Chương I : Nàng Du Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Tần ở xứ Bộc Dương vang danh một vị thượng tiên mang tên Du Tử. Người đời truyền tai nàng vô cùng xinh đẹp, nàng kêu sa, nàng kiều diễm nhưng nàng vô cùng cô độc, ngàn năm nàng không động lòng với bất kì nam nhân nào, có thể vì trước đây nàng đã tổn thương vì người nàng yêu. Cứ mỗi mùa hoa bỉ ngạn nở, nàng sẽ xuất hiện với y phục màu đỏ, nàng hiện thân ở những nơi có hoa bỉ ngạn nhiều nhất và đẹp nhất. Họ nói nàng chính là hiện thân của bỉ ngạn hoa, không tình không ái, cô độc một mình ngàn năm để đợi người mình thương.

*****
- Cô cô, chúng ta về thôi, mặt trời sắp lặn rồi.

- Thanh Nhi, bỉ ngạn mùa này rất đẹp. Mang về hai nhánh để bày trong phòng của ta.

- Thanh Nhi không hiểu, tại sao mùa nào bỉ ngạn nở Cô cô cũng chỉ mang về hai nhánh thôi vậy ?.

- Ngươi không hiểu sao, nếu như ngươi chỉ mang một nhánh thì nó sẽ rất cô đơn.

- Vâng, Thanh Nhi hiểu rồi ạ * Cô cô thật là, chẳng phải bình thường bỉ ngạn cũng rất cô đơn rồi sao, cho dù có mang hai nhánh hay cả vườn thì nó cũng cô đơn thôi *.

- Thanh Nhi, ngươi nghĩ gì vậy ? Mau về thôi !.

- Vâng, Thanh Nhi đến ngay !!!.

***

- Cô cô, người nhìn xem, là một con hồ ly nhỏ, hình như nó bị thương.

Nàng nhẹ nhàng bước đến nâng con hồ ly nhỏ kia lên tay, ngắm nhìn một hồi nàng vuốt ve thì thầm với nó:

- Tiểu hồ ly, có phải ngươi rất cô độc giống ta không ? Vậy thì từ nay ta sẽ bầu bạn với ngươi được chứ. Nào về nhà thôi, ta sẽ trị thương cho ngươi.

- cô cô, sao người lại mang nó về cùng, nhỡ nó làm hại người thì Thanh Nhi biết làm sao

Thanh Nhi cau mày như vẻ trách móc nàng.

- Ngươi đừng lo, chỉ là một tiểu yêu chưa tu thành hình người, sao nó có thể hại ta chứ. Có phải không tiểu hồ ly

Nói rồi nàng nhẹ nhàng nhìn ngắm chú hồ ly đang ở trên tay mình.

- Cô cô thật là ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro