Tà dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt về thành phố ngoài kia, ráng chiều vẫn còn mà vài hàng quán đã lên đèn phía xa. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, có lẽ bà đang ở đâu đó trong những con hẻm kia, hoặc là ở một nơi khác xa hơn, xa hơn nữa.
Tôi đang dõi mắt tìm bà, nhưng bà không cách nào thấy được.
Tôi không dám nhảy, chỉ im lặng đứng đó trông xuống dòng người đang lũ lượt tan làm.
Tôi nói: "Tôi không dám chết"
Dòng người dưới kia không đáp lời, hoàng hôn chỉ biết nghe, còn nơi xa xăm không rõ ràng kia chưa bao giờ hồi đáp cả.
Nhưng Jinhwan nghe thấy lời tôi nói, anh đến cạnh tôi, tay đưa điếu thuốc còn đang cháy dở về phía tôi. Tầm nhìn của tôi bị điếu thuốc kia che mất.
"Một điếu?"
Tôi nhìn điếu thuốc trước mắt, không phản ứng. Anh cười, tay đưa về rít một hơi thuốc. Hoàng hôn ở phía sau lưng anh đỏ rực.
"Vậy chắc hôm nay không phải là ngày đẹp trời để chết rồi"
Ngay cả là lần đầu tiên, anh cũng không làm tôi thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro