22 giờ hơn ngày 6 tháng 5 năm 2020, Tiêu Chiến của chúng ta đã xuất hiện lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phỏng vấn này độc quyền,
Họ hỏi anh đơn giản về những thứ anh và em đã biết rồi đây nè!
Em nhìn thấy anh đã rất là cố gắng rồi, này, em còn thấy khóe mắt anh nó như sắp trào nước mắt ra đến nơi đấy, anh nhịn cũng giỏi thật, như em thì em đã khóc bù lu bù loa lên rồi!
Anh gầy đi nhiều đấy, nhưng chả sao, vẫn đẹp trai ơiii là đẹp trai!
Thỉnh thoảng anh lại cười rộ lên một cái làm em thấy vừa ngọt ngào, lại vừa xót xa!
Có một câu nói rất hay nhé, hồi nãy á, em có đi coi bình luận của anti anh à, em hơi buồn và tức giận vì cách họ nói chuyện và dùng từ ngữ với anh đó mà, nói sao ta, họ không ý thức được là làm như vậy có nghĩa là đang tổn thương người khác đâu, quên, câu nói rất hay đây nè: "Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được, vậy thì...hãy sống vì những điều đáng giá hơn!" Thực ra em không tranh cãi với anti câu nào cả, cảm xúc đọc được thì em đã nói ở trên rồi kìa!
Nói về những điều đáng giá, Chiến nè, anh thích hoa gì nhỉ, còn em á, lạ lắm, em lại...thôi, em chả nói đâu, vì em chả muốn nói ra cơ! Anh là nhà thiết kế nhỉ, tiền lương cũng rất cao mà, anh từng làm nhiếp ảnh đúng không, dù chỉ làm trong thời gian ngắn nhỉ, anh nè, anh giỏi thật đấy, cùng bạn mở studio chụp ảnh ngay hồi năm 2 đại học, lại còn là thợ ảnh chính, giỏi quá anh, anh của năm đó hơn em của bây giờ có 1 tuổi thôi, mà anh giỏi quá anh à, còn em á, năm nhất ấy mà, lông ba lông bông, đôi lúc em cứ thấy tự ti với mấy đứa cùng tuổi, vì tụi nó rất hoạt bát á anh, bồ bịch yêu đương sang tay bao nhiêu là đứa, còn em á, đến trai còn nhát huống chi! Bạn bè em rất ít, mà toàn con gái thôi, tụi nó thì mong manh dễ vỡ lắm, còn em ấy à, y như một con đàn ông, haizz, nhiều lúc em ghét cái kiểu của mình quá trời! Mà thôi, chả nhắc đến em nữa đâu, mệt!
Anh nè, anh vẽ đẹp nhỉ, đẹp y như con người anh vậy, nghe thì có vẻ khôi hài haha, em lướt comment của anti á, không một đứa nào chê anh xấu, có đứa còn bảo anh đẹp trai cơ!
Anh à, em từng nghĩ như thế này nè, hơi kì cục chút, nhưng nếu như anh là vận động viên mà không phải Idol thì cũng hay á, chỉ khổ anh không phải, biết sao không, nếu anh là vận động viên á, anh không cần quan tâm fan hay anti gì hết chơn á, anh chỉ cần không chơi cái mạng xã hội nào là khỏe, khỏi mệt não, người ta khen hay người ta chửi khỏi quan tâm cũng được, cứ an ổn làm điều mình thích, thoải mái tự do tự tại!
Anh à, anh nấu ăn ngon như vậy á, có thể mở một quán lẩu khi nghỉ hưu nhé, hihi, tại em sẽ cố gắng học hành thật giỏi thật chăm chỉ rồi kiếm cho ra một công việc tốt, kiếm thật nhiều tiền, em hy vọng sẽ được nhìn thấy anh đang hạnh phúc, tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, vì chàng trai tên Chiến có vẻ hơi mệt rồi thì phải!
Anh à, sao anh không làm thiết kế luôn mà lại chuyển ngành bước vô thế giới Showbit xô bồ này vậy anh, nói thẳng ra thì em thấy nó giống như một thế giới khác vậy, em thấy nó có chút hơi đáng sợ anh à, anh, anh sợ không, em thì sợ, sợ nó sẽ nuốt chửng anh, nuốt chửng chàng trai Trùng Khánh mà em vẫn nhích từng bước bảo vệ, mặc dù chẳng được bao nhiêu!
Anh à, thấy anh rồi!
Anh à, gần 3 giờ sáng rồi, em vẫn không ngủ được, haizzz, em toàn thế đó mà, kệ, có thế thì em vẫn đậu đại học, vẫn sống tốt quá trời, ngủ trễ dậy sớm đã thành quen! Mặc dù anh bảo là phải đi ngủ sớm đi, mà em lại chả nghe cơ, em láo ghê anh nhỉ, hihi, mà em nghĩ giờ này anh vẫn còn thức hả, không thì anh đang ngủ hả ta, hay anh đang làm gì đó kè!
Anh ơi, ngủ đi, dù cả thế giới có bỏ đi chỉ chừa lại hai đứa chúng ta, thì em với anh vẫn mãi ở bên nhau nhé! Nói nè, dù anh có làm gì thì lâu lâu ló cái mặt cho em ngắm xí là được, vì em nhớ anh quá đó mà, hihi!
Nói anh nè, em thương anh lắm, không phải thương hại đâu, em thương anh anh à, con người thời nay biến chất anh nhỉ, họ chỉ nói ra những thứ mà họ muốn nói thôi ha, còn người nghe á, nghe sao nó kệ à, rồi mấy bữa nó lại quên đi, còn người nghe chửi là chúng ta thì cái vết sẹo sẽ không bao giờ lành lại được!
Thấy nhiều đứa nó chửi vô lý lắm anh, vô lý á, vô là không, lý là không có lý luận, nó nhìn mặt đoán người, hay ghê, nó bảo mình trà xanh, ngộ, gặp nhau quen biết khi nào mà nói như thể thân thiết lắm ấy, kì lạ thật! Nó kêu mình là vực chủ, lạ lùng, ý nó là chủ của cái vực, ủa chứ vậy ngày nào nó cũng cúi đầu nhìn xuống cái vực mà ngắm à, 24/24, không nhìn lên sao biết xung quanh phát triển ra sao mà cố gắng nhỉ, trong lúc nó nhìn xuống á, người ta phía trên đang đi từng bậc từng bậc trên con đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro