Câu chuyện của Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạt, chẳng ai thích 1 người tẻ nhạt như tôi,phải không? 1 người nói chuyện thiếu hài hước,thiếu sự lôi cuốn.
Ở trường,tôi thường rất ít nói, lí do thì cũng đơn giản thôi. Vì tôi nhạt nên nói chuyện cũng chẳng ai quan tâm. Lúc đó tôi chỉ biết câm nín và nhìn những người nói chuyện hài hước,lôi cuốn. Tôi tự hỏi:sao họ có thể nói chuyện lôi cuốn như thế nhỉ? Tôi buồn lắm,chẳng ai thèm quan tâm mình nói gì cả. Lúc nào tôi cũng mong muốn được như họ. Tan học, tôi hỏi thằng bạn tôi:
-Ê Khang,tao thấy lúc nào mày cũng nói chuyện thu hút được người khác,có mẹo gì à?
Nó nhìn tôi 1 hồi rồi bảo:
-Tao chỉ coi nhiều phim hài, rồi học theo các diễn viên trong đó thôi.
Nói xong tôi mới kể về đời sống và sự nhạt nhẽo của tôi cho nó nghe. Nghe xong nó bảo:
-Tội thế ,nhưng giờ tao phải về rồi, kẻo mẹ lại lo, hẹn ngày mai gặp nha mày.
-Ờm, mai gặp.
Hôm sau, tôi thử bắt chuyện với 1 đứa bạn cùng lớp,tôi bắt chước theo cách nói chuyện của thằng bạn tao Khang. Bất ngờ tôi lại trở thành trung tâm của sự lôi cuốn,tôi mừng làm sao.Giờ chiều,tôi kể hết tất tần tật về những gì vừa xảy ra với đứa bạn cùng lớp cho Khang nghe,rồi nó mới nói:
-Ồ,học nhanh phết!
-Nhờ mày hết đấy, giờ tan học mày rảnh không? Tao bao mày đi ăn,coi như tao trả ơn.
-Ok!
Rồi tôi nhận ra rằng muốn nói chuyện hài hước lôi cuốn,thì mình phải cần có sẵn những câu nói hài hước trong đầu. Nghe dễ mà không dễ đâu, cần phải lựa lời nói để cho phù hợp,kẻo mất bạn haha! Biết ơn nó vãi luôn :)))
Kể từ đó tôi nói chuyện lôi cuốn không khác gì Khang :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâmsự