S1: Ngã sấp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dương tỉnh lại thì trong phòng cô đã chả có ai, trên người cũng không có chăn che lại thầm khó chịu.

Cô bước ra khỏi giường khi mắt vẫn đang nhắm mở không rõ ràng, bước ra khỏi phòng mình sang phòng bên cạnh, gõ lên cánh cửa gỗ treo bảng tên: ( Khánh ) kia.

*Cộc cộc*

Rồi cô nắm tay nắm cửa, mở thẳng cửa ra và bực giọng cùng khó chịu bị cô phóng ra từ một câu: "NGỦ NHIỀU VÀO !!"

Và đóng sầm cửa lại chạy vội vào phòng tắm + vệ sinh ngay sát bên cạnh và đóng cửa lại.

Trong phòng tắm Hạ Dương thở dài, một tay xoa xoa lấy vùng bụng rồi khó chịu lẩm bẩm.

Xong cô lấy chiếc bàn chải đánh răng màu xanh lá cây rồi cho kem đánh răng lên một chút, chỉ nhỏ bằng hạt đậu nành rồi lấy nước xúc miệng từ cốc nước rồi bắt đầu đánh răng.

Đánh răng rồi An Dương vẫn chưa xong việc, An Dương đứng lên trong bồn tắm, bật vòi sen bắt đầu tắm rửa, quần áo ném đại bên ngoài bồn tắm, trong phòng tắm giờ tràn ngập âm thanh nước chảy từ vòi sen.

Cô nhìn phía dưới, miệng mỉm cười nhếch lên cao, trên tay xoa xoa lấy bụng mình cần thận, im ắng để nước trút xuống đầu mình.

Ở trong phòng tắm được một lúc lâu An Dương đi ra, cô trên người mặc chiếc áo tắm màu hồng, đầu tóc đã khô ráo chắc là nhờ máy sấy tóc, vẻ đẹp lúc này mới lộ ra khi những mái tóc bù xù trước đó đã biến mất và cô đi ra hành lang bước xuống những bậc thanh đi xuống dưới nhà.

Mấy khi ba mẹ đều rời khỏi nhà được mấy ngày, An Dương vì vậy mà gan to hôm nay mới mặc quần áo xuống đây như vậy.

Cô nghĩ: (Trong nhà giờ cũng chỉ còn Hữu Khánh. Thế thì mình gì cũng được.)

Cô bỗng nhiên nổi ý nghĩ đen tối: (Hay... là mình cởi áo ha ?)

(Để thằng Khánh xuống đây thì hét lên a. Thế càng tốt. Nếu nó mà đè mình ra làm một chút nữa thì tốt.)

Nghĩ đến đây Hạ Dương run người, tay tháo nút áo ra. Chiếc áo tắm cứ thế rơi xuống nền nhà.

Cảm thấy mình trên thân không còn chút quần áo, lại thêm dưới tầng cửa sổ hay rèm cửa đều đóng từ hôm qua do sợ trộn vào, Hạ Dương trong lòng cười khanh khánh.

Mọi chuyện đã đến đây thì Hạ Dương mở tủ lạnh tìm đồ ăn trong khi trong đầu đang đợi sẵn sàng để Hữu Khánh bước xuống nhà bất kỳ lúc nào.

Nhưng Hạ Dương tính làm sao có thể bằng trời tính, cô không hề để ý là lúc nãy cô mở cửa hét lớn vào trong, vốn là định làm Hữu Dương đang ngủ thì tỉnh giấc, muốn Hữu Dương khó chịu mình, thế nhưng là mớ ngủ lúc đó mở cửa ra cũng không để ý trên giường chăn gối gọn gàng, trong phòng lại im hơi lặng tiếng, chính xác là không có ai trong đó.

Hữu Khánh đã rời nhà từ lâu trước kho cô tỉnh rồi, giờ cậu đang đi bộ trên cây cầu chuối xanh cách nhà không xa kia.

Thời tiết xanh mát, thi thoảng có chút nắng nhưng lại không nóng, nói đến đó là đủ biết hôm nay là một ngày đẹp trời không giống như hôm qua trời nóng đến bốn mươi độ bên ngoài, rời khỏi nhà là chết ngốt.

Nhưng Hữu Khánh mặt lúc này lại cau có như có người nợ cậu tiền.

Cậu nhìn liếc sang bên trái, một đôi tình nhân trẻ tuổi đang âu yếm, nhìn sang bên phải thì cậu lại thấy một ông già với một cô gái trẻ đi cùng nhau.

Nhìn ra xa cũng vậy, trên cầu vài mét là Hữu Khánh lại thấy một cặp nam nữ đi cùng nhau, cặp đôi tuổi cậu cũng không phải là ít.

Nhưng Hữu Khánh thở dài, trong đầu nổi lên cơn khó chịu: (Ai cũng có bạn gái ? Sao mình lại không có chứ ?)

Cậu không phục. Hoàn toàn không phục. Nhưng lại lắc đầu.

"Bạn gái phiền phức."

"Có bạn gái nếu phiền phức như vậy thì thà không có còn hơn đi. Độc thân cả đời cũng chả sao cả độc thân thì có gì không tốt chứ ?", cậu lẩm bẩm như vậy, rồi đi tiếp.

Cầu chuối xanh: Cầu cong như quả chuối, vì có màu xanh nên được gọi là chuối xanh. Bởi vì không ai tìm thấy cầu nào có màu vàng nên không có cầu chuối chín.

Hiển nhiên là có cầu chuối đen, hay chuối hỏng.

(Cầu chuối xanh !! Tên hợp thật đấy.)

Lúc đầu tiên nhìn thấy cầu cậu cũng có cùng một suy nghĩ như vậy.

Đi bộ qua cầu mất nửa tiếng, vốn là có thể đi nhanh hơn nhưng Hữu Khánh lên cầu là vì đi dạo chơi, làm gì có chuyện đi một mạch qua thẳng thế là hơn gần một tiếng cậu mới đến đầu bên kia của con sông Hắc Xà.

Rồi bỗng dưng cậu bỗng cảm thấy chân mình rung lên, kỳ lạ sờ sờ.

(Cái gì vậy nhỉ ? Điện thoại sao ?), cậu lấy từ trong túi quần chiếc điện thoại màu trắng iphone ra, sau đó thì mắt nhướn lên: "Ai vậy ?", và chấp nhận cuộc gọi.

"Alo ?? Ai đấy ?"

Trong điện thoại truyền đến một giọng trầm trầm: "Đây là Hữu Khánh phải không ?"

Nghe thấy tên mình, Hữu Khánh sự ngạc nhiên tăng lên: "Vâng là tôi. Anh là ai ?"

Giọng người đàn ông bên điện thoại chợt dừng lại, rồi nói: "Cậu có muốn tiền không ? Rất nhiều tiền ?"

Người đàn ông lập tức khiến cho Hữu Khánh sợ, tiền mặc dù hấp dẫn nhưng bên kia đột ngột như vậy đã muốn đưa tiền cho mình không phải là nói dối thì chắc chắn cũng là chuyện sai trái.

Thế là Hữu Khánh giập điện thoại, không hề để ý nữa: "Phiền phức.". Và rồi chặn luôn số đó.

(Tiền ? Mình thì làm được cái gì chứ ?)

Đi xuống khỏi cầu cây chuối rồi, Hữu Khánh sau một hồi lâu đi bộ ở trên con cái vỉa hè chật chội bên đường này thì xe máy bắt đầu nhiều dần.

Trước đó trên đường còn thưa thớt, hàng quán còn đóng cửa thì giờ đường phố xe máy ô tô đã đông đúc, những hàng bán đồ ăn sáng, những hàng sửa xe  và nhiều nơi khác cũng mở cửa. Một ngày mới đã bắt đầu rồi.

(Cũng bảy giờ rồi đi.), cậu nghĩ.

Trên đường giờ dần có vài học sinh đi, hầu hết là xe đạp, xe máy thì chỉ phần lớn lại là học sinh tiểu học và trung học.

(Trường nghỉ cũng lâu thật đó.), nhìn những học sinh khác đang tới trường trong cậu bỗng nhớ lại về trường mình.

Cậu lắc đầu: (Cũng phải thôi. Trường mình nghỉ là do bốn ngày này là ngày trường thành lập mà. Bọn họ không vậy là đúng rồi.)

(Trường tư không có chuyện nghỉ vào ngày thành lập đâu nhỉ. Cũng không rõ nữa. Mà trường mình đã thi đại học xong rồi mà trường công thì đang chuẩn bị nhỉ ?)

(Đó là cái khác của hai trường.)

(Nhưng tuần sau trường sẽ bắt đầu tổ chức những ngày cuối năm học nhỉ. Nhanh thật đấy.)

Hữu Khánh cũng không biết đó gọi là tốc biến chứ không phải là nhanh, trường công còn chưa thi thì trường cậu ta đã bắt đầu kết thúc học kỳ rồi.

Nhưng đối với Hữu Khánh, người học mười tám năm ở trường công thì chuyện này lại là rất bình thường. Nhưng bỗng nhiên.

*Ạch*

Cậu ngã sấp mặt lồn.

Đập thẳng đầu xuống đất.

Đó là một cú ngã chín mươi độ, không có một thao tác thừa cả từ việc trượt chân đến mặt đập thẳng xuống nền đất.

"Ẹccc chết tiệt. Đau quá !!!"

Run rẩy một lúc thì Hữu Khánh mới chống ta đứng dậy, tay cứ mãi xoa trán.

Cơn đau trên trán bị chạm vào liền nhói đau: "A... cái quỷ."

Cậu rụt tay lại, không có sờ đầu nữa mà nhìn phía khuỷu tay.

(Vừa nãy mình dùng khuỷu tay trái chống nên thâm tím hết rồi.), cậu nhìn mà thương.

(Đau quá.)

(Nhưng những chỗ khác chỉ ê ẩm một chút. Thôi để lúc sau tiếp vậy.)

Cậu nghĩ, mặt vui vẻ hơn một chút, nhưng sau đó lại là biến thành cực kỳ khó chịu: "Aaaa phải đi bộ lại bên kia."

(Như này thì... đau chết. Haizzz chết tiệt. Đi luôn vậy.)

(Nhanh cũng chả giải quyết được gì cả. Ít nhất nửa tiếng nữa mới về được.)

Cậu nhất quyết quay lại. Đến nỗi đi tiếp hành trình đang đi thì cậu lắc đầu, cũ ngã này không chỉ cắt đứt cái cảm xúc mà như một cái gai đang đâm vào cậu. Không phải ! Là hai cái gai mới đúng vì có hai vết thương. Đi chơi trong khi bị thương thì Hữu Khánh thà không đi chơi còn hơn.

Nhưng đi lại cầu quả thật rất lâu, lần này Hữu Khánh đi lên cầu là đi thẳng không có dừng lại nên so với trước đó đi thưởng ngoạn là nhanh hơn gấp bội thế nhưng cơn đau làm khó chịu cậu từ đó mà căng thẳng, nửa giờ này trôi qua thật khốc liệt với cậu.

Bước lên xe đạp cậu mới thờ phào một cái: "Phù... một lát nữa là về rồi."

Cậu lái xe đạp đã sớm được cậu tháo khoá xuống con đường đông đúc buổi sáng sớm của thành phố Quang Chạm.

Dòng xe đông đúc đổ về nội thành, cây cầu chuối xanh là một trong những nơi đông đúc nhất lúc này.

Nó không phải là rộng thế nên xe cộ đi lại khó khăn, nhưng hướng ngược lại với nội thành lại chỉ so với bình thường đông đúc hơn một chút, đó cũng là hướng mà Hữu Khánh đạp xe đạp trên đó.

Rồi đã đến nhà sau khi đạp xe vào một con đường nhỏ rồi lại là một con đường nhỏ nữa chỉ vừa xe máy chứ không vừa ôtô thì dừng xe lại trước ngôi nhà với chiếc cổng sắt màu nâu đã hơi gỉ. Mở cổng bằng khoá rồi Hữu Khánh đóng lại, sau đó thì lại khoá cửa lại từ trong.

"Au chết tiệt."

Cậu bước vào sân, sau đó là bước chân lên những bậc thềm để vào trong nhà.

Vào nhà còn mở cái cửa gỗ lớn nữa, cuối cùng thì Hữu Khánh vào trong rồi chạy vội vào trong nhà vệ sinh ở ngay tầng một.

(Khử trùng khử trùng.)

Cậu lấy nước từ vòi rửa đầu và tay mình vét thương, dòng nước lạnh vừa chạm vào cậu liền run lên, cơn đau nhói khó chịu đó vì dòng nước chạm vào mà lại phát tác.

Đằng sau lại truyền đến một âm thanh: "GIỎI LẮM NHỈ ? ĐI ĐÂU MÀ ĐẦU LẠI THÀNH RA THẾ NÀY."

Hữu Khánh giật mình quay lại, thấy được trước mắt là An Dương. Cậu không để ý được gì ngoài cơ thể đẫy đà và bộ ngực căng tròn đang đứng trước mình: "AAA CHỊ !! CHỊ MẶC QUẦN ÁO VÀO !!"

An Dương khịt mũi: "Tao thích mặc gì là chuyện của tao. Cũng không cần mày quản. Chỉ cần không đi ra khỏi nhà thì ai biết."

"Em biết đó."

Cậu dừng lại, lại vội vàng giải thích: "Ý em là... ừm... kể cả chúng ta là chị em cũng không làm thế này được."

Cậu đỏ cả mặt lẫn mũi, tim đều đập so với lúc trước ngã nhanh hơn, trong tay khăn mặt đều rơi xuống cậu không để ý.

An Dương thở ra dòng khí nóng, cô nổi gân quát nhưng vẫn là nhỏ giọng: "Mày hôm qua hả phải thích vậy sao ? Ghé lên ngực người ta mà ngủ, cậc cũng không rút ra."

"AAAA !!"? Hữu Khánh hét lên, cậu không muốn nghe lời này tý nào.

Nhưng đó là thật. Ít nhất là cậu hôm nay dậy thì để ý thấy dương vật mình lúc dậy vẫn ở trong lồn chị của mình. Thế là cẩn thận rút ra rồi trốn ta ngoài, vốn định ở ngoài cả ngày nhưng lại ngã nên đành về nhà.

Nhưng cậu lại ngạc nhiên, thấy chị mình tức giận đúng là có, nhưng kiểu tức giận này lại kỳ lạ. Cô hai tay chống hông, mắt liếc về cậu, miệng lại thi thoảng nhẻm cười. Cậu thấy nó giống như An Dương đang phấn khích vậy.

Cậu bỗng giật mình nghĩ: (Chả lẽ chị Dương đã gọi điện thoại báo cảnh sát đến bắt mình. Bây giờ chị ấy vì vậy mà cười sao ?)

Rất là lo lắng, bây giờ còn lo hơn cả trước đó nữa.

"Đi nấu cơm !!"

"Aa... vâng..."

Cậu chạy vội ra ngoài, mắt tránh đi cơ thể loã thể trắng sáng kia.

Một lúc sau, tiếng xào nấu đã kết thúc. Một bàn thức ăn được bày ra.

"Hừm... tốt. Thế là hiểu chuyện đấy. N..."

"Đây."

Hữu Khánh bên cạnh đưa đến cốc nước, An Khánh thấy vậy cũng không nói gì thêm mà chộp lấy nó. Trong nước là nha đam, tuy không phải nha đam vừa lấy từ cây mà là nha đam đóng hộp nhưng bình thường cô uống chính là cái này.

Uống nha đam rất tốt cho da mặt đâu.

"Hừ... có dưa chuột sao ?"

"A... nhà mình vừa hết." Hữu Khánh ngầm hiểu. Biết rõ ràng bình thường An Dương chỉ có dùng dưa chuột để ăn sống và cùng lúc là đắp mặt với keo mặt nạ bùn của cô.

"Thế thì đi mua."

"A... được rồi."

Nghĩ đến vết thương một giây sau Hữu Khánh vẫn gật đầu. Cậu không muốn ở chung với An Dương nhiều nữa vì chị ấy mỗi lần nói chuyện sẽ lôi ra toang chuyện đâu đâu ta chém.

Cộng với hôm qua cậu vậy mà lại cùng chị gái ruột trên giường chiến đấu một hồi, cậu hôm nay cảm giác xấu hổ mới dần đến.

Ngồi xuống, ngay lập tức chỉ trong chớp mắt Hữu Khánh chả thấy đĩa thịt xào đâu, cậu nhìn An Dương.

Cô liếc mắt nhìn cô khác, Hữu Khánh thở dài: "Chị thích ăn thì cứ ăn đi chuyện gì phải dấu chứ ? Hôm nay em đói nên trên chảo vẫn còn thịt lợn xào kìa."

"Hả ? Vẫn còn ? Hừ không mang ra hết luôn được sao ?"

"Thì đĩa đầy rồi. Chị thích thì ăn thôi."

Hữu Khánh lắc đầu gắp một gắp muống luộc chấm vào nước mắm rồi gắp vào miệng. Vị rau muống luộc cộng với nước mắm thêm với cơm khiến cậu phải thầm cho một điểm bảy.

An Dương một mực với đĩa thịt lợn xào hành xả của mình ăn, mắt căm ghét nhìn Hữu Khánh, không hề có giống như là muốn cho cậu ăn chút nào thịt lợn xào.

Nhưng đĩa thịt lợn xào này đâu phải là cho hai người ăn mà là cho ba người ăn, cô ngồi một lúc lâu ăn chỉ có thịt lợn xào cũng ngấy, nhìn lại trên đĩa rau muốn tươi sáng, canh rau muống cùng chút chanh, đậu phụ luộc chấm nước mắt trên bàn bắt đầu thèm nhỏ dãi.

"Đây !! Ăn đi."

Cô đẩy đĩa thịt ăn đã chán ra giữa bàn, cậu gật đầu: "Em cảm ơn."

"Hừ..."

"Được rồi thích làm gì thì làm.", nói xong cô gắp một miếng đậu phụ.

"Hôm nay là thứ sáu. Chị bao giờ quay trở lại trường ?" Nuốt xong miếng cơm Hữu Khánh tò mò hỏi.

An Dương ở nhà đã được một tuần. Cậu thế nên mới lo lắng, có mấy khi chị Dương mới từ trường về mà ở lâu như này thật hiếm.

An Dương giật mình.

(Nó... đang muốn mình ở lại lâu nữa sao ?)

(Không không. Mình còn phải đi học. Ngoại tình chỉ là sở thích thôi.)

Trên người An Dương nổi mồ hôi, nhìn chằm chằm Hữu Khánh lắc đầu. Cô không muốn vướng víu đến cậu tý nào nhưng không vướng thì không được.

Cảm giác dương vật của Hữu Khánh đi vào cơ thể thật quá sướng, nó đi vào phần sâu nhất trong cơ thể cô. Tử cung của cô lúc đó bị cậu ta đẩy lùi về sau cũng bởi vì dương vật của hắn quá dài âm hộ của cô vì vậy mà không chứa nổi.

An Dương vùa nghĩ vừa chảy nước dãi, bỗng giật mình: (Mình đang mơ tưởng về cái gì vậy ? Dương vật của Hữu Khánh sao ?? Không không !!)

Cô lắp mấy miếng thịt nhét vào miệng.

Nhưng nghĩ ngợi một lúc thì cái dương vật sáng màu ít lông. Cô nhớ đến cảm giác dưới bụng của mình dương vật dài bằng cả cánh tay cho vào trong âm hộ của mình, cảm giác dương vật khiến âm hộ cô giãn ra khi đâm vào trong đầy dục tình đó.

"Sao vậy ?", Hữu Khánh đang ăn thì ngạc nhiên dừng lại, cậu giờ mới để ý đến An Dương đang nhìn chằm chằm vào mình.

An Dương vẫn nhìn chằm chằm rồi lắc đầu: "Đúng là tên đần."

"NÀY !!"

Bỗng nhiên một tiếng chuông vang lên: *Keng keng keng* vang suốt trong nhà.

"Hở ? Ai vậy ?"

Tiếng chuông báo cửa reo lên một hồi thì tắt, Hữu Khánh đứng dậy mở cửa nhìn xem trong khi chị cậu thì vẫn ngồi phía dưới chả thèm quan tâm.

Cậu ra ngoài vườn, nhìn thấy phía trước cổng nhà là một hàng trai đẹp trai, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng và áo trong màu vàng và quần màu trắng, tóc anh ta dài được buộc về phía sau.

Nhưng cậu lại ngỡ ngàng: "Anh là ai ?"

Cậu không hề biết anh ta.

Anh chàng cũng thấy cậu bước ra, mặt đầy ngạc nhiên: "Em là em trai của Dương hả ?"

"Hở ?"

Cậu nhìn vào lại trong nhà, chị Dương đang ăn cơm. Vội vàng đóng cửa lại vào.

Chị Dương ho miếng cơm vào miệng chỉ lộ ra là cô chỉ tò mò một chút: "Ai vậy ?"

"Có người đến. Con trai. Khá màu mè. Điển trai. Tầm tuổi chị."

"Hở ?", An Dương bỗng bật dậy, đẩy cậu lại mở cửa ra và đóng cửa nhà lại.

"Hở ?", đến lượt Hữu Khánh ngạc nhiên. Cậu đứng sau cánh cửa đóng lại chả hiểu gì cả.

(Chị ấy là đang làm gì ?)

Cậu nghĩ ngợi, rồi trong lòng lại nổi tò mò. Thế là rón rén áp tai sát cửa, mong muốn nghe được một chút.

Cánh cửa cũng không phải cửa loại cách âm chỉ lac cửa gỗ nên có hơi dày một chút,

"Au !!"

Vừa cúi xuống thì đầu cậu đập vào cửa.

Lại còn đúng chỗ vết thương lúc trước.

Thế là Hữu Khánh ôm đầu đau đớn: (Auuu AUUU !!)

Nhưng cậu không dám nói, sợ bên sau cánh cửa chị Dương sẽ biết mình làm chuyện này nên chỉ có thể nhịn xuống cúi thấp xuống mà nghe qua khơ cửa bên dưới.

"Anh làm sao biết nhà em ?"

Phía bên kia chỉ có một giọng nói nhỏ. Cậu cố mới nghe được từng từ. Giờ anh chàng kia nói: "Liên."

"Ờ Liên à.", chị Dương có vẻ không ngạc nhiên cho lắm.

"Nhưng mà anh đến đây làm gì thế."

Hữu Khánh nghĩ thầm. Cậu tò mò anh chàng này là ai.

Bỗng cánh cửa sầm một cái.

(GIẬT MÌNH.)

Tim Hữu Khánh suýt rơi ra ngoài, vừa nãy vì áp sát tai bên cửa, cửa sầm nên cậu càng lo sợ.

Cậu lại vội vàng áo tai vào, cố nghe thêm tiếp.

"Em... em... được rồi.", giọng nói nhỏ

Cậu nghe được một giọng nói nhỏ, giọng nói ấy rụt rè đáp. Nhưng người ở bên ngoài kia ngoài kia Dương thì còn ai là con gái nữa. Thế là Hữu Khánh thần sắc đều biến thành không thể tin nổi. Chuyện này còn lạ hơn nhìn thấy thuyền bay trên trời.

Chị Dương mà lại có thể dịu dàng yếu ớt chấp nhận như vậy, chuyện này thật kỳ lạ. Nhưng nghe thấy rồi cậu không thể không tin.

"Vậy nhé ! Em lên chuẩn bị đi anh đợi."

Biết bên kia chuẩn bị mở cửa cậu vội vàng đứng dậy và bật về phía sau nhanh chóng ngồi xuống ghế. Đúng lúc cậu vừa kịp ngồi xuống thì cảnh cửa gỗ lớn cũng mở.

"Ai vậy chị ?"

Cậu giả vờ không biết chuyện vừa nghe được mà hỏi, mắt liếc lấy anh chàng kia.

Anh ta cao hơn cậu không chỉ một cái đầu, điều này cậu không thích. Hừ... ngoài... chiều cao, đẹp trai và... có tiền thì cái gì hắn cũng không bằng mình.

"Không cần biết !"

"...."

Nghe được lời nói này Hữu Khánh tò mò tăng gấp bội, nhưng không dám hỏi thêm lời nào cả.

Chị Dương đi lên cầu thang lên lầu, rồi để lại cậu bên dưới.

Anh chàng mang vẻ tốt bụng hỏi thăm: "Em là em trai của chị Dương đúng không ? Anh là Bách."

(Bách sao ?)

Cậu không nói gì cả, trong lòng nổi lên đầy suy nghĩ.

Anh chàng cứng đờ ra, liền biết người em trai này không có thiện cảm với mình. Đến đây trong từ trong túi đưa ra một cái hộp nhỏ màu trắng.

Hôm nay anh mua được cái này... em muốn không ?

(Cái gì vậy ?)

Hữu Khánh tò mò nhưng không dám hỏi, mắt chỉ liếc nhìn chiếc hộp. Nhìn thì thấy có vẻ đắt tiền.

(Vừa đến nhà đã tặng quà sao ?)

Thiện cảm với anh chàng Bách: 3/10 (-1)

Thiện cảm từ bốn điểm giờ trở thành ba. Ba điểm có nghĩa là Hữu Khánh đã chán ghét anh chàng này rồi.

Anh ta mở hộp ra.

Đắc ý nói: "Cũng chả có gì. Chỉ là một cái đồng hồ."

Hữu Khánh ngạc nhiên.

Không có quá ngạc nhiên, nhìn thấy cái đồng hồ ngạc nhiên một chút rồi lại trở lại bình thường. Chiếc đồng màu bạc sáng bóng đặt trong chiếc hộp trắng gần như toả sáng khiến cậu phải nhìn anh chàng này với con mắt khác.

Con mắt nhìn một người có tiền.

Hiển nhiên mình cũng là có tiền. Nhưng đồng hồ này nhìn cũng không rẻ.

"Nếu anh đã muốn tôi nhận thì được thôi.", cậu giật lấy đồng hồ vừa được đặt trên bàn ngay lập tức.

Thấy em trai của An Dương tay cầm lấy chiếc đồng hồ nhanh như vậy mà vẫn giả vờ như không quan tâm thì Bách gật đầu. Trong đầu nghĩ hai chị em nhà này thật giống nhau.

Anh ta nói thêm: "Anh cùng chị gái em đi ra ngoài có được không ?"

"Cứ đi đi !!"

Cậu phất tay. Cầm hộp đồng hồ vội vàng chạy lên trên tầng.

Bách nghe tiếng chân chạy lên trên tầng thì lắc đầu thở phào.

Hữu Khánh không phải là thích đồng hồ này đến vậy, thật ra cậu chạy lên nhà là chạy lên phòng của An Dương đầy lo lắng mở sầm cửa: "Chị... anh ta bảo đi ra ngoài cùng chị là sao ?"

Nhưng giờ cậu mới chú ý là trước mặt cậu, An Dương giờ chỉ có một màu đen mặc trên người, đó là bộ đồ nội y quyến rũ của người lớn.

Cô quát: "Cút ra khỏi phòng."

Giọng cô hơi nhỏ, nhưng thế là đủ giận dữ với Hữu Khánh rồi nên cậu vội vàng lùi lại và đóng cửa lại

"A vâng vâng."

Đồng hồ trên tay cậu cũng nhẹ đi, mặt Hữu Khánh không tự chủ được chuyển đỏ.

(Chị Dương... cơ thể đẹp thật đó. Nội y đó mà làm tình với mình thì.)

(Thật dâm đãng)

Chị Dương trong tưởng tượng mặc bộ đồ nội y vào phòng cậu, cô tháo chiếc áo ngực ra thả xuống đất và đầy quyến rũ cất tiếng: "Khánh~~ lại đây đi."

Cậu sau cùng vẫn chỉ là một cậu nhóc với những ý đồ bậy bạ đứng trước cửa phòng chị gái mình với cây gậy dài đang cứng lên trong chiếc quần đùi ngắn của mình.

Chiếc quần ngắn hơn chiều dài của cây gậy bên trong vì vậy mà khi cây gậy dựng thẳng lên chiếc quần bị nó đẩy lên.

Hữu Khánh vội vàng đẩy dương vật mình xuống, nhưng cứ là không quên được An Dương cùng nội y, thế là rời khỏi trước cửa phòng An Dương và trở vào phòng mình.

"Không không được. Đó là chị gái của mày mà."

Vừa vào phòng cậu liền lắc đầu, trong lòng nổi lên đầy suy nghĩ sai trái. Hôm qua cả trưa nằm trên bộ ngực mềm mại, dương vật nằm im trong âm đạo người phụ nữ đó, bốn bao cao su bị đựng đầy tinh dịch, nghĩ đến những thứ này tim cậu đập nhanh hơn nữa.

Xuyên qua bức tường nơi Hữu Khánh để những từ bằng khen chằng chịt là An Dương vừa mặc lên chiếc áo bó đen lên ngực, rồi nhìn mình mặc chiếc váy trắng ngắn chỉ hai gang tay qua tấm găng thì gật đầu thoải mái.

Một lúc rất lâu lâu sau, bên dưới Bách vẫn chờ đợi.

"Lâu như thế này sao ?", anh ta đã hơi khó chịu. Nếu không phải sớm đã ngồi xuống ghế thì anh ta nghĩ mình đã khó chịu lâu hơn nhiều.

Ngồi đợi thế này thật khó chịu, vốn nghĩ mình đợi được nhưng nhìn đồng hồ.

Anh ta nhìn chiếc đồng hồ trong nhà thì đã là chín giờ ba mươi đúng.

Vừa nãy lúc đến trước nhà anh ta không nhớ, nhưng biết là lúc đấy chỉ hơn tám giờ một chút là cùng, Bách dần tò mò: (An Dương làm gì trên lầu mà lâu thế nhỉ ?)

(Chắc là chuyện con gái.) Bách nghĩ, như bình thường anh mặc quần áo đẹp mang ví tiền và bằng lái xe đi ra ngoài là xong.

Bách chợt nghĩ ngợi, hồi lâu thì cậu nhóc trước đó chạy lên nhà trở lại đầu của Bách.

Dáng người cậu nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng trẻo so với An Dương trắng hơn, anh ta thầm cười. Nếu muốn bắt hổ mẹ thì trước tiên bắt hổ con, hắn nếu mà nắm trong tay được đứa em trai thì An Dương sớm muộn cũng là của mình thôi.

Một lát sau An Dương xuống nhà.

Bách mặt mày hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đi xuống thì mặt khởi sắc: "Em đẹp quá."

"Đúng chứ ? Em còn biết là vậy mà."

(Thì ra là vậy, cô ấy dành thời gian để trang điểm đẹp vì mình, mình vừa nãy khó chịu lại vì cái gì chứ ?)

Bách đã trầm mê trong vẻ đẹp kia rồi, An Dương để hở bụng, váy cũng ngắn, nhưng cái này khiến anh ta càng hưng phấn như cây lâu ngày được uống nước.

An Dương gật đầu thúc dục: "Chúng ta đi thôi. Đi đâu bây giờ ?"

"Có một chỗ.", Bách tự tin đáp, anh ta đi theo sau An Dương. Cô cảm thấy hôm nay Kim Bách thần thần bí bí thì càng phấn khích chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro