Bông hoa cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần lạnh, Tranh Phù đang ngủ say hơi co người lại, như có cái gì quấy rầy, cậu lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Lúc này mới phát hiện mình vẫn còn nằm trong lòng Triệu Hành Uy, hai người vẫn ngồi dưới mái nhà, bầu trời vẫn tối đen như mực.

“Tỉnh ngủ rồi?” Triệu Hành Uy vừa hỏi cậu, vừa nhìn thoáng qua đồng hồ, đã là hai giờ sáng.

“Ừ.” Cậu mơ mơ màng màng lên tiếng, thoát khỏi vòng tay anh, đôi mắt to mê mang chớp chớp nhìn bóng người trước mặt. Cuối cùng ý thức tỉnh táo hơn một chút, cũng thấy rõ ràng người ngồi trước mặt cậu là anh.

Liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh một cái, cậu vừa mới ngủ trên tầng cao nhất. Con chó nhỏ bên chân cậu không hề hay biết vẫn đang ngủ say, còn bồn xa cúc như vẫn đang rung rinh trong gió.

Rời khỏi vòng tay của Triệu Hành Uy, Tranh Phù dùng hai tay chống lên ghế dài, nhẹ nhàng lắc lư hai cái đùi. Ngủ một giấc, tạm thời giúp cậu có tinh thần hơn, chắc cũng không ngủ tiếp được nữa.

Haiz, cậu cảm giác mình càng ngày càng dâm, cậu khinh thường bản thân mình! Nếu phát triển tiếp như thế, một ngày nào đó sẽ không thể cứu vãn được nữa!

Đang lúc Tranh Phù tự khinh thường bản thân mình, một cái túi giấy tinh xảo đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

“Ồ? Đây là cái gì?” cậu tò mò nhận lấy, nhìn thoáng qua Triệu Hành Uy, dùng sức lắc cái túi một cái, “Cho em?”

“Ừ, vừa rồi muốn đến phòng sách đưa cho em, nhưng em lại không có ở đó.” Anh cười yếu ớt sờ đầu cậu, ý bảo cậu có thể mở ra nhìn xem.
Tranh Phù vô cùng tò mò mở chiếc hộp nằm trong túi ra. Cái hộp này còn lớn hơn cả bàn tay cậu, bọc bằng nhung tơ màu đỏ, vừa thấy đã biết là đồ xa xỉ. Mở hộp ra, cậu thấy một bộ trang sức làm bằng hoàng kim phối hợp cùng thạch anh tím. Đây không phải là bộ trang sức lần trước cậu nhìn trúng hay sao?

“Này… Cho em thật sao?” Cậu tỉ mỉ đánh giá bộ trang sức, yêu thích không buông tay.

“Đây cũng là đề nghị của em, coi như là phần thưởng, đương nhiên là tặng cho em.” Lúc cậu nói muốn có bộ trang sức này, anh liền chú ý tới ánh mắt của cậu đặt trên sản phẩm mới trong tạp chí kì này của Thiên Long. Ánh mắt cậu quả thật độc đáo, bộ trang sức này dù là hàng cao cấp hay tầm trung đều được đặt hàng không còn.

Cẩn thận lật xem vòng cổ, lắc tay cùng khuyên tai, Tranh Phù mới chú ý tới logo khắc trên mặt.

“Cái là do Thiên Long sản xuất sao?” Cậu luôn không biết, lúc xem tạp chí cậu không cẩn thận nhìn kĩ, “Cho nên nói, là đề nghị của em ngày đó sao? Đúng là number one, đây chính là thành phẩm sao?”

Càng xem càng cảm thấy hưng phấn, cậu kích động giật lấy tay Triệu Hành Uy, ánh mắt chuyển qua lại giữa bộ trang sức và khuôn mặt anh.

“Ừ, ba vấn đề em nói đều đúng.” Thừa dịp cậu không chú ý, cuối cùng anh ôm cậu vào lòng như mong muốn, “Thích không?”

“Thích, rất thích!” Thành phẩm đầu tiên rất có ý nghĩa với Thiên Long. Có thể nói quý đến mức nào. Bộ đầu tiên luôn được dùng nguyên liệu tốt nhất tạo thành, cậu thật sự có thể nhận được sao?

Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia trong chốc lát cao hứng, trong chốc lát suy nghĩ sâu xa, trong chốc lát do dự, trong chốc lát lại buồn bã, Triệu Hành Uy đại khái cũng đoán được cậu đang nghĩ cái gì.

“Tặng cho em thì sẽ là của em, không nên suy nghĩ bậy bạ.”

Tranh Phù dùng sức gật gật đầu, lấy bộ trang sức ra ngắm tỉ mỉ mấy lần, đây chính là bộ trang sức có cả ý tưởng của cậu. Nghĩ đến điểm này, cậu rất vui vẻ, thậm chí cũng không chú ý cả người mình nằm trọn trong lòng Triệu Hành Uy.

Dè dặt cẩn trọng cất lại bộ trang sức vào trong hộp, có lẽ là vì vừa rồi quá hưng phấn nên bây giờ thấy hơi mệt, cậu không nhịn được ngáp một cái, dáng vẻ buồn ngủ.

“Tranh Phù, ngủ đi, ngủ rồi anh sẽ ôm em về phòng.”

Lời nói dịu dàng của Triệu Hành Uy như làn gió đêm nhu hòa thổi trúng Tranh Phù đang buồn ngủ, chỉ có thể nói cậu quá coi thường sức quyến rũ của mình, cũng quá coi thường tính nguy hiểm của đàn ông. Cậu bình yên ngủ trong lòng Triệu Hành Uy dưới ánh nhìn ôn như của anh.

Đêm dần sáng, Triệu Hành Uy mới dè dặt cẩn trọng ôm lấy Tranh Phù ngủ say, bước chân vững vàng biến mất ở lầu chót. Con chó nhỏ có vẻ như cảm thấy chủ nhân rời đi, nên tỉnh lại, đong đưa cái đuôi theo chân người đàn ông đó trở về căn phòng sơn trắng tinh.

“Tranh Phù?”

Ngồi ở đầu giường, Triệu Hành Uy gương mặt mềm mại tinh xảo.

“Ừ…” Tranh Phù mơ mơ màng màng như nghe được có người gọi cậu, chắc là nằm mơ đi, theo bản năng cậu lẩm bẩm một tiếng.

Cậu lật người vung bàn tay nhỏ bé ra khỏi chăn, cả người yên ổn nằm trên giường.

“Thật đúng là trẻ con.”

Lắc lắc đầu, Triệu Hành Uy nhẹ nhàng đặt hai tay cậu lại vào trong chăn, đồng thời điều chỉnh nhiệt đô điều hòa hơi cao một chút. Bằng không dựa theo tính tình lộn xộn của cậu, tuyệt đối sẽ sinh bệnh.

Con chó nhỏ đong đưa cái đuôi, nằm lỳ trên giường nhìn người đàn ông khom người xuống, áp lên mặt của tiểu chủ nhân, an tâm nhắm mắt lại.

Nhấm nháp cánh môi mềm mại, cạy mở hàm răng, quấn lấy cái lưỡi thơm tho.

Quả nhiên mùi hương trên thân thể cậu khiến anh say đắm, dưới bụng bùng lên cảm giác tê dại khô nóng, lại bị anh cố gắng áp chế. Ôm lấy khuôn mặt cậu, anh lưu luyến trên đôi môi đỏ mọng.

“Ừ…” Trong mộng Tranh Phù cảm giác mình sắp hít thở không thông, cậu há miệng ra muốn hô hấp.

Anh lập tức cuốn lấy đầu lưỡi mềm, mút mát, chia sẻ nước bọt.

Chà đạp hồi lâu, Triệu Hành Uy mới thỏa mãn buông môi cậu ra, chỉ thấy đôi môi cánh hoa đỏ bừng nhẹ sưng, còn dính sáng nước bọt trong suốt, rất đáng yêu.
“Tiểu Tranh Phù, em đúng thật là đáng yêu”

Đầu lưỡi anh khẽ liếm lên cánh môi cô, ngậm lấy cánh môi mút vài cái lại liếm lên cái cằm tinh xảo.

Nếu không phải sợ cậu tỉnh dậy, y theo cá tính bá đạo của anh, đã sớm nhân cơ hội chiếm lấy cậu.

“Ừ a…” Cảm nhận được hơi thở nóng rực quấy nhiễu bản thân mình, Tranh Phù đưa tay quơ quơ lung tung. Cậu rất buồn ngủ, cái gì cứ bay tới bay lui, đừng có làm phiền cậu.

Bắt được tay nhỏ bé của cậu, thả lại vào trong chăn lần nữa, Triệu Hành Uy mới vừa lòng hôn lên môi dưới của cậu.

“Ngoan ngoãn ngủ đi.”

Trời đã tờ mờ sáng, mặt trời dần hiện lên ở đường chân trời phía đông. Triệu Hành Uy về phòng mình, chuẩn bị ngủ chốc lát.

“Tranh Phù, Tranh Phù, tiểu Tranh Phù của anh.”

Nụ hôn nóng bỏng từ gò má lướt xuống cần cổ trắng nõn, hương thơm nồng nàn của cậu gần như khiến anh mất lý trí.
Ngực nóng rực của Tranh Phù áp lên lồng ngực mát lạnh của anh, giúp cậu cảm thấy thật thoải mái. Cậu nhịn không được vặn vẹo thân mình, nỗ lực ma sát với thân thể mát mẻ bên trên.

Hai bầu vú đẫy đà mềm mại vì tình dục mà căng lên, nụ hoa nở rộ qua lại ma sát trong lồng ngực màu đồng cổ. Hai chân thon dài thậm chí tự có ý thức, bò lên thắt lưng to lớn.

“Nga… Tranh Phù, em thật là muốn đòi mạng anh.”

Anh vốn muốn âu yếm trước rồi mới giữ lấy cậu, cơn hứng tình kích thích sớm đã ăn mòn lý trí của cậu, khiến dục hỏa lan tràn khắp người cậu.

“Ừ a… Muốn… Tranh Phù muốn… Ừ a…”

Nói được một câu đứt quãng, Tranh Phù vặn vẹo thân thể, bắt đầu cầu xin.
mật huyệt, bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào trong hoa hồ. Anh dán bên tai dụ dỗ cậu, bàn tay to xoa bóp hai bầu vú đầy đặn.

“Ừ… Hành Uy… Hành Uy… Khó chịu… Em muốn… Ừ a…”

Tranh Phù không có ý thức nghe lời cầu xin, thân hình linh lung vặn vẹo như rắn nước, hai chân lại một lần nữa bò lên người anh.
Anh cười yếu ớt hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cậu, tách hai chân cậu ra khỏi hông mình, anh từ từ rút phân thân ra.

“Ừ a… Không cần… Không cần đi… Khó chịu…”

Đột nhiên mất đi dị vật trong cơ thể, làm Tranh Phù thật là khó chịu, thậm chí mật dịch còn chảy ra.

“Bảo bối ngoan, sẽ nhanh chóng cho em.”

Hôn một cái lên khóe môi cậu, bàn tay to của anh chuyển người cậu lại, để cậu nửa nằm nửa quỳ ở trên giường.

Anh dán sát vào lưng cậu, đem phân thân cực nóng đâm thẳng vào trong mật huyệt trơn ẩm.

“Ừ a…”

Tranh Phù Thỏa mãn hơi ngẩng đầu lên, hai bầu vú căng trướng tự đưa vào lòng bàn tay của người đàn ông phía trên.

Cầm lấy hai bầu vú đẫy đà xoa bóp vài cái, Triệu Hành Uy tăng nhanh tốc độ rút ra đâm vào. Phần háng va chạm mạnh vào cái mông tròn co dãn, phát ra thanh âm bốp bốp bốp dâm mị.

Phối hợp với những lần rút ra đâm vào của anh, Tranh Phù mơ mơ màng màng rên rỉ yêu kiều, càng cổ vũ cho người nào đó.

Tinh dịch nóng bỏng lại một lần nữa rót đầy vào hoa hồ, khiến cậu run lên, mật huyệt cắn chặt lấy phân thân, mật dịch trơn ẩm trào ra, chặt chẽ ma sát đầy khoái cảm.

Đầu óc Tranh Phù dần dần thanh tỉnh.

“Không cần… Không cần… anh, a… Không cần…”

Tranh Phù bắt đầu giãy giụa, đã qua hai lần giao hoan nên mật huyệt đã có bóp dãn ra, truyền đến một tia khoái cảm. Nhờ có dược lực, môi hoa liên tục trào phun ra nuốt vào phân thân khổng lồ, gần như nuốt chửng của anh.

Anh đang chìm trong  nhục dục vui vẻ không phát hiện cậu trước mặt đã tỉnh lại, mà vẫn siết chặt eo cậu, đưa phân thân vào trong mật huyệt mềm mại.

Có lẽ là khoái cảm tràn đến một cách ồ ạt khiến thân thể cậu không chịu nổi, bàn tay trên bụng từ từ trượt về phía đài hoa. Đẩy đóa hoa ra, xoa nắn hoa hạt gồ lên.

“A… Không cần… anh, không cần a… A ừ… A a…”
Tranh Phù phát ra tiếng rên rỉ không được không tự nhiên. Loại thanh âm này lúc tỉnh cậu chưa từng nghe qua, nên càng cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng thân thể lại không chịu được bắt đầu run run, hoa hạt bị nhấn vào không ngừng chạy ra dòng điện lưu tê dại, khiến tứ chi cậu vô lực mềm nhũn. Lực tay càng ngày càng mạnh, còn không ngừng vân vê hoa hạt, Tranh Phù cảm giác lý trí của mình sắp tiêu tan hết rồi.

“A a… Không cần a… anh, sâu...quá nhanh, không cần a a…”

Cậu hét lên, gắt gao nắm lấy cánh tay cường kiện hữu lực, dùng sức lắc đầu, khắc chế từng dòng chất lỏng ấm áp đang trào ra, làm ướt đẫm phân thân.

Tranh Phù vô lực nằm sấp ở trên giường, lại một lần cao trào cậu càng thêm hư nhược.

Triệu Hành Uy bắt đầu động đậy thân thể, buông chân cậu xuống, chuyển người cậu lại, để cậu chuyển thành tư thế áp vào người mình. Anh ôm thân thể mềm mại của cậu ngồi dậy, bởi vậy Tranh Phù biến thành tư thế cả người ngồi trên người Triệu Hành Uy. Dưới tác dụng của trọng lực hơn nữa cậu không cách dùng sức chống hai chân lên giường, nên chỗ kết hợp của hai người dính sát vào nhau.

“A… Ừ… Không cần…”

Mặt đối mặt, cuối cùng Triệu Hành Uy mới phát hiện cậu đã thanh tỉnh.
Tinh dịch trong hoa hồ càng ngày càng nhiều, vùng bụng vốn bằng phẳng bây giờ hơi phồng lên. Tuy nhiên phân thân rút ra đâm vào trong mật huyệt lại càng ngày càng sâu, giống như muốn tiến vào nơi sâu nhất của hoa hồ.

“Không cần… anh, đừng anh… Không cần… A ừ… Thật trướng…”

Tranh Phù khó chịu thống khổ bắt đầu giãy giụa. Chẳng những chứa đầy chất lỏng mà hoa hồ không ngừng co rút rung động, mỗi một cái sáp nhập cũng làm cho hoa hồ trướng thêm một phần, cậu không kìm được bắt đầu nỉ non.

“Tranh Phù… Tranh Phù, đừng khóc…”

Anh giữ lấy cổ cậu, đầu lưỡi khẽ liếm những ngọt nước mắt mằn mặn của cậu, hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt. Tuy rằng trong đầu anh rất thương tiếc, nhưng lại không ngăn cản được dục vọng dâng trào trong người.

Đâm mạnh vào trong mật huyệt, nơi riêng tư của hai người hoàn toàn dính chặt vào nhau. Phân thân đâm thẳng vào trong miệng hoa hồ, chuông miệng mở rộng ra, anh rót toàn bộ tinh dịch vào trong đó.

“A ừ… Không cần…”

Tranh Phù mềm yếu ghé vào đầu vai Triệu Hành Uy, hiện tại cậu chẳng còn sức lực nào để động đậy một ngón tay nữa rồi.

Toàn thân cao thấp trừ cảm giác bủn rủn tê dại, thân thể không bị khống chế bắt đầu co rút, trong mật huyệt toàn là tinh dịch anh bắn vào.

Ôm nàng từ từ nằm xuống giường, anh kéo chăn che đậy thân thể trần truồng của hai người, nhưng lại át được mùi hương dâm mị nồng đậm trong phòng.

Đã tiêu hao hết toàn bộ tinh lực, Tranh Phù cơ hồ lập tức ngủ say. Triệu Hành Uy cảm thấy mĩ mãn ôm âu yếm cậu nhỏ, rồi cũng ngủ say bên cạnh cậu.

Cuối cùng giúp cậu tắm rửa sạch sẽ xong, Triệu Hành Uy mới dùng khăn tắm bao lấy cậu, ôm cậu vào phòng. Cửa sổ sát đất trong phòng đã mở ra, ánh mặt trời nhàn nhạt cùng mùi hương hoa hồng nhẹ nhàng khoan khoái xua tan mùi hương hoan ái trong phòng, sửa sang lại sạch sẽ chăn mềm hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#01062001