Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dạo này rất thích uống rượu.

Mỗi tội uống xong đều bị Nhất Bác khi dễ

Trước khi Trần Tình Lệnh đóng máy, Tiêu Chiến gần như không uống rượu, hoặc chỉ nhấp môi lấy vị chứ không bao giờ uống say.

Vương Nhất Bác cũng như thế, nên người quen thường trêu bọn họ là "Cặp đôi không độ" sau cái tên "CP cà khịa" mà fan đặt.

Nhưng đấy là chuyện trước kia, sau một thời gian Nhất Bác và Tiêu Chiến công khai về chung một nhà, Tiêu Chiến nổi lên một tật xấu mới: Uống rượu

Anh có thể uống mọi lúc, mọi nơi và...mọi dịp. Đi ăn cũng uống, sau khi làm việc hay họp báo về cũng uống. Cả trước khi "làm" anh cũng uống, nói rằng uống cho có sức...chiến đấu.

Nhất Bác cũng không phản đối việc anh uống rượu hay bia, dù sao cả ngày mệt mỏi, uống một tí cho dễ ngủ cũng tốt. Nhưng mỗi lần anh uống là phải cho say, mà say thì tính nết của Tiêu Chiến thì...

- Vương Nhất Bác, em đây là không hề thương anh!!!

Vương Nhất Bác dở khóc dở cười ôm lấy người kia vào lòng, nhẹ giọng vỗ về:

- Anh đừng nói như thế, em không thương anh thì thương ai bây giờ?

- Em lừa anh! Em bảo thương anh, nhưng hai tháng qua em không hề ở cạnh anh ngày nào!!

Tiêu Chiến giận rồi, hai tháng vừa rồi Nhất Bác phải đi quay chương trình ở nơi khác, chính bản thân Tiêu Chiến cũng bận bịu không kém nên cả hai không nói với nhau được mấy câu. Thế là bạn Chén lại đổ hết cho bạn Bát. Nhất Bác thở dài, hôn người kia trấn an.

- Em xin lỗi, dạo gần đây em bận quá. Tối nay em đền bù cho anh nhé

Mắt Tiêu Chiến loé sáng, nhìn vào Vương Nhất Bác như hỏi lại:

- Thật không???

- Thật, anh muốn gì em cũng chiều

- Anh muốn ở trên!!!

- Được

Tiêu Chiến như cắn phải thuốc, cả người tỉnh táo lôi Nhất Bác vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy sớm, khoác áo rồi bước ra ngoài nấu cháo. Tiêu Chiến thì giấu mình trong chăn êm nệm ấm chờ đồ ăn dâng đến miệng. Cả người không phải nói, eo thì đau nhức, từ cổ đến nơi đùi trong toàn là dấu hôn. Không cần nghĩ cũng biết đêm qua điên cuồng thế nào.

Tiêu Chiến nằm trên giường, cảm thấy hôm qua mình não hỏng rồi mới nói với Nhất Bác những điều như thế. Vì đây là lần thứ tư trong hai tuần rồi anh bị hành như thế này đây (chưa tính việc mỗi ngày là mỗi ngày)!!

Nghe tiếng rên rỉ ở trong phòng truyền ra, Vương Nhất Bác nở nụ cười. Ừm, người kia khi say rất đáng yêu, rất dễ bắt nạt. Nên là mỗi tuần chuốc say 1 lần là được.

- Vương Nhất Bác, tốt nhất cậu thu cái suy nghĩ đấy lại đi! Tôi thừa biết cậu muốn gì đấy!!!

- Em không nghĩ gì cả. Ngoan, ngồi dậy ăn một ít cháo rồi ngủ tiếp đi. Mọi chuyện để em lo.

Thật ra thì anh có biết em suy nghĩ như thế nào cũng không ngăn được em đâu

________

Ngày đầu hành văn, mong các cô không chê

Yêu thương ლ(⌒▽⌒ლ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản