Bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ngày nào tao cũng thấy mày cắm mặt vô cái điện thoại thế. Ra ngoài mà vận động chạy nhảy cho nó khỏe người ! "

Đó là câu nói mà bố mẹ thường hay nói với mình mỗi khi thấy mình chơi điện thoại nhưng bố mẹ lại không biết rằng ngoài việc cắm mặt vào cái điện thoại 24/24 thì mình chẳng biết làm gì cả. " Ở ngoài có biết bao nhiêu là trò vui, cứ ra ngoài là tìm được cái cái chơi thôi mà. " Có lẽ ở bên ngoài màn hình bạn đã suy nghĩ như thế đúng không? Nhưng bạn ạ, đúng là có nhiều hoạt động thật đấy có điều mình không biết chơi với ai cả. Không phải là mình tự kỷ hay gì đâu mà là bạn mình nhiều nhưng ít lắm. Gọi là ít vì chẳng mấy ai chơi với mình thật lòng cả. Thời buổi này là như thế đấy bạn, bạn bè thì có cả đống nhưng quanh đi quẩn lại bạn đến xem có bao nhiều người thật lòng với mình. Hồi nhỏ thì mình cũng có mấy đứa chơi thật lòng nhưng đứa thì chuyển trường, đứa thì chuyển nhà, thế đấy. Lúc đó có ít bạn nhưng vui giờ thì mình có cả đống bạn nhưng chẳng vui tí nào cả. Bởi vì toàn là bạn xã giao thôi. Gọi là bạn xã giao là vì mấy loại bạn này chỉ để nói chuyện phiếm hay chào hỏi nhau thôi chứ không nên chơi thân với bọn nó quá, mình thân với bọn nó nhưng chắc gì bọn nó đã thân với mình. Loại bạn này thì cũng chỉ có tác dụng là làm đẹp đội hình thôi, lí do bọn nó kết bạn với mình thì chỉ để lợi dụng lúc kiểm tra hỏi bài hay thấy nhóm lẻ quá nên kiếm thêm người vô cho chẵn ấy mà.

Mình còn nhớ hồi lớp 1 ấy, mình có quen một đứa bạn. Mình thích chơi với bạn ấy lắm, lúc đó mình mua cái bánh, cái kẹo là chia sẻ với nó liền à. Mình đã thêm nó vào danh sách bạn thân của mình rồi nhưng hóa ra là mình đưa nó vào danh sách bạn thân thôi chứ nó đưa mình vô danh sách mấy đứa lợi dụng được ấy. Sau khi biết tin ấy là mình tự động tránh mặt nó luôn, không giao du với nhỏ đó nữa. Thế mà nhỏ còn mặt dày nói xấu sau lưng mình, buồn cười thật đấy. Thế mà người lớn lại bảo nếu mình đối xử tốt với người ta thì họ cũng sẽ đối xử tốt với mình lại. Mãi sau này, khi nhớ về điều này thì mình không tự chủ nhếch mép cười một cái. Nhưng mãi sau này mình mới thấy điều này đáng cười thôi lúc đó thì mình tức lắm nhưng mà không làm gì được nó. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình thật cao thượng khi hít thở chung bầu không khí với đứa mình ghét.

Thêm nữa, cũng khoảng vào lớp 1 ấy, mình cũng có quen một đứa, mình không thích nó cho lắm nên cứ thấy nhỏ là tránh như tránh tà. Thế mà lúc bị nhỏ mình ghét nói xấu nó lại bảo vệ mình mặc dù mình ghét nó. Lúc đó mình cảm động lắm rồi mình cũng dần bắt chuyện với nhỏ đó hơn. Mình bắt đầu nhận ra là nó cũng không đáng ghét như mình nghĩ. Bây giờ mình với nhỏ là bạn thân rồi, tuy nhỏ chuyển trường nhưng vẫn thân như lúc trước.

Chốt: Bạn tốt thời nay khó kiếm lắm, còn nếu có đứa đối xử với bạn thật lòng thì nhớ trân trọng nó. Với lại đừng nghĩ xấu về người khác khi chưa hiểu rõ về họ, nhiều lúc người mà bạn nghĩ xấu lại là người thật lòng giang tay ra giúp đỡ bạn khi bạn tuyệt vọng. Và nếu mà có đứa nào đó bên cạnh bạn như vậy thì nhớ.... ôm chặt nó vào và chuyển nó vô sở thú, nó chính là động vật quý hiếm cần được lai tạo giống và bảo vệ.

Viết vào ngày 5/8/2016
Lúc 23:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro