurora thì đi lại thuận tiện. Nên tôi... tôi hỏi là, em lấy không. Chứ em ở xa làm gì, đi làm khó khăn."

Chương mở to mắt, vừa tức vừa buồn cười. Ngoài vườn, vợ anh đang cắt mớ rau cải làm cơm đãi bạn, đã không nhịn được bật cười khanh khách. Tiếng cười vọng vào trong gian khách, khiến Chương cuối cùng cũng ha hả cười theo. Nhàn ngồi bó gối trong tiếng cười của hai vợ chồng, cảm thấy như đang ở trong chảo dầu sôi.

"Ông bảo cổ không ưa mấy thứ sang trọng rồi hỏi cổ có tính lấy một căn studio ở quận hành chính mới, bước xuống tầng hầm là thông với metro tuyến một á?"

Chương hừ, "Cái tật háo thắng của ông không bỏ được nhỉ?"

"Thì một chút có sao đâu?"

"Làm ăn khác với làm quen bạn gái, cha nội. Dại nó vừa!"

Không cần Chương nói, chỉ cần nhớ lại nụ cười đầy ngạc nhiên rồi cái xoay lưng bỏ đi của Thiên Lý buổi sáng hôm đó, rồi cả tháng nay cô không trả lời bất cứ tin nhắn nào của anh, Nhàn đã biết anh dại dột lắm rồi.

Nhưng lúc anh buột miệng hỏi câu "em lấy cái nhà đó không" ấy, thề có Quán thế âm nghìn mắt nghìn tai chứng giám, anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn Thiên Lý sống dễ dàng hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro