1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- doãn khởi, thiếu gia bảo cậu đi lấy lọ nước thơm thôi mà đến giờ mới về!

doãn kỳ chau mày, cất lời làu bàu khi nhìn thấy bóng dáng đối phương chạy về phía mình. em là đang trên đường đi tránh giặc. lúc chín tuổi ở nhờ tại phụng thiên, người nhật chiếm phụng thiên rồi, lại bị đưa sang sơn đông. giờ người nhật chiếm sơn đông rồi, em lại bị đưa tới trùng khánh. bây giờ trời đã tối, em đi trước nhưng lại quên mang theo nước thơm, mới nhờ người vào lấy. kết quả là, em đã đứng đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, muỗi đốt ngứa ngáy khắp cả người rồi, đối phương mới mang nước thơm ra cho em. tỏ vẻ không hài lòng, em lên tiếng

- có phải cha lại nói gì không? cái lão keo kiệt này, con trai lão đứng đây sắp bị muỗi làm thịt luôn rồi, vậy mà lão vẫn còn tiếc mấy lọ nước thơm!

người kia thấy em tức giận, lòng có chút sợ hãi nổi lên, chân vô thức lùi về một bước, cúi đầu với em

- cha không nói gì đâu thiếu gia. em... em xin phép về trước

nói rồi doãn khởi chạy một mạch đi mất

cất lọ nước thơm vào túi hành lý, em vừa bước đi vừa kiểm tra xem mình còn quên gì không

tiếng ve đêm muộn kêu râm ra, vang âm ỉ trong làn đêm sao. trời trở lạnh rồi, may mà em mặc y phục dài, nếu không sẽ chết cóng mất thôi

đang mơ màng đi trên con đường mòn cũ, chợt trong bụi cây gần đó phát ra tiếng sột soạt kì lạ, làm em hơi hoảng sợ

- ai đó? là kẻ nào

cả cơ thể lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác, em cảm thấy có gì đó không ổn, liền muốn bỏ chạy khỏi nơi này. nhưng tiếc thay, khi em vừa định dùng hết sức bình sinh mà thoát, thì kẻ trong bụi kia lại nhanh hơn em một bước, bay ra mà ôm lấy em

- ha!

- ông là ai!!!! thả tôi ra

- tao hả? tao là ông nội mày đó. ha ha ha

- tên khốn khiếp, thả ra!

- mày còn không phải ở đây cởi quần đợi ông à?

- thiếu gia ta đợi ông cái con khỉ!

một tên vô lạy nào đó đang ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của doãn kỳ, khiến em sợ hãi đến xanh mặt. người đó đè em ra đất, bàn tay không yên vị mà lần mò vào quần áo em sờ soạng, mặc cho em la hét và chống cự. đã xấu xí lại còn có ý đồi bại, loại người này, rốt cuộc là không có tự trọng đúng không

ông ta muốn hôn doãn kỳ, nên dùng tay giữ chặt đầu em lại, không cho em vùng vẫy. khi nãy bị ôm chầm một cách bất ngờ, nên đồ trong túi hành lí cũng rơi vương vãi ra đất hết. em dùng tay mình tìm kiếm dưới nền đất bẩn, với hy vọng là sẽ tìm được thứ gì đó giúp em thoát thân

may mắn thay, em chột được một cây bút máy. nhưng mà ông ta là quá mạnh, chỉ ghì tay doãn kỳ xuống thôi, mà em đã không thể nhúc nhích được nữa. em thầm nghĩ rằng, lần này mình toi thật rồi, may mắn của em cũng chỉ đến chỗ lượm được cây bút là hết. xong đời

cố chống trả bằng cách liên tục xoay người để né tránh, em bị hắn giáng xuống một vả ngay má không hề thương tiếc

- nếu không phải quân gia tao ở trong núi nhịn đến điên, thì cũng chả nhìn trúng mày! nhưng không sao, tốt xấu gì thì mày cũng rất ngon ghẻ! kaka

hắn lần mò xuống cạp quần của doãn kỳ, một phát kéo phăng nó ra đất. em bây giờ vô cùng bất lực, chống trả cũng không được, mà để yên cũng không xong

chợt tiếng móng ngựa pha lẫn tiếng người vang lên inh ỏi, làm xao lãng tên vô lạy trên thân em. ngay lúc này, tay em nắm chặt lấy cây bút, dùng hết sức mà đâm vào lưng hắn

- con mẹ nó, thằng nhãi! ặc...

- tao đâm chết mày! thằng cầm thú! đâm chết mày! đâm chết mày! đâm chết mày!

mỗi một câu, doãn kỳ lại đâm mạnh một nhát vào lưng ông ta. máu đỏ tươi từ từ lan qua lớp áo, thấm đẫm một mảng trên lưng tên vô sỉ kia. em là tức giận, nên không để ý đến đám người đang đi ngựa đến kia, chỉ chăm chú vào việc chửi rủa và đâm tên vô sỉ. ông ta gục xuống, bàn tay ban đầu đang nắm lấy cổ áo em cũng buông thõm. có lẽ là chết rồi

trong đám người đang đi đến, có một tên chỉ tay về phía em, bảo

- đại dương gia, hình như đằng trước còn có thằng giặc!

người đi ngựa phía sau nghe thấy thế cũng cố nhìn về phía trước xem xét tình hình, sau một hồi lại quay ra đáp với tên kia

- uầy, hình như là bị nữ nhân dưới thân kia giết chết rồi

hắn nghe thấy thế liền ra vẻ vô cùng hài lòng, cười lớn

- con cái nhà ai mà đáo để thế! chân rõ trắng! nhỏ kia đúng là không có phúc phận, vừa hay lão tử đem về làm ấm giường. ha ha ha!

nói rồi, phác trí mân toang bước xuống ngựa để bế người đẹp về giường, nhưng lại bị út cửu cản lại. cậu cung kính cúi người trước mặt hắn mà bảo

- đại dương gia, ngài nghỉ đi, tôi đi đưa chị dâu về cho!

cả người mân doãn kỳ run lên từng hồi khi cảm nhận được người trên thân mình dần lạnh ngắt. em cầm chặt bút máy trong tay, cảm thấy đầu óc dần choáng váng, vẫn luôn miệng lẩm bẩm

- đừng trách tôi. là do ông ép tôi... ông biến thành quỷ cũng đừng tìm tôi. ông đáng chết. đáng...

chưa nói hết câu, em đã ngã ra đất mà ngất đi. có lẽ là do sợ hãi nên bây giờ mặt em vẫn còn tái xanh. từ trước đến giờ em chỉ được dạy đọc sách, những chuyện trong ngoài lớn nhỏ, em căn bản đều không nắm được. nay đột nhiên bị một tên biến thái giở trò, em không còn cách nào để thoát thân ngoài đâm chết hắn. nhưng hắn là đáng chết, và cha em đã dạy em rằng, những tên như thế sống chỉ làm dơ bẩn trung hoa, nay em ra tay giết hắn rồi, là em đã làm đúng đúng không? em... em không sai, đúng chứ? mong rằng hắn sau này thành quỷ thì cũng đừng tới tìm em. doãn kỳ sợ ma quỷ lắm

út cửu sau khi thấy em đã ngất đi, liền vác em trên vai mà mang đến dâng cho trí mân

cậu ta mạnh bạo đến nỗi, in cả dấu tay trên cơ thể của doãn kỳ. và đương nhiên, hắn không thích điều đó, liền mắng

- út cửu nhà mày! không biết nặng nhẹ! đừng có mà đập một phát chết luôn vợ của lão tử!!

út cửu chỉ cười hì hì, vác em đến gần cho trí mân xem. cặp đùi nõn nà là thứ đầu tiên khiến hắn phải để mắt đến, nhưng rồi chợt nhận ra có điều không phải, hắn lại một lần nữa mắng cậu ta

- ai ai, mặc quần nàng vào cho ta, đồ không não!

- không sao đâu, quần áo nàng ta dài lắm, không nhìn thấy đâu!

nói rồi, cậu ta phẩy phẩy tà áo của doãn kỳ để chứng minh rằng câu nói của mình đúng. hắn gật đầu hài lòng, ra lệnh bảo cùng lui về

vừa vác em trên vai, út cửu vừa leo lên ngựa, cùng trí mân và sơn tử oa về lại nơi nghỉ ngơi. trên đường đi, tâm trạng của hắn vô cùng vui vẻ. đột nhiên lại rinh được vợ đẹp về nhà, hỏi làm sao mà không vui được chứ

- ha ha, con bé này nhìn cũng thật xinh xắn, bữa này đúng là không uổng công. đi, về bái đường thành thân!

trí mân quất ngựa chạy về sơn trại, cùng út cửu và sơn tử oa theo sau reo hò

- ô ô ô!! về sơn trại! động phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro