5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm của Tiêu Chiến chẳng qua chỉ là khoảng thời gian.

Nhưng 5 năm của Vương Nhất Bác, là cả 1 thanh xuân tươi đẹp.
_______________

Vương Nhất Bác quen biết Tiêu Chiến vào một chiều cuối đông. Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có gì đó rất đặc biệt. Một sức hấp dẫn cực kỳ khó hiểu làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy chính mình có bệnh rồi, thế mà bị một người đàn ông thu hút. Tiêu Chiến có thể trưởng thành chững chạc, cũng có thể trở thành một cậu nhóc với đầy những trò đùa. Nó khác với sức hấp dẫn "Trong nóng ngoài lạnh", vẻ ngoài chững chạc nhưng tâm hồn lại trẻ thơ của Vương Nhất Bác.

Dù có là hoang mang, hay khó hiểu chăng nữa, Vương Nhất Bác vẫn làm quen và thân thiết với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không vì khoảng cách tuổi tác mà đối với Vương Nhất Bác chững chạc đứng đắn, cả 2 đều trở nên ấu trĩ và trẻ con. Cứ thế mà làm một cặp huynh đệ thân thiết.

Tiêu Chiến động tâm rồi, động tâm với cậu trai thua mình 6 tuổi này. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thế, vẫn vô tư đến vô tâm, tổn thương đoạn tình cảm này của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không phải không biết, chỉ là chính cậu cũng không thể đảm bảo mối quan hệ này nếu đến với nhau sẽ được bao lâu. Vì biết, nên mới không dám đối mặt, lại làm tổn thương người đấy. Nhìn đôi mắt biết cười của Tiêu Chiến nay rưng rưng nước mắt, khuôn miệng vẫn nhếch lên xinh đẹp, Vương Nhất Bác cảm thấy chính bản thân mình tệ hại đến mức nào mà tổn thương người đấy.

Cả hai đến với nhau trong sự chúc tụng và khen ngợi của mọi người. Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều rất hạnh phúc, hạnh phúc vì bản thân đã can đảm từ bỏ đi cái gọi là "sợ hãi" để đến với nhau. Sợ hãi này không phải là dư luận của xã hội, mà là cái gọi là thời gian, thứ làm mai mọt đi mọi thứ, kể cả tình cảm. Nhưng, chỉ cần là người có tâm, thì sẽ về với nhau đúng chứ?

Tiếc rằng, hiện tại quả thực quá tàn nhẫn. Mâu thuẫn, xích mích, cãi vã, tổn thương, mọi thứ cứ như thế mà đến quá đỗi dồn dập. Tuổi trẻ kiêu ngạo của Vương Nhất Bác không chịu được cảnh cứ phải an phận yên tĩnh. Cậu muốn tự do bay lượn dưới bầu trời rộng lớn, sải đôi cánh bay khắp muôn phương. Nhưng Tiêu Chiến không chịu được điều đó, y lo lắng, càng lo lắng càng cấm cản. 1 lần, 2 lần, 3 lần. Cuối cùng, Vương Nhất Bác  cũng mệt mỏi rồi. Tình yêu này, cả hai đều như cầm một sợi dây gai, càng siết chặt càng tổn thương. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách nhau một màn hình, bình tĩnh mà nói về mối quan hệ này.

- Nhất Bác, em có yêu anh không?

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, làm trái tim của Vương Nhất Bác đau nhói. Yêu, sao mà không yêu chứ? Nhưng nói ra, người kia sẽ không thể buông tay, chính mình cũng là yêu, nhưng sẽ làm cho đối phương đau khổ. Nhếch miệng cười nhạt, Vương Nhất Bác buông ra câu trả lời tựa như sắt, đâm vào tình yêu này đến vụn vỡ.

- Không, em trước giờ chưa từng yêu anh. Nhưng em quý trọng tình cảm của anh, nên mới chấp nhận mối quan hệ này. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương.

-Được, anh trả em về thế giới của em.

Mối quan hệ này, cứ thế mà vụn vỡ. Trong đêm, một người đau đến chết lặng, một người khóc không thành tiếng. Tất cả đều chấm dứt. Vương Nhất Bác dù đau, nhưng vẫn cố gắng gượng. Cậu biết, là cậu khốn nạn, nhưng chính cậu cũng không thể đảm bảo nếu tiếp tục, sẽ là yêu thương hay đau thương dành cho Tiêu Chiến. Đau dài không bằng đau ngắn, sớm buông sớm quên để người kia đi tìm một người yêu y thật lòng mà chẳng có tổn thương, đấy mới là tốt. Còn cậu, đau lòng này đều là đáng gánh, không oán không hối.

Cả hai chẳng liên lạc nữa, chẳng còn gì qua tối ngày hôm đấy. Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn. Là tin nhắn của Tiêu Chiến gửi đến, không dài cũng không ngắn.

-"Là anh ngu ngốc, nhưng có lẽ anh yêu ai, là yêu một người, tâm tâm niệm niệm một người chứ chẳng thể quên. Thế nên, anh muốn cả hai chúng ta có 5 năm. 5 năm tới, anh sẽ không yêu ai. Anh biết, là em yêu anh, nhưng em vẫn không đủ can đảm. 5 năm, cũng đủ có thời gian để em hiểu rõ. Sau 5 năm, nếu em không muốn, thì anh cũng sẽ không ép gì em. Chúng ta mỗi người mỗi lối, hi vọng gặp được thì xem nhau như bạn bè cũ. Nếu chấp nhận, em hãy trả lời tin nhắn này. Không được, em hãy xoá đi, và xem như chưa từng có gì. Nhé"

-"Được"

Tiêu Chiến và Nhất Bác bây giờ tựa như hướng dương và mặt trời. Hướng về nhau nhưng chẳng là gì của nhau.
________________________

5 năm, Vương Nhất Bác cũng đã qua cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, chỉ muốn tâm hồn mình tĩnh lặng. 5 năm, nhìn Vương Nhất Bác càng ngày càng chững chạc, là ngày mà Tiêu Chiến sắp nhận được kết quả. Có thể là quả ngọt, mà cũng có thể, là đau thương nát lòng.

Mùa hè của 5 năm sau dìu dịu, những cơn mưa rào tưới mát đi tâm hồn cằn cỗi của mọi người. Gieo lên một mầm cây hi vọng, một ánh sáng để sinh sôi. Mùa thu im lìm thay lá, mùa đông lại lẳng lặng mà kiên cường. Mùa xuân, cây kia cuối cùng cũng đã có quả rồi.

- Em không chọn một ngày cuối đông như mình đã gặp gỡ, bởi vì còn đó những cơn gió lạnh đến đau lòng. Em chọn một ngày đầu xuân, dù có lạnh, nhưng vẫn có tia nắng của bình minh để soi sáng.

- Vương Nhất Bác, từ bao giờ em trở nên dài dòng lôi thôi vậy?

- Chỉ là muốn nói một chút. Xuân hạ thu đông của năm qua đều đã trải qua, đều cố gắng vì nhau rồi. Anh có phiền khi cùng em trải qua đến hết đời không?

- Cầu còn không được.
______________________________________________________________________________________________

Viết cho một chiều nắng đỏ trăng vàng. Ngày cuối cùng của cái gọi là "nghỉ hè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản