chuyện về tiệm lẩu nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần nhà tôi vừa có một quán lẩu Trùng Khánh mới mở. Tôi thì chưa ăn thử lần nào tại quán nhưng lại cảm thấy đặc biệt lạ khi vợ tôi ngày nào cũng đến đấy ăn.

Cứ mỗi lần thế, cô ấy lại mang về cho tôi một mớ đồ ăn thừa, bảo rằng cô ấy kêu món nhiều quá ăn không nổi nên đem về cho tôi. Đồ ăn đặc biệt ngon, nước lèo ngọt vị xương, thêm cái vị cay đặc trưng không lẫn đi đâu của cái xứ Trùng Khánh. Nhưng trọng tâm câu chuyện không phải ở đó!

Mỗi lần từ quán về nhà, tôi có cảm giác người đem thức ăn về cho tôi không phải là vợ tôi! Có biểu hiện vô cùng lạ, hay cười ngẩn ngơ, lướt điện thoại cũng cười, nhìn vô túi đồ ăn đem về rồi cười. Tôi nhịn không nổi lại hỏi: " Sao ngày nào em cũng đến quán lẩu đó thế?"

Ông chủ đẹp trai với khách đẹp trai a - chín từ rền vang phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của cô vợ yêu. Con mẹ nó, chồng cô đang đứng trước mặt cô thì có bao giờ cô khen nửa lời!

Hóa ra tôi cũng biết giận, hôm sau liền đi cùng cô ấy đến quán lẩu để xem thử ông chủ này có thật là đẹp trai hơn tôi. Quả như lời đồn, điều  đầu tiên tôi phải muối mặt xác nhận, ông chủ thực sự rất đẹp trai.

Đi cùng vợ chồng tôi thì có vài ba bà bạn của vợ tôi nữa. Quái lạ, mấy cô này cũng thực sự u mê đến thế sao? Gặp nhau là xì xà xì xầm, cười hô hố vang cả góc bàn. Đau cả đầu!

Ông chủ tiệm lẩu đặc biệt trẻ, trông thì chắc chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi thôi. Vợ tôi kể cứ tầm 8h tối ông chủ sẽ đến từng bàn tiếp chuyện với khách, hỏi han rằng quán lẩu đã hợp khẩu vị quý khách chưa. Có vẻ là một người chu đáo và biết chiều khách hàng.

Chiều tối cái hôm đi đến quán lẩu, người trong quán thì đông nghẹt, bàn kín gần hết, chỉ duy nhất có một cái bàn trong góc lại để RESERVED, mà cũng chẳng có ai buồn ngồi chỗ đó.

Quán đa số là các chị nữ từ U20 đến U80 cũng có. Các cô các chị cứ hễ chút vừa ăn vừa ngóc đầu về phía phòng quản lý rồi lại cười rộn rã. Thật là lạ nha!

Một chốc sau khi bàn lẩu chỗ tôi vừa được phục vụ, từ phía cửa chính của quán đã vang lên tiếng ré rân của các chị em phụ nữ. Vâng, chỉ là một vị khách vừa mới bước vào thôi, các chị có cần manh động như vậy ?!

Mà người mới bước vào quả không thể đùa, là một nam nhân có phong cách ăn mặc vô cùng năng động, trên tay còn cầm thêm chiếc ván trượt, khuôn mặt cậu này dường như đang phát ra ánh sáng. Nhìn đã thấy không khí mãnh liệt của một người nổi tiếng.

Cậu ta đến ngồi vào cái bàn được đặt trước, mặt giãn ra vô cùng tự tin rồi hô một tiếng thật to, tay vẫy vẫy về phía ông chủ đang đứng đằng kia:

ANH CHIẾN! EM TỚI RỒI NÀY!

Tôi kiểu như: Hả?

Còn chưa kịp nuốt được cái khẩu hiệu vừa rồi thì các chị các mẹ xung quanh  chính thức tra tấn màng nhĩ tội nghiệp của tôi bằng đủ thể loại ngôn ngữ hành tinh nào đó tôi chả thể hiểu được. Vợ tôi không phải là ngoại lệ.

Ông chủ hình như nghe tiếng gọi lớn thì đi đến bàn cậu trai kia, chào hỏi rồi cười cười nói nói với cậu ta, đứng nói chuyện một hồi khá lâu thì cậu ta cũng gọi món. Nhưng lạ à nha, gọi món kiểu gì mà ông chủ trông đỏ mặt thế, đã vậy còn hùng hổ giơ tay đánh thật mạnh vào cậu trai.

Vợ tôi bây giờ trông đến phát điên đi, nắm tay các tỷ muội của mình nói đến đau cả đầu.

- Trời ơi, Vương Nhất Bác vừa nói gì thế tụi bây?!! Sao trông mặt Tiêu Chiến đỏ như trái gấc vậy?! - Cô X bạn vợ tôi hỏi lia lịa, miệng thì còn đầy thức ăn chưa kịp nhai

- Nghe cho rõ nhé, lúc này tao vừa nghe A Bác gọi món, Tiêu Chiến hỏi món gì thì A Bác nói thế này - Vợ tôi nhiệt tình trả lời, tay cầm đôi đũa quơ quơ rồi nín thở, chỉnh giọng nói

- " Cho em một phần lẩu kèm thật nhiều tình yêu và anh "

Tôi ngồi bên cạnh lại kiểu như: Hả? Hả? Hả? Tôi đang nghe cái gì thế này?

Bàn lẩu chỗ tụi tôi bỗng chốc trở nên ồn ào đến mức kinh khủng. Y hệt như bầy ong vỡ tổ. Người thì khấn vái, người thì đem khăn mùi xoa ra chấm nước mắt, người thì hét đến chói cả tai.

Hối hận quá. Đáng lẽ tôi không nên đi.

Sau khi về nhà từ quán, tôi cũng rút ra được ba điều: ông chủ đẹp trai, mối quan hệ mờ ám giữa ông chủ và cậu khách, và vợ tôi. Điều cuối cùng thì quan trọng nên tôi sẽ kể cho mọi người nghe: Tôi đã trách nhầm vợ mình, thì ra mọi chuyện không phải như thế! Tôi vẫn là người chồng tuyệt vời trong mắt cổ.

Chỉ là, khi về tôi luôn thắc mắc về chàng trai kia, cái chàng trai tên Bác gì đó, trông cậu này quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Mãi đến hai tháng sau, chiếc mô tô dấu yêu của tôi bị hỏng ắc quy nên dắt đến tiệm sửa. Tôi mới phát hiện ra, ông chủ của tiệm mô tô tôi hay đem xe đến bảo dưỡng chính là chàng trai ở quán lẩu hôm đó!

Một chi tiết thú vị nữa là đang lúc cậu này kiểm tra xe cho tôi, thì ông chủ quán lẩu Trùng Khánh gần nhà xuất hiện ở cửa, trên tay cầm túi đồ ăn, cười tươi hướng về cậu ta nói thật to: A Bác, cơm trưa đến rồi!

Sau đó, tôi mới chính thức xác định được mối quan hệ của hai người kia. Tay cầm ống nước tưới mấy cái chậu cảnh, tay kia chống hông, mặt ngước lên trời, thầm nghĩ:

Nhân sinh đúng là vừa thú vị vừa đáng sợ.

Thú vị như hai cậu kia. Đáng sợ như bà vợ tôi khi nhìn thấy hai cậu kia.

Đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro