Hứa nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là binh lính trong quân đội canh giữ biên giới biển đảo ở phía Bắc Hàn Quốc. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người, có điều tôi có cái đầu không được thông minh, não thì không có nếp nhăn, cái tôi có chỉ là sức khỏe vượt trội. Xét về phương diện chiến đấu, tôi chính là người mạnh nhất trong quân khu, trong mắt họ tôi chính là người họ ngưỡng mộ. Tôi biết và chỉ mỉm cười chấp nhận hoàn toàn không để tâm nhiều, ừ thì tôi khỏe nhưng tôi không thông minh vậy có gì là tuyệt chứ?
Cơ mà ở đặc khu tôi ở khá là nổi tiếng, một phần vì có đứa trâu bò như tôi, phần còn lại ... là anh. Khoảng 2 tháng trước, trong khu tôi xuất hiện một lính mới, cơ mà lại lớn hơn tôi 2 tuổi. Tất nhiên chúng tôi phải gọi anh ấy là " đàn anh " rồi, lẽ thường tình mà. Ấn tưởng mọi người về anh chính là anh là một người cao ráo, có một gương mặt lịch lãm, lại rất nam tính, thêm cả tính cách nhã nhặn, ôn hòa ... Anh chính là người đầu tiên không cần động tay tới cũng " bẻ cong " được tất cả. Doanh khu chúng tôi đều chết mê anh, họ hoàn toàn hóa thành một fanboy cuồng nhiệt và xem anh là idol của mình. Chắc mọi người thắc mắc vì sao tôi lại kể về anh nhiều đến vậy? Ừm ... bởi vì ... tôi cũng là fan của anh mà, tôi ngưỡng mộ anh lắm, về tất cả!!

Anh tên là Kim Nam Joon!!

Lí do vì sao tôi hâm mộ anh ư? Ngoại hình ... anh rất đẹp nhưng không đủ sức " bẻ " tôi được, tôi cũng đâu có kém anh là mấy. Tính tình á ... tôi dù có thô lỗ, nóng máu nhưng đàn em vẫn hay kêu tôi tận tâm, dịu dàng lắm nha, so với anh tôi chỉ kém xíu mà thôi. Xin trả lời rằng, đó chính IQ cao ngất ngưởng không thấy trời xanh của quân khu đại Hàn này!! Nam Joon là một người siêu siêu thông minh đó. IQ 148 cao vời vợi, tất cả thử thách về trí tuệ anh đều on top, ngay cả đội trưởng các khu đều không thắng nổi. Tôi rất rất ấn tưởng anh về điều đó!!
Thỉnh thoảng tôi có nghe đồn về sự so sánh của mọi người giữa hai chúng tôi. Tôi bỗng nghĩ nếu so về sức mạnh tấn công thì tôi là giỏi nhất, anh thì lại là về những chiến thuật, chiến lượt tập kích. Rõ ràng là 50-50, không ai hơn ai cả. Mà tôi nghĩ, anh chắc không bận tâm lắm đâu nên cũng thôi. Cơ mà tôi thấy anh quan trọng lắm luôn đấy, vì không có anh, không ai bày chiến thuật để chúng tôi thực hiện hết nên không có anh biên giới coi như toi từ lâu rồi!!

Nam Joon rất tốt bụng và đối xử tốt với mọi người, không phải khoa trương nhưng tôi cảm thấy hình như anh đối xử với tôi rất đặc biệt. Mỗi khi quan sát tôi chiến đấu, kết quả của sự chiến thắng chính là một cái xoa đầu và nụ cười dịu dàng của anh. Cái lúm đồng tiền trên má đó chính là cái hố sâu không lối thoát đối với tình cảm mà tôi dành cho Nam Joon. Anh thường nhường đồ ăn cho tôi, ăn dùm những món tôi không thích, chữa trị cho tôi khi tôi bị thương, ... vô vàn chuyện tốt anh làm cho tôi. Đến nỗi tôi cảm thấy có vài ánh mắt " thân thiện " nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đi cạnh anh. Ơ, tôi chỉ là đàn em ngưỡng mộ anh như bao người thôi mà sao lại ghét bỏ như vậy

E hèm ... dù dịu dàng là vậy nhưng nghiêm khắc anh vẫn có, chẳng hạn mỗi khi có đồng đội tranh cãi hình phạt anh đưa ra chính là dọn nhà vệ sinh theo thời hạn tùy mức độ nặng nhẹ. Rất kinh khủng, nhà vệ sinh ở quân đội rất kinh khủng, bản thân cũng là đàn ông con trai với nhau mà sao sự vệ sinh lại kém xa đến mức như vậy. Mấy thằng trong quân đội không thằng nào là sạch sẽ cả, hại tôi trước đó lúc nào cũng phải cầm cọ với thùng nước xử lí. Mà nếu có lỡ bước vào rồi đảm bảo sau này có cho vàng cũng nhất quyết không quay lại. Địa ngục tăm tối tụ họp hết ở đó đó!! Tôi thấy thông cảm cho những chiến sĩ cao cả kia

Tôi và Nam Joon gắn bó nhau rất nhiều, từ lần đầu gặp mặt anh chính là người bắt chuyện tôi đầu tiên, cùng là đội trưởng nên cả hai đều có công việc chung, đi đâu cũng có nhau dần lại càng thân thiết. Chưa kể số tôi may mắn được ngủ chung với anh, ăn cùng một bàn, tắm cùng một chỗ ... bao nhiêu chuyện tốt bất ngờ xảy ra. Tôi đã luôn cúng bát cơm kèm 2 miếng thịt của mình để lên bàn thờ, vừa cầm 3 cây nhang vừa cúi lạy vừa cầu ... mong thời gian nếu cứ như vậy thì tốt quá!!

- " Nam Joon, người nhà anh như thế nào vậy? "
Đêm nọ, tôi không ngủ được nhìn sang thấy anh cũng chưa ngủ buồn quá mới đem chuyện ra nói với anh. Nam Joon nghe tôi hỏi chỉ quay đầu nhìn, ánh mắt sáng tựa như ánh trăng tròn, nụ cười nhẹ nhàng mang bao yêu thương, anh nhìn tôi hơi thở đều đặn nói
- " Ba mẹ gần 50 rồi, anh còn có vợ đang chờ "
- " Ồ, anh có vợ rồi ư? Chị ấy xinh không? Tốt không? "
- " Bằng tuổi cậu, tất nhiên là xinh và rất tốt bụng trong mắt tôi rồi "
Tôi bĩu môi lườm nhẹ bởi câu nói của anh, Nam Joon nhận ra chỉ khúc khích cười, hóa ra là anh có vợ rồi. Cô gái đó chắc hẳn phải đặc biệt lắm mới khiến cho giọng nói của anh từ trầm ổn mà trở nên nhẹ nhàng đến vậy.
- " Còn em? Em thì sao? "
- " Em á? Ừm ... tất nhiên em còn độc thân hì hì "
- " À ... 23t tuổi đầu rồi mau tìm một cô đi không lại ế "
- " Em không như anh sao có thể dễ dàng được? "
Lúc tôi nói xong chỉ thấy anh chỉ im lặng, ánh mắt chăm chú vào tôi, tôi tự hỏi có phải tôi đã nói gì sai không?
- " Chỉ là em chưa biết những gì mình đang có thôi ... "
- " Dạ? "
Tôi thắc mắc về câu nói của anh, anh là đang có ý gì? Nam Joon không đáp chỉ quay lưng rồi nói tôi ngủ sớm sau đó anh nhắm mắt nằm ngủ, căn phòng lại chìm vào không gian yên lặng. Tôi vẫn mang trong mình sự thắc mắc đó, vẫn nhìn tấm lưng vững chắc của anh mà suy nghĩ ra vô vàn câu hỏi nhưng dù thế nào não cũng không nhăn lại cho tôi hoạt động. Thôi thì cũng khuya rồi mai lại dậy sớm dù gì ngủ vẫn tốt hơn nên tôi tạm gác qua, vén chăn lên và nằm ngủ.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ bình yên như thế đến trọn 2 năm nhưng chỉ không ngờ rằng do tôi cúng bái không đủ hay đã phạm tội gì tày trời mà ông trời lại tức giận. Lại ra tay tàn nhẫn cắt đứt ước nguyện thời gian mà tôi đã cầu mong. Tùy tiện để cho biến cố xảy ra, cư nhiên cướp đi cơ hội mà tôi đang có

Chỗ chúng tôi canh giữ bị báo động rằng có kẻ địch xâm nhập, nghe nói là chúng có mang vũ khí tới để cướp kho vũ khí và kho lương thực của chúng tôi. Tôi và Nam Joon được lệnh dẫn binh lính đi phục kích kẻ địch. Đêm đó, Nam Joon đã ra một kế hoạch để tôi dẫn quân tới bẫy mà chúng tôi sắp đặt đợi địch lọt lưới sau đó lập tức tấn công tiêu diệt. Tôi nhận lệnh và bắt đầu đi như mọi lần nhưng hôm nay có điều khác lạ, bàn tay tôi bị ai đó nắm lấy, tôi quay đầu lại nhìn ... là anh!!
- " Anh!? "
Lúc đó ánh mắt Nam Joon lạ lắm, không còn dịu dàng, không còn ân cần như trước giờ khuôn mặt anh tựa như màn đêm u tối bị bao trùm lấy. Không biết là do trời quá tối hay vì lí do gì thì tôi không rõ, dựa vào dự đoán của tôi thì ánh mắt anh cho tôi thấy điều đó. Vẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi, nét bi thương điểm trên màu mắt đen tuyền của anh, Nam Joon nhìn tôi với nếp nhăn trên mặt chan chứa sự thương xót đau đớn, anh là đang lo cho tôi sao?
- " Nam Joon, anh sao vậy? "
- " Ừm ... không ... không có gì đâu, em nhớ cẩn thận nhé "
- " Vâng, em sẽ trở về "
Anh buông tay tôi ra, tôi thẳng lưng tiến về phía trước. Trời rất tối, chúng tôi lại phải di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể, ẩn hiện sau thân cây như một con tắc kè ẩn mình khi nó gặp nguy hiểm. Trong lúc đi, chúng tôi nghe thấy tiếng động phát ra, tôi liền ra lệnh cả đám đứng lại và im lặng. Cố gắng tập trung nghe từng âm thanh chuyển động của bước chân, mắt cũng không rảnh rỗi nhìn về phía trước quan sát, là địch đang tiến đến. Chúng tôi im lặng chờ cơ hội để chúng bị sập bẫy. Khi chúng vừa mới đi ngang qua chúng tôi mà không mảy may điều gì, tôi không dám thở mạnh, không, thở thôi cũng không dám nữa. Chỉ cần 1 phút nữa thôi là kết thúc, 1 phút để chúng tiến tới nhưng quả thật thời gian đáng sợ 1 phút đối với chúng tôi bây giờ như ngàn cân treo trên sợi tóc. Không may sao một người trong đội bất cẩn dẫm phải cành cây dưới chân tạo ra tiếng động. Bọn địch nhận ra liền quay lại, tay cầm loại súng liên thanh M416 bắn loạn xạ về phía chúng tôi. Tôi nhanh chóng nấp sau bụi cây tránh đạn, khẩu này theo tôi nhớ tốc độ bắn rất nhanh và mạnh tôi sợ nếu lao ra cái mạng cũng khó giữ được. Không ngờ vũ khí được báo cáo lại là loại hạng nặng này, hừ!!
* pằng *
- " Ưm ... "
Ý nghĩ vừa dứt, một viên đạn xuyên qua cánh tay tôi khiến tôi đau buốt, tôi bất ngờ ý chí vẫn cứng rắn cố ngậm miệng lại, nhanh chóng xé một mảnh vải băng vết thương càng nhanh càng tốt. Máu chảy rất nhiều, vết thương càng lớn nỗi đau lại một đau hơn. Mồ hôi tôi liên tục chảy xuống, tôi chỉ e là khó có thể cầm súng mà bắn tiếp được nữa. Tôi khó khăn di chuyển về phía trước, cánh tay ôm súng dần thả lỏng. Đau quá!! Vậy là mình sẽ chết vô ích ở đây sao? Ông trời thật biết trêu ngươi mà!!
* soạt *
- " Ai đó? "
* pằng ... pằng ... *
Lúc tôi tưởng rằng tôi sẽ chết dưới tay nòng súng của địch bất ngờ có tiếng động vang lên phía trước khiến địch giật mình, bắt đầu cầm súng lên và nhả đạn liên tục về hướng phát ra tiếng động đó. Tôi thấy có bóng người đằng trước, dáng người cao lớn vững chắc thêm cả dáng chạy lấp tấp này không lẽ ... anh ấy!??
Rồi sau đó tôi lại thấy địch chạy ngang qua chúng tôi, tôi lo lắng ra lệnh chạy theo sau bọn chúng. Cứ một bước chạy là hàng trăm viên đạn được bắn ra. Lòng tôi ngày một gấp rút, tôi mong không phải là anh, tôi mong lúc tôi liên lạc lí do anh không nhấc máy chỉ là anh bận chứ không phải chạy ra đây cứu nguy chúng tôi.
- " Come here, coward!! "
- " F*ck, I'm gonna kill you!! "
* pằng ... pằng ... *
- " Aaaa!! "
Tiếng động sau đó chính là tiếng la hét của chúng, chúng sập bẫy rồi!! Tôi vì quá lo sợ, quá hoảng loạn mà không kịp xử lý tình hình. Nam Joon ... Nam Joon, anh vẫn ổn chứ?
Tôi không biết rằng mình đã mất bình tĩnh như thế nào chỉ là lúc thấy bóng dáng anh xuất hiện uy nghiêm vững mạnh phía trước chỉ sau vài phút hình ảnh đẹp nhất trong mắt tôi tan biến. Tôi ... không thấy bóng hình đó nữa. Chỉ là anh né thôi, chỉ là chạy đến nỗi người ta không thấy kịp thôi ... Nam Joon thông minh mà, sao có thể ...
- " Anh ơi!! "
Mỗi lần tôi sợ hãi, tôi đều hay biến tiêu cực thành tích cực như vậy nhưng sao lần này lại không hiệu nghiệm. Sao lần này, lúc tôi khẩn cầu thành tâm thành ý nhất lại trêu ngươi tôi như vậy.
- " Nam Joon!! Anh ơi ... "
- " Em vẫn ... ổn chứ? "
Tôi chạy đến bên anh, nâng đỡ anh dậy, người anh dính máu, có rất nhiều máu tôi cảm nhận được bàn tay tôi chạm tới vết thương sâu trong anh. Tôi hoảng loạn lập tức bật khóc, nhìn anh mà khóc
- " Anh ơi, anh ơi ... "
- " Ừ, anh đây!! "
Sao anh lúc nào cũng bình tĩnh như vậy, sao lúc nào cũng mỉm cười với tôi như vậy. Tại sao không trách tôi đi, trách tôi quá bất cẩn, trách tôi quá yếu đuối, trách tôi ... vì quá dựa dẫm mà khiến anh thành ra như vậy đi!!
- " Nam Joon anh trách em đi, trách em đi!! Em xin lỗi ... là em chủ quan, em xin lỗi anh ... "
- " Em làm rất tốt, là do anh khinh xuất chỉ sai hướng cho tụi em, do nhìn không rõ ... "
- " Anh, anh đừng nói nữa "
Tôi lắc đầu, cự tuyệt lời biện hộ từ anh, bây giờ dù anh có nói hàng trăm câu hợp lý tôi sẽ không tin đâu. Rõ ràng là đang bảo vệ tôi khỏi sự khiển trách của cấp trên. Rõ ràng là anh đang muốn bảo vệ tôi!!
Anh thấy tôi khóc, cũng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi, tôi nắm chặt chợt nhận ra một điều gì đó. Cảm giác này quen thuộc lắm ... dường như Nam Joon cũng nhận ra. Khóe môi anh co giật, gắng gượng nói từng câu chữ
- " Nhóc!! "
Cái cách gọi này ... cái cách gọi này ...
- " Anh tên gì? "
- " Nam ... Joon "
- " Một lần nữa, anh tên gì? "
- " Nam ... "
- " Binh nhì Kim, mau nhận lệnh, tôi tên gì? "
- " A ... anh ... Kim ... Kim Nam Joon ... "
Tôi bỡ ngỡ khi đọc tên anh, Kim Nam Joon ... Kim Nam Joon ... cái tên này, tại sao tôi lại lãng quên nó? Tại sao tôi lại không biết tôi cũng mang cùng một họ Kim, cùng một dòng máu chung với 1 gia đình ... cùng một mối quan hệ anh em với anh ấy!!
- " Anh ... em .... em ... "
- " Em nhớ rồi ... em nhớ rồi!! Anh còn sợ ... hộc ... "
- " Anh ơi, cố lên một chút nữa cứu viện sẽ tới thôi. Anh, em xin anh "
- " Nhóc ... "
Tôi toan tính đỡ anh dậy nhằm muốn rút gọn khoảng cách sống chết gần kề này nhưng lại một lần nữa. Cảm giác ấm áp chết tiệt từ đôi bàn tay anh lại ngăn cản tôi ... một lần nữa
- " Anh!? "
- " Về nhà nhé!! ... hứa với anh đi!! "
- " Anh ... "
- " Anh sẽ xem như là em đã hứa rồi nhé, nhóc!! "
- " A ... anh ... đừng mà ... anh ơi ... Nam Joon à ... Nam Joon à, anh à ... "
Nam Joon ngủ rồi, a ... anh thân yêu, anh nhắm mắt ngủ thật rồi!! Lại còn giữ cái nụ cười này cho tôi thấy, đến mức này mà còn cười được!! Anh đùa tôi đó sao?
Hóa ra những cảm xúc thân thiết với anh, những tình cảm tôi dành cho anh đó chính là tình anh em vẫn chảy trên dòng máu trong người của hai chúng tôi bấy lâu nay sao? Tôi ôm chặt anh, cố gắng cảm nhận sự ấm áp cuối cùng, tôi muốn vĩnh viễn sẽ nhớ thật kỹ cảm giác này. Tôi nắm tay thành nắm đấm, gào thét lên anh, xả hết nỗi giận dữ lên con người đáng thương này
- " Nam Joon ... Kim Nam Joon ... tên chết tiệt mau mở mắt cho tôi!! IQ 148 làm gì mà méo biết xoay sở trị thương cho bản thân hả? Vậy mà là thông minh sao? Đồ đần nhà anh!! Đồ đần ... đồ ngốc ... dẹp mẹ cái nụ cười của anh đi. Tôi không cần nó, thế nên mở mắt ra mà đối diện tôi đi, anh nợ tôi mà ... anh nói anh nợ tôi mà!! KIM NAM JOON!!! "
Khi đó ông trời dường như hối hận, cũng đau lòng như tôi, mà cũng không thương cùng tôi. Lúc nó tôi chỉ thấy buồn cười, đến cả ông trời cũng tỏ ra đáng thương như vậy tôi biết trách ai nữa đây!!

A ... hóa ra là ký ức bị lãng quên sao? Hóa ra ông trời không chỉ cướp anh đi mà còn lấy đi ký ức của tôi trước đó sao? Không ngờ đấy, ông trời mà cũng sống lỗi quá nhỉ?
.....

Tôi và Nam Joon sinh ra trong một gia đình khá giả, cả hai cùng học, cùng ở chung một chỗ nhất định hầu như là không xa nhau dù nửa bước. Anh hồi đó vẫn luôn dịu dàng và ân cần tới bây giờ chỉ là tôi lúc đó đối với anh, tôi mang trong mình sự chán ghét khi chạm mặt với người mang tiếng anh trai này. Anh là người thông minh, được bố mẹ yêu thương hết mực điều đó làm tôi ganh ghét. Dù anh rất tốt nhưng vì sự ưu đãi khác biệt của bố mẹ tôi đã mặc cảm và luôn tránh xa anh. Khi cả hai đã lớn, tình cảm cũng chẳng thân thiết hơn đến mấy. Thời gian cũng đến, đã tới tuổi anh phải kết hôn, anh lấy một chị gái xinh đẹp một người nhìn vào và chỉ có thể nói rằng " cô ấy là dành riêng cho anh ". Đám cưới anh tôi đã không dự, lấy cớ là đi với bạn mấy ngày không về được. Khi chị dâu về nhà, câu nói giữa tôi với chị cũng chỉ là chào hỏi và hết. Tôi biết cả nhà đều ngại về tính cách ương bướng của tôi, tôi biết điều đó, thỉnh thoảng tôi nghĩ tôi nên bắt chuyện lại với anh nhưng vì ngại nên đã bỏ qua và kéo dài cho tới bây giờ.
Chuyện vẫn sẽ bình thường nếu bố mẹ không làm quá lên về vấn đề thái độ của tôi trong nhà. Tối đó tôi đã cãi nhau một trận với cả hai, Nam Joon đứng đó chỉ kéo tay tôi ngăn cản tôi không nhịn được lỡ tay đánh lên mặt anh thật mạnh. Bố mẹ tôi chạy đến đỡ anh dậy, lúc đó họ đã nhìn tôi bằng con mắt chán ghét, sự tức giận của tôi lên đến đỉnh điểm tôi dọn đồ đạc và nhanh chóng ra khỏi nhà.
Tôi lang thang trên phố nhỏ không biết rằng sẽ đi đâu, bạn bè không thể cho tôi ở trọ mãi được. Lúc tôi bế tắc thì hi vọng lại xuất hiện, bản tin về nghĩa vụ quân sự xuất hiện trên tivi khiến tôi chú ý về nó. Tôi nghĩ tại sao mình không vào, có chỗ ăn chỗ ở không tốn tiền vậy là quá tốt!! Tôi không nghĩ ngợi liền bắt xe đi đến quân trại nhanh nhất có thể, tự khắc nhớ lại tôi khi đó không hề có một sự luyến tiếc gì về cái gọi là " tình thân " cả.

Không hiểu sao Nam Joon biết tin tôi ở đó, anh đã rất khẩn trương dọn đồ đạc để chuẩn bị tới đó. Ba mẹ tôi biết liền ngăn cản
- " Con còn vợ và đứa con còn chưa ra đời, tại sao lại đi đến đó làm gì? "
Nam Joon vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng gạt tay mẹ ra, ánh mắt kiên nghị và giọng nói anh mang một trạn thái khác biệt
- " Em là em trai con, bố mẹ đã không gánh vác nổi trách nhiệm vai trò với đứa nhỏ đó vậy thì con sẽ là người thay bố mẹ làm điều này. Con đã nhận đủ sự yêu thương từ mọi người rồi, đến bây giờ con phải trả lại cho thằng bé "
- " Nam Joon ... "
- " Con và em rồi sẽ về!! "
Và từ đó anh vào trong quân trại, cố tình xin phép cho anh làm cùng khu tôi. Đến khi vào trại anh mới biết được một tin, tôi vì chiến đấu lần trước bị rớt xuống vách núi, đầu bị tổn thương nên tạm thời mất trí nhớ, những chuyện cũ hoàn toàn bị lãng quên mất. Nam Joon nghe vậy vẫn không buồn bã hay thất vọng, tự anh đã tiến tới và chúng tôi tự tạo cho mình một mối quan hệ mới. Anh đã cùng tôi, lãng quên đi mối quan hệ mà định mệnh đã an bài.
...

Tôi nhanh chóng thực hiện hết thời hạn 2 năm, cánh cổng mở ra bước chân tôi dường như có sự đổi mới. Mặt trời, mây và gió ... rất tuyệt!! Tôi nhắm mắt dang tay và hít một hơi thật sâu cảm nhận.

Sự ấm áp của nắng, sự dịu dàng của mây và sự ân cần của gió ... rất giống anh Nam Joon à!!

Tôi bất chợt khóc, từ sau lần đó tôi đã không khóc dù chỉ là một giọt. Tôi cứ nghĩ sau khi bước ra ngoài rồi tôi sẽ cảm thấy đỡ hơn nhưng không, lòng tôi vẫn rất nặng nề, tim tôi vẫn nhói đau, sự nhung nhớ của tôi vẫn chưa bao giờ dứt. Kim Nam Joon, anh trai của tôi ... đã ra đi thật rồi!!

Ba mẹ chào đón tôi, tôi bắt gặp ánh mắt chị dâu nhìn tôi, tôi hổ thẹn quay đầu, chị càng tiến gần bước chân tôi càng không thể vững. Bất chợt tôi cảm nhận được hơi ấm, tôi thấy vòng tay chị ôm tôi thật chặt, tôi cảm nhận người chị run lên, tiếng nấc vang bên tai tôi và giọt lệ của chị rơi xuống trên chiếc áo đồng phục từ từ chạm đến đôi vai trần của tôi. Tôi giữ vững tinh thần một cách kiên cường, nhẫn nhịn đè nén cảm xúc lại, thở ra một hơi khóe miệng cong lên, giọng điệu từ tốn giống như anh đã từng nói
- " Em đã về rồi!! "
Sau đó tất cả đều khóc, họ đã không khóc khi thấy tôi nhưng khi tôi cất giọng sự yếu đuối của họ bị chạm tới, giọt lệ mong manh xuất hiện trên khuôn mặt họ.
Bố mẹ tôi và chị dâu đều biết tin anh tôi đã hi sinh trên quân đội, họ đã đi đưa tang và chôn cất anh ở nơi mà mọi người sinh sống. Tôi biết họ đang có sự mất mát lớn với đứa con trai cả mà họ yêu thương. Tôi trở về nhà là bởi vì anh, Nam Joon còn chưa trả nợ hết tất cả những việc mà anh đã từng hứa với họ

Anh nợ họ một câu " sẽ về " mà anh đã từng nói trước khi đi lính
Anh nợ chị dâu một lần " gặp mặt " sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu trong bụng của chị
Anh nợ đứa bé lời hứa về sự chăm sóc và bảo vệ của một người bố " sau này "

Và tôi nợ anh ... một lời hứa mà tôi sẽ giúp anh thực hiện tất cả!!

Tôi bước vào căn phòng của anh, mở ra bức thư cũ kĩ anh đã ghi từ 2 năm trước khi đi ...

To. Em trai họ Kim của anh

Anh là anh trai Kim Nam Joon của em đây!! Nhóc à, anh dù là IQ 148 nhưng anh không nói chuyện giỏi lắm nên anh đành phải viết ra bức thư này để gửi em. Nhóc nè, anh biết hai ta trở nên như vậy là bởi sự quan tâm của bố mẹ. Nói thật, khi đó anb cũng rất ghen tị với em lắm. Chắc em nghĩ anh điên khi đi ghen tị với em trong khi anh đang được bố mẹ yêu thương chứ gì. Nhưng nhóc ngốc lắm á, dù bố mẹ có yêu thương anh nhưng mà ... sự quan tâm của họ lại dành hết cho em. Người mà họ để tâm trong mắt chính là em, anh cư nhiên không hề đọng lại trong ánh mắt của họ. Lúc đó anh giận lắm nhưng biết giận ai bây giờ, anh không thể giận họ, cũng không thể giận em. Vì hai ta giống nhau, đều thiếu mất sự yêu thương trọn vẹn của bố mẹ. Nhưng là một người làm anh, anh lại rất thương em, anh hiểu được rằng em chính là đứa tội nghiệp nhất cần được anh trai Kim Nam Joon tốt bụng này bảo vệ. Khi biết em nhập ngũ anh rất lo sợ vì tình hình chính trị nước ta không được ổn định. Nên anh nghĩ đây là cơ hội bù đắp cho em, thể hiện bản lĩnh một người anh trai gương mẫu trong mắt em. Thế nên mai anh sẽ đi đến đó và gặp em, anh sẽ gọi em bằng từ " nhóc " và khiến em phải mỉm cười mà luôn nhớ đến anh. Nhóc, anh sẽ làm được, em chờ đi!!

From. Anh trai Kim Nam Joon của nhóc!!

Tôi đọc mà mỉm cười, lòng thầm mắng người anh ngốc nghếch này. Chắc rồi, anh làm được rồi, anh thành công khiến em nhớ anh cả đời này rồi. Anh được lắm, Kim Nam Joon!!

To. Anh trai ngốc

Sau này, mình lại làm anh em nữa nha anh. Lúc đó em sẽ nói
" Chào anh, em là em trai Kim đây!! "
Anh nhớ mỉm cười mà chấp nhận em đấy!! Húa rồi nhé!!

From. Em trai đần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro